5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đi đã gần nửa tháng, mỗi ngày đều gọi điện về cho Jimin. Hỏi han, tâm sự các thứ. Cậu bảo nhớ anh, anh nói sẽ cố về sớm... hảo ngọt ngào. (Sâu răng mịa rồi chứ ngọt =))).

Hai tuần trôi qua, ngày mai là ngày Hoseok từ Anh trở về. Jimin vui cực kì. Cậu cao hứng đi siêu thị mua đủ thứ thực phẩm để làm một bữa thật thịnh soạn cho Hoseok, mừng anh về. Đi qua mấy dãy hàng, giỏ đựng đầy sắp không kéo nổi, Jimin mới đi tới quầy thu ngân, lấy thẻ ra quẹt. Trước khi đi anh có đưa cho cậu cái thẻ để chi tiêu sinh hoạt, còn anh thì dùng Black Card (sợt gg đi nhan).

Đang loay hoay tha đống đồ về nhà, chợt:

"Minie?"

Cậu quay lại khi nghe tiếng gọi, trên gương mặt xinh đẹp phút chốt bị phủ lên biểu cảm ngạc nhiên. Là Taehyung!

Cậu làm như không nghe thấy, tay bê đồ chân di chuyển nhanh hơn. Sau đó lập tức leo lên một chiếc taxi phi thẳng về nhà.

Taehyung thấy hành động của Jimin thì thấy hơi đau lòng, dù gì thì cậu cũng ở bên hắn 17 năm. Thời gian đó không thể không nhận ra giọng hắn. Chắc chắn cậu hiện giờ đang rất hận hắn. Vì thế cậu mới bỏ đi, báo hại hắn tìm cậu suốt nửa năm nay. Bây giờ bắt gặp thì tránh hắn như tránh tà. Hắn liền lái xe đuổi theo.

Tới nhà, cậu bước xuống xe, thở phào một hơi. Rõ ràng đã cố quên hắn, sao hắn lại đột nhiên xuất hiện. Còn gọi cậu bằng cách thân mật trước kia. Không phải hắn đã kết hôn rồi sao, cô dâu xinh đẹp tốt tính như vậy, hắn còn gọi cậu làm cái gì? Đang suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa. Cứ ngỡ là anh, cậu chạy lại mở cửa, cười tươi:

"Anh... ơ..."

Đứng trước cửa lại là hắn. Cậu vội đóng cửa lại, nhưng hắn đã nhanh hơn cậu, lấy chân chặn cửa rồi lách vào.

Taehuyng chống tay vào tường, khóa Jimin giữa hai tay mình. Trên đôi môi kiêu ngạo nở một nụ cười như có như không.

"Em không có gì muốn nói với anh sao, Minie?"

Hắn cố nhấn mạnh từ Minie. Tim cậu khẽ đau. Hắn và cậu vốn dĩ không còn gì, tại sao lại gọi thân mật như ngày xưa. Cậu sớm đã từ bỏ hắn rồi.

"Tôi và anh sớm đã không dây dưa. Anh mau ra khỏi nhà tôi ngay."

"Anh biết em hận anh. Anh rất hối hận khi làm như thế với em. Anh xin lỗi, chúng ta làm lại từ đầu được không? Anh xin em. Người đàn bà kia anh đã sớm li dị rồi. Cô ta đã dùng thủ đoạn với mẹ anh để anh lấy cô ta. Không còn cô ta nữa. Em quay về bên anh được không?"

Hắn van xin cậu sao, tự nhiên ngực trái lại đau. Nhưng không phải đau cho hắn mà là đau cho anh.

"Ha, anh đi đi, tôi không muốn nghe những lời đó, tôi đã có người yêu rồi. Ra khỏi nhà tôi ngay, anh ấy sắp về rồi."

'Anh ấy'. Taehuyng nghiến răng. Khi theo cậu tới đây. Hắn đã biết đây là nhà của kẻ thù mình - Jung Hoseok. Hắn và anh là kẻ thù từ thương trường đến bên hắc đạo. Giờ thì anh có được người của hắn. Được lắm, hắn sẽ phá vỡ mọi thứ mà hắn có, đầu tiên là Minie của anh.

Hắn cuối đầu ngậm lấy đổi môi anh đào của Jimin. Cậu kinh ngạc, cố đẩy hắn ra nhưng không thể. Nước mắt liền rơi. Cậu không biết làm thế nào, phản kháng đến mấy hắn cũng không buông cậu ra. Tay hắn lần mò xuống eo mảnh khảnh của cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu nhắm chặc mắt. Nhưng nước mắt vẫn rơi.

'Cạnh'

"Minie, anh về r. . . rồi."

Cậu mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, cả ba người đông cứng trong giây lát. Taehuyng là người phản ứng đầu tiên. Hắn buông cậu ra, lưu luyến liếm nhẹ khóe môi cậu rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Rồi đi lướt qua Hoseok rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại cậu và anh. Nước mắt cậu rơi nhiều hơn.

"Hoseok à, không phải như anh nghĩ đâu..."

Anh không muốn nghe, anh không muốn nhìn thấy cậu nữa. Lẳng lặng mở cửa ra ngòai. Anh vẫn đi cho dù nghe thấy tiếng gọi của cậu. Anh yêu cậu, đúng vậy, anh chính là yêu cậu. Anh có thể chấp nhận tất cả, chỉ cần cậu hạnh phúc thì anh chấp nhận hết. Nhưng tại sao lại là Kim Taehuyng chứ, tại sao lại là kẻ thù của anh chứ.

Tim anh đau quá, lại thèm rượu rồi. Anh đến quán bar. Uống thật nhiều rượu, cầm ly rượu đầy trong tay, anh ngửa cổ uống cạn nó. Rượu chảy xuống cổ họng nóng rát, nhưng như thế vẫn đỡ hơn cảm giác uất nghẹn không thể nào nói ra. Anh cứ uống hết chai này đến trai khác. Rồi gục lên mặt bàn.
-----------------------------------------------------------

"Này, dậy đi."

Anh từ từ mở mắt, chỉ có người duy nhất có thể nói chuyện với anh như vậy, đó là Kim Namjoon.

"Cậu uống nhiều quá rồi đấy, làm Min Yoongi gọi tôi đến đây đây này. Về thôi."

"Không."

Tui ngoi lên rồi đây. Xin lỗi vì ra truyện muộn. Tại tui bận quá =(((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro