chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uỵch" - Vừa trở về nhà từ cửa hàng tạp hóa, Chí Mẫn đã vội "quăng" mình xuống giường!  Cửa hàng hôm nay đông khách hơn thường ngày. Cậu đã định nhắm mắt thiếp đi cho đến khi cậu nhận ra "mùi hương" trên người mình, cậu mới vội đứng dậy vào nhà tắm. Tiếng nước tuôn xối xả, cậu lại nhớ về Hạo Thạc. Kể từ cái ngày Hạo Thạc bỏ đi,  tính đến nay cũng đã hơn 1 năm rồi.
[Flashback]
Hôm đó là ngày kỉ niệm một tháng cậu và Hạo Thạc yêu nhau. Trên tay cậu chính là chiếc khăn choàng cổ mà cậu tự may do học được từ cái tên mặt đần Tại Hưởng. Trên đường đi đến nhà Hạo Thạc, khóe miệng cậu cứ bất giác nở nụ cười cho đến khi cậu bước vào nhà Hạo Thạc. Cái gì đang diễn ra trước mắt cậu vậy, là Hạo Thạc đang hôn Doãn Kỳ sao...... Tim Chí Mẫn bất giác đau. Một giọt, hai giọt, nước mắt của Chí Mẫn cứ thi nhau mà rơi xuống chiếc khăn,  thấm ướt cả một mảng. Hạo Thạc thấy Chí Mẫn, liền lập tức buông Doãn Kỳ ra, vội bước đến bên Chí Mẫn : " Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, tin anh đi". Chí Mẫn liếc mắt nhìn Hạo Thạc, rồi Hạo Thạc cảm thấy một bên má mình đang nóng lên. Là cậu đã tát anh.
Hạo Thạc tức giận, đây là lần đầu tiên cậu tát anh. Trong cơn giận, Hạo Thạc đã tổn thương Chí Mẫn :
_ Cậu giỏi lắm!! Tát tôi sao?? Thế thì tôi cũng nói cho cậu biết!! Thực ra tôi và Doãn Kỳ yêu nhau đấy!! Tôi quen cậu thực chất là vì cậu thân với Kỳ Kỳ thôi"
Chí Mẫn nghe vậy, liền tát Hạo Thạc thêm cái nữa *Bạo lực gia đình quá nha Mẫn ơi!! *Hạo Thạc nổi giận đùng đùng, hất Chí Mẫn ra và nắm tay Doãn Kỳ bỏ đi!!!
[End flashback]
Vơ vội chiếc khăn trên vách tường, Chí Mẫn lau đi mái tóc ướt của mình.
Tiếng điện thoại của Chí Mẫn vang lên. Là Tại Hưởng gọi cho cậu. Thấy màn hình sáng tên Tại Hưởng, Chí Mẫn thầm trách:
" Giờ này là mấy giờ rồi mà cái tên chết bầm này còn gì mình làm gì thế nhỉ? "
" Hế nhô Mẫn Mẫn" - Giọng Tại Hưởng vang lên từ đầu dây bên kia.
" Giờ này mà cậu gọi tớ chi vậy, có việc gì không?? "
"Chỉ là tớ nhớ cậu nên gọi cho cậu thôi"
"Cái tên điên này!! Cậu thật rảnh đấy. Thôi!! Không việc gì thì tớ cúp máy đây"
"A!!! Khoan đã!! Cậu khoan hãy vội cúp máy!! "- Tại Hưởng nói trong gấp gáp.
"Hmmm??? "
"Sáng nay tớ vừa gặp Hạo Thạc ở trung tâm mua sắm đấy!! Hắn ta cùng tên Doãn Kỳ kia trông có vẻ hạnh phúc lắm." - Tại Hưởng kể lại cho Chí Mẫn nghe.
Chí Mẫn sau khi nghe Tại Hưởng nói vậy, liền lớn tiếng với Tại Hưởng.:
" THẾ THÌ ĐÃ SAO CHỨ?? TỚ KHÔNG MUỐN NGHE BẤT CỨ THỨ GÌ VỀ ANH TA NỮA!! ANH TA CŨNG CHỈ LÀ MỘT TÊN KHỐN MÀ THÔI"
Chí Mẫn vội vàng cúp máy, để lại Tại Hưởng ngơ ngác ở đầu dây bên kia. Chí Mẫn lại khóc. Cậu đã tự dặn với lòng mình là sẽ không khóc vì hắn ta nữa. Thế mà bây giờ cậu lại khóc, Chí Mẫn vô thức ngã xuống giường, nức nở... Nước mắt Chí Mẫn cứ rơi lã chã,  thấm ướt cả một mảng giường, rồi cậu ngủ thiếp đi. Ngày mai đối với Chí Mẫn sẽ là một ngày dài.
An nhông đây là lần đầu tớ viết fic Hopemin á!!  Có gì sai sót hay có bất cứ ý kiến gì thì các cậu cứ comment bên dưới nha!!  👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin