chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào quý khách ạ!!" - Một ngày của Chí Mẫn lại bắt đầu như thế!! Vừa hay được đổi ca, Chí Mẫn mệt mỏi lê từng bước chân sang siêu thị để mua chút đồ. Vừa bước chân vào siêu thị,  đập vào mắt cậu là tên Hạo Thạc thối tha kia đang cùng Doãn Kỳ của hắn vừa nắm tay nhau cười đùa vui vẻ vừa cùng nhau đi mua đồ. Chí Mẫn thấy cảnh trước mắt thì chỉ biết đứng chết trân ở đó, khuôn mặt hơi cúi xuống nhưng cậu không khóc, vì cậu biết rằng cậu với hắn từ lâu đã không còn là gì của nhau rồi. Cậu nhanh chân bước ra khỏi siêu thị nhưng chưa bước được hai bước thì cậu thấy Tại Hưởng đang từ từ bước vào. Vừa nhìn thấy Chí Mẫn, Tại Hưởng vui vẻ hét to:
"A CHÍ MẪN!!! CẬU CŨNG ĐẾN ĐÂY SAO??"
Ngay khoảnh khắc đó, ước gì cậu có thể bịt mồm cái tên tiểu tử thối đó lại nhưng rất tiếc là đã quá trễ. Cái giọng oang oác của Tại Hưởng đã vô tình thu hút ánh nhìn của Hạo Thạc. Hắn đứng đó nhìn cậu. Thấy vậy, Chí Mẫn mới nhanh chóng nói với Tại Hưởng:
"Ừ!! Nhưng bây giờ tớ có việc phải đi gấp rồi! Tạm biệt cậu!!"
Cậu nhanh chóng rời khỏi đó để lại Tại Hưởng cùng với vẻ mặt ngu ngốc của nó. Trên đường về, cậu không thể nào ngừng suy nghĩ về hắn cùng cậu trai Doãn Kỳ đó đang cười nói vui vẻ với nhau. Nhìn thấy hình ảnh đó, không biết tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy như có ai dùng dao đâm vào vậy. Mải lạc trong mớ suy nghĩ đó, Chí Mẫn không để ý có một chiếc xe đang lao về phía mình. Tưởng rằng đời cậu đã kết thúc ở cái tuổi 22 này, nhưng rất nhanh đã có một bàn tay kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng. Chí Mẫn nhắm chặt mắt, tại sao vòng tay của người này lại ấm áp và thân thuộc đến như vậy.
"Không sao chứ? " - Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.
Chí Mẫn mở mắt ra, nhìn nam nhân đang ôm chặt lấy mình. Là Trịnh Hạo Thạc. Chí Mẫn thật sự rất bất ngờ,  vội vàng đẩy hắn ta ra:
"Tôi không sao, cảm ơn anh!! " - Dứt lời Chí Mẫn định bỏ đi thì bị hắn ta kéo tay lại:
"Em hận anh lắm đúng không?? "
"Tôi đây không dám giận anh. Xin anh đi cho"
Cứ tưởng được hắn buông tha,  ai dè hắn ta lại kéo và ôm chặt cậu vào lòng:
"Anh xin lỗi.Em hãy tha thứ cho anh đi có được không? "
Chí Mẫn dùng dằng vừa cố thoát khỏi vừa nói:
"Anh mau buông tôi ra. Nếu Doãn Kỳ biết được chắc chắn cậu ấy sẽ không thích đâu. Tôi cầu xin anh đấy"
Hạo Thạc nghe thấy vậy liền đáp:
"Doãn Kỳ ư?? Suốt hơn 1 năm qua,  anh cứ tưởng rằng người anh yêu thương nhất là Doãn Kỳ. Anh cứ tưởng người mà anh sẽ răng long đầu bạc cùng chính là Doãn Kỳ. Nhưng sau gần 1 năm ở chung với Doãn Kỳ, anh mới biết rằng người mà anh yêu thương nhất không phải là Doãn Kỳ mà chính là em. Là Phác Chí Mẫn em,  nên anh xin em,  hãy cho anh một cơ hội nữa có được không, anh sẽ bảo vệ cho em mà"
Nghe Hạo Thạc nói vậy,  Chí Mẫn đã giận lại càng thêm giận. Nếu anh yêu cậu thì tại sao lại không quay về tìm cậu,  nếu anh yêu cậu tại sao anh lại cười nói vui vẻ với Doãn Kỳ, lại còn thân mật với cậu ta để làm gì?? Và thật sự nếu anh yêu cậu, thì ngày hôm đó anh đã không nói lời yêu Doãn Kỳ trước mặt cậu rồi. Nghĩ đến đây,  Chí Mẫn cố vùng thoát khỏi hắn,  rồi nói:
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã không còn yêu anh từ lâu rồi. Mong rằng sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Chào anh!! "
Nói rồi Chí Mẫn vội quay lưng thật nhanh để bỏ đi, hòng che đi những dòng nước mắt chỉ trực chờ trào ra nơi khóe mắt đỏ hoe của cậu*Hình như mình xây dựng hình tượng Chí Mẫn hơi bánh bèo thì phải :)))*bỏ lại Hạo Thạc trong màn đêm như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Hạo Thạc đứng đó, khóe miệng chợt nở nụ cười:
"Nhất định anh phải có được em, Phác Chí Mẫn "*Thạc Ca biến thái quá nha*

Chap 2 trình làng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin