chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry!! Chap đăng hơi trễ vì dạo này mình bận kiểm tra nhiều quá nên không có thời gian viết chap mới! Chap này hơi ngắn mong mấy cậu thông cảm. Chap sau mình sẽ đền H :))
Sáng sớm hôm nay, Chí Mẫn xin nghỉ 1 buổi vì cảm nhẹ.
"Rốt cuộc là tới khi nào thì cậu mới có thể không khiến người khác ngừng lo lắng cho cậu đây hả?? Lớn rồi mà cứ như con nít ấy" - Tại Hưởng vừa nấu cháo vừa lầm bầm như dì thím 30 tuổi.
"Tớ chỉ là cảm nhẹ thôi mà, không sao đâu" - Chí Mẫn từ tốn nói.
"Cái tên này thật là" - Tại Hưởng gắng giọng.
"Ấy chết!! Tớ quên dù ngoài cửa hàng rồi!! Tớ phải ra ngoài lấy lại dù đây, cậu ở nhà chờ tớ chút nhé"
"Thôi được, rốt cuộc thì ai hậu đậu hơn ai đây?!!" - Chí Mẫn vờ trêu Tại Hưởng.
"Cháo và thuốc tớ để trên bàn đấy!! Cậu ăn rồi uống thuốc đi nhé!!"
"Được rồi, tớ sẽ ăn mà!! Cậu đi cẩn thận nhé!!"
"Ừ, chào cậu" - Tại Hưởng nói xong thì vội vã khoác áo chạy ra ngoài.
Chí Mẫn cố gắng lết từng bước đến bàn để ăn cháo, thật tình thì cậu cũng chẳng muốn ăn chút nào nhưng cứ nghĩ đến cái tên Tại Hưởng kia lúc về nhà lại càm ràm vì cậu không chịu ăn cháo thì lại thấy phiền phức. Đang suy nghĩ thì cậu bị tiếng chuông cửa làm phiền, cậu mệt mỏi lê từng bước về phía cửa. Cánh cửa vừa bật ra, Chí Mẫn hoảng hồn khi thấy Hạo Thạc xuất hiện. Vừa định sập cửa lại nhưng không kịp, cánh tay lực lưỡng của Hạo Thạc đã kịp ghì chặt cánh cửa lại. Chí Mẫn cố sức đến đâu thì cũng không bằng hắn, vả lại trong người cậu lại đang mang bệnh. Hạo Thạc thừa cơ xông vào nhà cậu, Chí Mẫn thấy hắn ta tự ý xông vào nhà mình thì hét to
"Anh mau ra ngoài cho tôi, anh tưởng mình là ai mà dám tự tiện xông vào nhà người khác cơ chứ".
"Anh đến thăm "vợ", không lẽ không được sao??" - Hạo Thạc mặt dày trả lời Chí Mẫn.
"Hỗn đản, ai là "vợ" của anh cơ chứ, ăn nói cho đàng hoàng lại đi!!" - Chí Mẫn tức giận đáp.
"Em thật đanh đá!! Nhưng anh rất thích" *-_-*
Hạo Thạc vừa nói, vừa tiến sát lại gần Chí Mẫn.
"Anh làm gì vậy?? Mau tránh ra!! TÊN BIẾN THÁI NÀY!!!!!"
Nghe Chí Mẫn nói vậy, Hạo Thạc mỉm cười rồi trả lời:
"Đã vậy thì anh sẽ cho em biết biến thái thật sự là như thế nào!!"
Dứt câu, anh bế thốc cậu lên, rồi tiến về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin