Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày tôi tỉnh dậy đến giờ đã gần một tháng, nguyên nhân tôi bị hôn mê cũng chỉ nghe Hạo Thạc kể lại rằng tôi bị tai nạn xe, nhưng tôi không có bị mất trí nhớ mọi thứ tôi đều nhớ rất rõ ngoài vụ tai nạn đó, tôi có nhiều lần hỏi Hạo Thạc về chuyện đó nhưng hầu hết anh ta thường nổi giận hoặc đánh lảng sang chuyện khác.

"lại nghĩ gì vậy" bàn tay to lớn của anh vò tung tóc tôi

"không có gì chỉ là muốn hỏi anh về bữa tối muốn ăn gì" tôi nhìn lên khuôn mặt đấy cười một tiếng

Thật sự chẳng muốn anh ấy biết tới việc tôi muốn tìm hiểu chuyện trước khi mình bị hôn mê vì có một lần cách đây cũng không lâu, Hạo Thạc đi uống rượu say nhèm về nhà thấy tôi thì liền nhào tới ôm, miệng thì không ngừng lẩm bẩm "anh nhớ em lắm Chí Mẫn đừng rời xa anh..." tôi liền nhân cơ hội cũng chỉ định đùa thôi tôi đã trả lời "vậy anh nói cho em biết về vụ tai nạn đó đi nếu không em sẽ dọn ra ngoài ở"

Không bao giờ tôi nghĩ một lời nói đùa đó thôi nhưng lại khiến anh ấy kích động mạnh như vậy, Hạo Thạc liền bóp chặt vai tôi "sao cơ em định rời bỏ anh sao" ánh mắt của anh ấy dần đỏ ửng báo hiệu cho tôi điều chẳng lành

"nếu anh nói cho em biết về chuyện đó em sẽ ở bên cạnh anh mãi" tôi cố gắng làm giảm đi cơm giận bằng nụ cười gượng gạo

nào ngờ anh ấy không chỉ là giận mà như là phát điên lên với tôi "nếu đã vậy anh sẽ cho em không không thể đi được nữa, anh đã nói rất nhiều lần rồi đừng hỏi anh về chuyện đó nữa" và tôi không bao giờ ngờ rằng anh ấy lại làm những chuyện đó với tôi, cả đêm hôm đó anh ấy đã làm rất nhiều lần, khiến tôi không còn sức lực mà ngất đi, Hạo Thạc có lẽ là người nói là làm, anh ấy đã khiến tôi không thể đi lại bình thường được.

Cũng thật may đến sáng anh ấy cũng không giận tôi nữa mà còn xin lỗi tôi, còn tôi thì thật cũng lên biết điều một chút Hạo Thạc thật sự sẽ không hề ngần ngại mà xuống tay với tôi, sau khi anh xin lỗi tôi cũng chỉ ôm lấy anh mà không nói gì có lẽ chuyện gì đã qua tôi nên cho nó qua luôn dẫu sao vụ tai nạn đó đã sảy ra cách đây 2 năm rồi

Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi, năm 7 tuổi thì được nhận về nhà Trịnh chắc họ nhận tôi cũng vì tôi trông ưa nhìn và cũng khá hiền lành, về đến nhà họ đã cho tôi gặp Trịnh Hạo Thạc, lúc mới gặp anh ấy rất trầm tính ít nói chuyện, bố mẹ nuôi có nói cho tôi biết Hạo Thạc mắc bệnh rối loạn tâm lý nhưng vì họ không thể sinh thêm con nên đã nhận nuôi tôi để Hạo Thạc có thêm bạn.

Vì họ đã nhận nuôi tôi nên tôi cũng rất hợp tác cùng chữa bệnh cho Hạo Thạc sau 2 năm bệnh của anh đã cải thiện rất nhiều. Thi thoảng tôi có thấy Hạo Thạc hay dẫn một người bạn tên là Nam Tuấn về nhà, nói là dẫn nhưng có lẽ là do người kia đòi đi theo họ đã chơi thân với nhau đến tận bây giờ, khi giới thiệu với bạn bè Hạo Thạc nuôn nói tôi là en trai chứ không phải con nuôi trong nhà họ Trịnh.

Trịnh gia có vẻ giàu có họ cho Hạo Thạc học theo ngành kinh doanh và đương nhiên tôi cũng vậy, Hạo Thạc rất tối với tôi không bắt nạt hay đánh đập tôi nên ông bà Trịnh cho tôi và anh ở chung một phòng chuyện thân mật cũng có giới hạn nhưng tôi cảm nhận được khi chúng tôi càng lớn cái giới hạn đó lại càng ngày lới lỏng, năm tôi 20 tuôi Hạo Thạc đã bày tỏ tình cảm với tôi, lúc đó tôi thật sự hạnh phúc vì tôi cũng rất yêu Hạo Thạc, nhưng mọi chuyện đâu phải như mơ, chúng tôi sống rất hạnh phúc có thể nói đó là quãng đường hạnh phúc nhất của tôi được 6 tháng thì tôi gặp tai nạn bất tỉnh 2 năm, khi tôi tỉnh lại thì Hạo Thạc không còn như trước nữa nhiều lúc anh thật kì lạ có lẽ sau 6 tháng hạnh phúc vụ tai nạn đó đã ảnh hưởng đến tâm lý anh rất nhiều với lại hồi bé Hạo Thạc còn mắc chứng bệnh rối loạn tâm lý nữa.

"thật sự thì em đã khỏi hoàn toàn rồi đó anh còn định giam lỏng em đến bao giờ nữa đây" tôi nằm ăn vạ trên giường

"Chí Mẫn à ngoài ở nhà ra thì em còn có thể đi đâu được nữa chứ" Hạo Thạc đang thắt cà vạt thì quay ra nhìn tôi

"không phải hồi trước em có học về kinh doanh sao, em có thể đến giúp anh làm việc trong công ty" Chí Mẫn đưa tay lên giúp anh chỉnh lại trang phục, đồng lời cũng cọ cọ vào người Hạo Thạc làm nũng

"thôi được rồi hôm nay anh sẽ sắp sếp cho em một công việc, giờ thi hãy ngoan ngoãn ở nhà đi nhé" Hạo Thạc cúi suống hôn lên đôi môi của Chí Mẫn nụ hôn không dài nhưng khiến tâm trạng Hạo Thạc trở lên vui vẻ hơn rất nhiều

Tôi tiễn Hạo Thạc ra cửa, bình thường anh vẫn hay đi xe của công ty, ngoài Nam Tuấn ra tôi còn khá quen biết với trợ lý của anh Kim Thạc Trấn, Thạc Trấn là trợ lý kiêm vệ sĩ của Hạo Thạc, tôi nghĩ Thạc Trấn là trợ thủ đác lực của anh tôi đã biết Thạc Trấn từ khi Hạo Thạc bắt đầu làm việc trong công ty nhà họ Trịnh, anh ta khá gần gũi nên tôi cũng có khá nhiều thiện cảm

"Thật là ~ Hạo Thạc à tôi thấy Chí Mẫn sau khi tỉnh dậy thật khác trước nha" Thạc Trấn đang lái xe thì quay ra phía anh

Hạo Thạc liếc mắt "khác ở chỗ nào chứ?"

"cậu ta thật sự là xinh đẹp hơn rất nhiều, khi nhìn vào khiến người ta có cảm giác yêu thương đến kì lạ"

Hạo Thạc không nói nữa chỉ cười nhạt một tiếng 'đúng vậy đó Chí Mẫn em càng ngày càng đẹp hơn rất nhiều rồi'

Khi Hạo Thạc đi làm tôi thì ở nhà nhàm chán hết mức, ngồi xem ti vi không thì nghị laptop của Hạo Thạc, chúng tôi ở chung một phòng nhưng Hạo Thạc còn có một phòng sách riêng cho mình ở tầng 3, nơi đó bình thường không ai lên, thi thoảng thì có người giúp việc đến dọn dẹp nhưng hầu như không ai vào đó cả, những lúc tâm trạng anh không tốt thì thường vào đấy ngồi rất lâu, tôi cũng có vài lần nhìn vào bên trong cũng hết sức bình thường, có rất nhiều sách ở giữa là một cái bàn trên đó đặt một bình thủy tinh có thiết kế rất tinh sảo, bên trong đựng thứ bột màu trắng đục, tôi cũng chẳng quan tâm nó là cái gì chắc cũng chỉ là bình trang trí bình thường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro