Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngành kinh doanh khá phiền phức việc anh ấy không muốn ai vào phòng sách chắc cũng là việc bình thường

Mới đó đã đến giờ nấu cơm rồi! dù công ty xa nhưng Hạo Thạc vẫn luôn về nhà ăn cơm rất đều đặn và đúng giờ, việc ở nhà của tôi chỉ như là một cô vợ ngoan ngoãn ở nhà chờ chồng đi làm về, hằng ngày thì nấu cơm dọn dẹp nhà cửa vậy là hết.

/Kính koong~/

Không biết là ai vậy giờ này sao mà Hạo Thạc đã về được, tôi liền chạy ra mở cửa

"anh Nam Tuấn ~ lại đến chơi sao! Hạo Thạc chưa về"

"anh sẽ ngồi đây chờ cậu ấy không phiền đến em chứ?" Nam Tuấn mỉm cười

Tôi rất thán phục Kim Nam Tuấn anh ấy có một bộ não rất khủng, từ nhỏ khi còn đi học tôi, Hạo Thạc và Nam Tuấn có học chung một trường nên tôi biết khá rõ về thành tích của anh ấy luôn luôn đứng nhất trường, hồi còn đi học Nam Tuấn không biết nên theo học ngành nào thì phát hiện Hạo Thạc mắc bệnh rối loạn tâm lý nên đã quyết tâm học ngành y rồi vào khoa tâm lý cái khoa khiến cho con người gần như phát điên ấy.

Nam Tuấn rất nhanh đã được trở thành một bác sĩ tâm lý, không chỉ riêng về tâm lý Nam Tuấn còn rất giỏi về các việc chữa bệnh bình thường, nên Nam Tuấn dường như trở thành bác sĩ gia đình cho chúng tôi

Lý do Nam Tuấn học ngành này là vì Hạo Thạc mắc bệnh tâm lý, thật sự vì một người bạn mà làm điều mình không muốn có phải hơi quá khiến cho rất nhiều lúc tôi băn khoăn suy nghĩ Nam Tuấn thích Hạo Thạc sao? nhưng chuyện tôi và Hạc Thạc, Nam Tuấn chẳng quá rõ về chuyện tình cảm của chúng tôi rồi sao! chắc không phải vậy đâu có khi do tôi suy nghĩ hơi nhiều.

"nước sôi rồi kìa!" Nam Tuấn lên tiếng kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ "Chí Mẫn sao bất cẩn vậy lại suy nghĩ lung tung gì sao!"

"đúng là không có gì có thể giấu được bác sĩ tâm lý như anh" tôi tiếp tục với công việc nấu nướng của mình

Bữa cơm như vui vẻ hơn khi có thêm một người nữa vì Hạo Thạc từ trước đến giờ nói cũng khá ít, tôi biết việc đến chơi thường xuyên của Nam Tuấn là do khi tôi bị tai nạn xe nó đã ảnh hưởng đến tâm lý của Hạo Thạc đó cũng chính là lý do mà Hạo Thạc thi thoảng có những hành động, lời nói rất kì cục, Nam Tuấn có nói tôi không nên làm Hạo Thạc nổi giận hay kích động và hậu quả của việc đó tôi đã được nếm thử một lần, vật nên tôi luôn rất biết điều khi ở chung cùng Hạo Thạc.

"Ngày mai em có thể đến công ty làm" Hạo Thạc quay người nói với tôi "anh có một công việc rất hợp với em"

"vậy thì thật là tốt quá" tôi cố nặn ra nụ cười hạnh phúc vì tuy có học qua về kinh doanh nhưng qua 2 năm sống thực vật tôi chẳng nhớ gì cả không biết bản thân còn làm được không.

"em định đi là sao Chí Mẫn?" Nam Tuấn ngạc nhiên nhìn tôi "anh hiện tại khá rảnh nên hay đến công ty giúp Hạo Thạc thì thấy cũng đâu có nhiều việc lắm đâu"

"thật ra thì ở nhà cũng rất chán không có ai để nói chuyện nên em muốn đến công ty để có thể ở gần với mọi người hơn" chợt tôi nhớ ra điều gì đó "Nam Tuấn anh có học về kinh doanh đâu..."

"Anh chỉ đến để giết thời gian thôi nhưng đôi lúc cũng có thể giúp được một số việc lặt vặt" tôi rất thán phục con người này

/sáng hôm sau/

Được ngồi chung xe với Hạo Thạc đi đến công ty do Thạc Trấn lái tôi khá háo hức cũng hơi lo lắng về công việc của mình

Đó chỉ đơn giản là thư kí riêng cho Hạo Thạc mà thôi nhưng việc làm thì Thạc Trấn làm hết còn tôi thì chỉ là người pha cà phê hay đưa, tìm tài liệu vậy thôi, tôi biết Hạo Thạc sẽ không cho tôi là những việc khác vì khả năng của tôi có hạn nhưng được ở chỗ đông người như vậy còn vui hơn là bị giam lỏng ở nhà.

"Chí Mẫn mang cái này cho Thạc Trấn hộ anh" Nam Tuấn đưa cho tôi một tệp tài liệu "có lẽ em nên đi ăn trước đi, anh cùng Hạo Thạc còn chút việc bận sẽ ra nhanh thôi"

"Vâng" tôi vui vẻ đón lấy tập tài liệu kia, căn bản đi ăn một mình đâu có vui chứ, tôi nghĩ mình sẽ đợi Hạo Thạc đi cùng

Hạo Thạc đang ngồi trên bàn làm việc thấy Nam Tuấn bước vào thì liền hạ tài liệu trên tay xuống nhìn thẳng vào người đối diện

"dạo gần đây Chí Mẫn không còn tò mò về chuyện của 2 năm trước nữa rồi phải không" Nam Tuấn tiến lại gần, Hạo Thạc vẫn giữ im trạng thái "cậu không định trả công cho tôi sao Hạo Thạc?"

"Chí Mẫn đang ở đây" cánh tay anh khẽ đẩy Nam Tuấn ra "nếu Chí mẫn nhìn thấy thì sẽ không hay đâu, chi bằng để lúc khác đi"

"tôi nghĩ mình đã cho cậu quá nhiều cơ hội rồi, giờ đây cậu không có quyền quyết định nữa"

Nam Tuấn kéo mạnh Hạo Thạc về phía mình rồi hôn lên đôi môi ấy, từ từ lướt xuống quai hàm đẹp tinh tế "con mẹ nó Hạo Thạc cậu vẫn luôn làm tôi không thể kiềm lại được" một tay Nam Tuấn kéo chiếc quần vướng víu của Hạo Thạc xuống rồi đè lại cậu lên chiếc bàn làm việc nhỏ, tiếp theo không ngần ngại mà trực tiếp đâm thẳng vật cứng của mình vào cơ thể hấp dẫn của Hạo Thạc khiến cậu đau mà kêu một tiếng nhỏ

"Chí Mẫn em làm gì ở đây vậy?" bên ngoài phát ra tiếng của Thạc Trấn nghe có vẻ đang hoảng sợ, khiến cho Hạo Thạc cùng Nam Tuấn đồng thời dừng lại mà quay phắt nhìn qua phía cánh cửa

Hạo Thạc đã nhìn thấy khuôn mặt Chí Mẫn dường như không còn huyết sắc, có lẽ cậu đã nhìn thấy hết mọi chuyện, lùi về phía sau một bước rồi nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài

"Chí Mẫn..." Hạo Thạc định chạy ngăn Chí Mẫn lại thì liền bị Nam Tuấn cảm

"định ăn mặc như vậy mà ra ngoài? muốn làm trẻ điên không mặc quần chạy lông nhông ngoài đường sao!" Nam Tuấn vẫn thảnh thơi cười chế nhạo Hạo Thạc

"mặc kệ tôi" Hạo Thạc đẩy mạnh Nam Tuấn ra rồi chỉnh lại quần áo chỉnh tề "tất cả là lỗi của cậu"

"được tôi sẽ tìm cách chỉnh sửa lỗi của mình nhưng Hạo Thạc à tôi sẽ tính sổ với cậu sau" Nam Tuấn chú tâm quan sát vẻ mặt của Hạo Thạc vẫn luôn là khuôn mặt vô cảm nhìn mình như vậy không hề thay đổi sau bao năm

Vì đợi bên ngoài lâu quá nên tôi đã quyết định lên phòng làm làm việc của Hạo Thạc nhưng ai ngờ lại bắt gặp bọn họ đang thân mật với nhau, tôi không biết bản thân mình bị làm sao nữa mắt thì cay xè nhưng tôi vẫn cố cho bản thân mình không được khóc, tim tôi đập rất nhanh chân thì chỉ muốn chạy đi thật xa càng xa càng tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro