Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/KÉÉÉÉÉÉTTTTTTTTT ~/

Tôi vội chạy băng qua đường mà không nhìn xe nên bị đụng phải xe thật may người nọ phanh kịp thời chỉ khiến tôi bị sây sát nhẹ ở đầu gối và khủy tay, người nọ vội vàng chạy ra khỏi xe

"cậu có sao không, để tôi đưa cậu đến bệnh viện nha tay cậu chảy máu kìa" người nọ vội vàng đỡ tôi đứng dậy

Tôi thầm nghĩ cứ như vậy thì Hạo Thạc sẽ phát hiện ra mất thôi, nhìn tôi như vậy không biết anh sẽ phát điên như nào đành nhờ vào lòng tốt của người nọ vậy "nếu không phiền thì anh có thể đưa tôi đến bệnh viện được không?" người nọ chợt trợn tròn mắt nhìn tôi thất thần một lúc rồi mới dìu tôi vào xe và rời khỏi đây

Khi tôi đi được một đoạn xa thì Hạo Thạc từ trong công ty chạy ra ngoài kìm kiếm xung quanh, nhìn cảnh tượng đó khiến tôi hơi nhức đầu liền đưa tay lên xoa thái dương

" cậu đang chạy chốn khỏi người kia sao?" người nọ nhìn bóng dáng Hạo Thạc qua kính chiếu hậu "thật không may tôi đang không để ý đường thì đâm phải cậu tôi thật sự xin lỗi"

tôi chỉ cười nhạt một tiếng thật sự không muốn người kia biết tôi chính là người đã lao về phía chiếc xe của cậu ta

"mà này cậu tên gì vậy?" người nọ lại quay lại nhìn tôi hỏi

"tôi tên Chí Mẫn"

"tôi tên Kim Tại Hưởng, từ nay chúng ta có thể làm bạn chứ?" tôi thấy Tại Hưởng có vẻ là một con người rất tốt bụng và lạc quan, chắc hẳn cậu ta là một người tốt

"Được"

Tại Hưởng đã đưa tôi tới bệnh viện, việc băng bó vết thương không mất quá nhiều thời gian chốc sau đã xong rồi

"để tôi đưa cậu về nhà" Tại Hưởng đang định đi lấy xe

Trong khi đó tôi thật sự không muốn vê nhà một chút nào, truyện của Hạo Thạc và Nam Tuấn tôi phải làm sao? vui vẻ đồng ý hay cứ coi như không nhìn thấy gì? chấp nhận Nam Tuấn như một người anh rể? đến một ngày nào đó Hạo Thạc không cần đến tôi nữa sẽ vứt tôi ra ngoài đường?

"vậy thì làm phiền cậu quá tôi có thể bắt xe khách về được mà" tôi thật sự không muốn làm phiền Tại Hưởng thêm nữa dù sao cậu ấy cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi

"không đâu tôi đang rảnh mà..." dừng lại một chút Tại Hưởng chợt nhớ ra cái gì đó "nếu như cậu chưa muốn về nhà cậu hay là về nhà tôi chơi đi"

Câu nói đó khiến tôi có hơi ngạc nhiên, chúng tôi mói gặp nhau chưa đầy một tiếng nhưng tôi có cảm giác Tạc Hưởng là một người tốt. Suy nghĩ một lúc rồi tôi đồng ý

Nhà của Tại Hưởng cách khá xa nhà của Hạo Thạc nên cũng không đáng lo lắm, căn nhà khá to nhưng chỉ có một mình cậu sống "nhà to vậy một mình cậu ở thôi sao?"

Ánh mắt Tại Hưởng hơi trùng xuống "ừm, bình thường sẽ có người giúp việc nữa nhưng có lẽ đến giờ nghỉ trưa họ cũng về rồi"

"nếu như sống một mình tôi nghĩ cậu nên ở một căn phòng trọ nhỏ sẽ tiết kiệm và đỡ trống trải hơn" tôi cảm thấy tự nhiên bản thân có hơi nhiều truyện

"trước kia tôi có sống cùng một cậu con trai..." Tại Hưởng nhìn lên khung ảnh trên bàn

Tôi đi tới để có thể nhìn kĩ hơn, bức tranh hai người chụp cùng nhau trông có vẻ rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng sao khi nhìn vào cậu con trai kia thật sự tôi có cảm giác trông rất quen có lẽ trong quá khứ đã gặp qua nhưng tôi không thể nhớ ra

"cậu ấy hiện đang ở đâu vậy?"

"cậu ậy đã chết cách đây 2 năm rồi" Tại Hưởng lộ rõ vẻ mặt buồn rầu

Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật thô lỗ "tôi xin lỗi"

"à không sao đâu chuyện đó cũng lâu rồi, tên cậu ta là Trương Diệc Soái cậu ấy là một cảnh sát giỏi nên bị điều đi làm nội giám, chà trộn vào một tổ chức lớn chuyên buôn hàng lậu, mọi chuyện rất suôn sẻ, cậu ấy đã có đủ chứng cứ để tóm gọn băng nhóm kia báo về trụ sở, tối hôm đó đã sảy ra vụ ẩu đả rất kịch liệt, cả 2 bên đều bị tổi thất nặng nền và cậu ấy đã chết trong vụ đó, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ rất vui vì nhiệm vụ đã được hoàn thành , băng nhóm đó đã không còn hoạt động lại nữa"

"ọc ~~~ ọc ~~~" thật là mất mặt hết mức nhưng trưa nay tôi chưa có ăn gì và bây giờ khá đói

Tại Hưởng có cười thầm một tiếng "nếu cậu có đói thì ăn chung luôn nha tôi cũng chưa ăn gì"

Khoảng 3 giờ chiều tôi liền có cảm giác bất an nên đã chào tạm biệt Tại Hưởng rồi bắt taxi về nhà, tôi đã đi lâu vậy rồi có thể Hạo Thạc sẽ rất lo.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán khi vừa bước vào nhà Hạo Thạc vừa nhìn thấy tôi thì lật tức chạy tới ôm tôi, nhịp tim Hạo Thạc hiện đang đập rất nhanh có lẽ anh đang rất sợ, Hạo Thạc đã ôm tôi rất lâu miệng thì không ngừng lấm bẩm "em đã về rồi... em làm anh lo quá... đừng bỏ anh, em không được bỏ anh đi..." bây giờ tôi cảm thấy Hạo Thạc thật sự cần có Nam Tuấn

Cuối cùng sau một thời gian dài Hạo Thạc cũng chịu bỏ tôi ra, chợt anh nhìn thấy trên người tôi có rất nhiều vết thương đặc biệt là ở cánh tay "em bị làm sao vậy Chí Mẫn? đã có chuyện gì sảy ra?"

"chỉ là lúc đang chạy, em không để ý nên bị đụng phải xe, nhưng cũng chỉ bị sây sát nhẹ, người ta cũng rất tốt đã đưa em đến bệnh viện, em không sao nữa đâu"

Hạo Thạc tỏ vẻ có lỗi, rút điện thoại ra gọi điện thoại cho Nam Tuấn và Thạc Trấn báo cho họ biết rằng tôi đã về

Một lúc sau Nam Tuấn tới, có lẽ chỉ để kê thuốc cho tôi, cảm thấy hơi mệt nên tôi đi ngủ một lúc. 

Khi tỉnh lại thì thấy Hạo Thạc ánh mắt buồn rầu nhìn tôi, tâm trạng đã tốt hơn khá nhiều rồi, còn Nam Tuấn thì trông rất mệt mỏi.

"Chí Mẫn lần sau đi cẩn thận một chút em bị như vậy anh rất đau lòng" Hạo Thạc cứ ôm chặt lấy tôi không chịu buông

"không phải em đã ở đây rồi sao" tôi vuốt nhẹ mái tóc anh, cảm giác thật lạ lý do tôi bị đụng xe là do tôi chạy ra đường mà không nhìn xe, nhưng lý do nào tôi phải chạy, nhìn thấy Nam Tuấn tôi có cảm giác rất lạ, tôi đã quên đi cái gì sao?

"Nam Tuấn anh có sao không vậy?" Trông Nam Tuấn có vẻ hơi mệt mỏi

"Không sao nghỉ một tý sẽ khỏe lại mà" Nam Tuấn đứng dậy "anh về trước!"

Trông Nam Tuấn rõ ràng đang kiệt sức "Anh có thể ở lại mà"

"Vậy sẽ làm phiền..."

"Cứ ở lại đi!" Nam Tuấn chưa kịp nói hết câu thì Hạo Thạc liền cắt ngang

Khuôn mặt Nam Tuấn có chút ngạc nhiên nhìn Hạo Thạc, liền cười không nói gì mà đi vào phòng khác nằm nghỉ.

Tất cả những hành động đó đều lọt vào mắt tôi có gì đó không ổn, dường như tôi đã quên mất một chuyện quan trọng.

�.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro