Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chí Mẫn ~" Hạo Thạc vừa đi làm về thấy tôi ở trong bếp thì liền đi tới ôm ngang eo mãi mà không chịu buông, hôm nay tâm trạng anh đặc biệt tốt "anh có một món quà muốn tặng em"

Tôi quay đầu lại ngửng mặt nhìn thằng vào anh "thật vậy sao, là gì vậy?"

Hai khuôn mặt nhìn đối diện nhau cách nhau có cm, Hạo Thạc nhìn tôi một lúc rồi cúi đầu hôn xuống, một lúc sau cũng chịu buông Hạo Thạc đưa cho tôi một hộp quà "mở ra đi"

Không chần chừ tôi liền mở hộp ra bên trong là một chiếc điện thoại, khiến tôi ngạc nhiên đến không nói nổi lên lời "điện thoại cũ của em đã hỏng vào vụ tai nạn đó, bây giờ anh mua bù em cái khác, nếu có việc gì cứ gọi cho anh"

"yêu anh quá đi Hạo Thạc ơi~" tôi quay người lại ôm chặt lấy Hạo Thạc

"à và còn việc nữa" Hạo Thạc cưng chiều xoa đầu tôi "tôi mai có một buổi tiệc làm ăn giữa các công ty khác nhau không biết em có muốn đi cùng anh không?"

Tôi chẳng đắn đo suy nghĩ gì liền đồng ý lật tức, vì tôi khá thích đến chỗ đông người

Hạo Thạc hôm nay về đặc biệt sớm lý do là muốn cùng tôi đi mua một bộ đồ mới, Hạo Thạc rất dễ tính chỉ cần tôi thích anh sẽ mua thật hiếm khi được đi chơi cùng Hạo Thạc, hôm nay anh cười khá nhiều chắc một phần cũng là bên công ty mới kí được hợp đồng mới

Về đến nhà cũng gần 7 giờ chúng tôi đi tắm thay đồ rồi tới buổi tiệc luôn

Buổi tiệc này có quy mô rất lớn, rất thích hợp cho việc làm ăn kinh doanh, Hạo Thạc uống có vẻ hơi nhiều rượu nên đi về sinh một chút, tôi cũng không thể đi theo nên đành ngồi chờ bên bàn ăn thật may mà không phải ở một mình vì có Thạc Trấn đi cùng

"Chí Mẫn" Nam Tuấn từ đằng sau đi tới vỗ vào vai tôi khiến tôi giật mình "Hạo Thạc đâu sao em lại ngồi đây vậy?"

"Hạo Thạc đi về sinh, nên em ngồi đợi cùng anh Thạc Trấn, mà sao anh..."

"A~ cậu Nam Tuấn đây sao thật vinh hạnh quá đi, chúng ta nói chuyện chút được không?" tôi chưa kịp nói hết câu thì có một gã đàn ông với cái bụng phệ tay còn cầm ly rượu đi tới dẫn Nam Tuấn đi mất

"anh Thạc Trấn, Nam Tuấn chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường thôi vậy tại sao lại đến bữa tiệc này và mọi người còn rất kính nể nữa?"

Thạc Trấn có hơi ngạc nhiên nhìn tôi ấp úng không nói lên lời

"anh nghĩ em không cần biết đến chuyện này đâu" Hạo Thạc bước tới ngồi xuống cạnh tôi, hiện tại Hạo Thạc có hơi say nên tôi nghĩ không nên cứng đầu nữa

Bỗng có một người đàn ông bước tới, người này có thân hình đặt biệt to lớn, khắp người nồng nặc mùi rượu chắc ông ta đã uống không ít

"cậu Trịnh lâu quá không gặp" người đàn ông to lớn kia cạn ly rượu với Hạo Thạc rôi đưa lên miệng uống cạn, ánh mắt ông ta chợt nhìn chằm chằm vào tôi "không biết cậu đây là?"

"là người yêu của tôi" Hạc Thạc trả lời không hề do dự

người kia cười vài tiếng "nghe nói ngài Trịnh đã hoạt động lại với công việc cũ, thật là tuyệt tôi định cùng hợp tác với ngài ấy nhưng...."

"Ngài Chung Tuyển đây đã muốn hợp tác thì còn gì bằng, vậy không biết ngài không vừa lòng ở điểm nào?"

"Không tôi rất hài lòng với Trịnh gia nhưng" dừng một chút "cậu cho tôi người tình của cậu tôi sẽ đồng ý với bản hợp đồng"

Lúc mới gặp tôi đã nghĩ người đàn ông kia chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho đến khi nghe ông ta nói chuyện với Hạo Thạc tôi lại càng khẳng định điều đó, tôi nhìn về phía Hạo Thạc, anh có vẻ đang rất tức giận

"Chí Mẫn là người yêu của tôi chứ không phải người tình, tôi không thể đồng ý với ý kiến của ông được, nếu muốn hợp tác ông nên bàn bạc cùng bố tôi thì hơn" nói xong Hạo Thạc kéo tay tôi đi khỏi

Có vẻ cũng khá muộn rồi Hạo Thạc liền muốn về, nên Thạc Trấn đi chuẩn bị xe, thấy vậy Nam Tuấn cũng không ở lại nữa, Nam Tuấn là chạy xe riêng tới nên sẽ không về chung được

Trên xe Hạo Thạc có vẻ hơi say nên dựa vào vai tôi ngủ, còn tôi thì cố gắng ngồi im để anh có thể ngủ yên. 

Hạo Thạc luôn bảo vệ tôi không bao giờ bỏ rơi tôi cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, vậy mà bản thân tôi chẳng thể là gì giúp được cho Hạo Thạc cả

/KÉÉÉÉÉÉÉTTTTTT ~/

Xe đột nhiên phanh gấp khiến người tôi cùng Hạo Thạc đổ nhào về phía trước

"Thạc Trấn có truyện gì vậy?" Hạo Thạc bị tỉnh giấc thì liền cau mày

"chúng ta bị bao vây rồi" Thạc Trấn quay đầu nhìn phía sau "xe đã thủng lốp không thể chạy xa được nữa" Thạc Trấn lôi trong thắt lưng ra một khẩu xúng nhỏ "không còn cách nào khác..."

thật sự thì chuyện gì đang sảy ra vậy? tại sao tôi có cảm giác thật bất an tôi phải làm sao đây? bàn tay tôi nắm chặt lấy tay của Hạo Thạc không thể buông

/ĐOÀNG/ /ĐOÀNG/ /ĐOÀNG/ ~

Bọn chúng đã nổ súng chẳng quan tâm có bắn phải ai không, kính xe thì vỡ vụn, Hạo Thạc ôm tôi nằm xuống để tránh đạn, nhân tiện lúc này Thạc Trấn ra tay bắn hạ được mấy tên

Nhưng bọn chúng không chỉ có một vài tên như vậy, bất chợt gần chục tên đã mai phục từ trước hai bên đường lao ra bắn trúng tay Thạc Trấn khiến anh sơ xuất làm rơi súng, nếu như cứ nằm im vậy thì cũng không phải là cách, tôi vùng ra khỏi tay Hạo Thạc nhặt khẩu súng lên không do dự gì nữa sác định mục tiêu và bắn.

Cảm giác như tôi đã rất quen dùng súng khi cầm nó có cảm giác rất quen thuộc và hơn nữa tôi bắn rất chuẩn, khiến cho Hạo Thạc cùng Thạc Trấn phát ngạc nhiên

/Cạch ~/ âm thanh này là ........ hết đạn rồi.

Đây là súng ngắn chỉ có 6 viên thôi mà bọn chúng thì có tới gần 20 người, tôi quay ra nhìn Thạc Trấn lúc anh ném hộp đạn cho tôi thì bất chợt Hạo Thạc lao về phía tôi

"Chí Mẫn cẩn thận"

/ĐOÀNG/

Trong lúc tôi đưa tay đón lấy hộp đạn tên lạ mặt kia đã nhân cơ hội bắn, Hạo Thạc thấy vậy đã lật tức lao tới đỡ đạn cho tôi 'Hạo Thạc ngốc' tôi thầm nghĩ trong đầu

"Chí Mẫn em có sao không?" Hạo Thạc lo lắng nhìn tôi trong khi người bị thương chính là anh làm cho khóe mắt tôi cay cay

Đây không phải lúc đển yêu thương nhau muốn cứu mọi người thì tôi phải tập chung một chút... nhưng có lẽ chúng quá đông khắp bốn phía một mình tôi không thể soay sở kịp

Có một tên bất ngờ lao đến từ phía sau, hắn dùng một cái khăn có thuốc mê chụp vào mặt tôi, nhanh ngay tại lúc đó tôi dùng chút lý trí cuối cùng bắn về phía tên đó, nhưng hắn vẫn cố gắng lôi tôi ra khỏi xe, Hạo Thạc liền tóm người tôi lại, hắn ta không thương tiếc mà bắn về phía Hạo Thạc, tôi rất sợ nhưng không thể làm được gì vì thuốc bắt đầu có tác dụng khiến tôi rất mệt mà ngất đi, tôi nghe thấy tiếng Hạo Thạc gọi tên tôi và tiếng súng phát ra nó thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro