chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc sau khi bị bắn 2 phát đạn nhưng vẫn không thể bỏ mặc Chí Mẫn mà cứu lấy bản thân được, Chí Mẫn bị tên kia chụp thuốc mê nên đã hôn mê, Hạo Thạc cầm súng bắn trúng thái dương hắn khiến hắn ngã xuống đất, anh nhanh chóng đỡ Chí Mẫn chạy đi nhưng xe không thể đi được nữa, một ý nghĩ khá liều mạng chợt lóe lên 'chiếc xe của bọn chúng'

Hạo Thạc đi tới cái xe kia hạ gục tên lái xe rồi, dìu Chí Mẫn vào trong, Thạc Trấn thì đang cản bọn chúng lại cho Hạo Thạc cùng Chí Mẫn có thể chạy khỏi dễ dàng hơn. nhưng chúng quá đông một mình Thạc Trấn không thể đọ lại được, một tên trong số bọ chúng chạy về phía chiếc xe, Hạo Thạc nhanh chóng nổ máy nhưng hắn đã tới kịp lúc rồi đập vỡ cửa kính rồi lao vào trong xe, nắm chặt tay đấm vào bụng Hạo Thạc một quyền mạnh rồi mở cửa đá Hạo Thạc ra khỏi xe và nổ máy chạy đi nhưng không quên tặng Hạo Thạc thêm một phát súng để đảm bảo anh không thể đuổi theo được nữa.

Tình hình hiện tại là Chí Mẫn đã bị bắt Hạo Thạc và Thạc Trấn bị đánh cho tơi tả những tên còn lại cũng không muốn tiếp tục đánh nhau nữa nên thế mà lui về.

Thạc Trấn chạy tới đỡ Hạo Thạc dậy "Hạo Thạc cậu có sao không? chúng ta mau tới bệnh viện thôi cậu bị bắn nhiều quá rồi" Thạc Trấn hoảng sợ khi nhìn thấy trên người Hạo Thạc có rất nhiều vết thương

"không chúng ta phải đi cứu Chí Mẫn... không thể cậu ấy có chuyện được..." Hạo Thạc cố giắng đứng dậy chạy đuổi theo chiếc xe kia, với cái tốc độ rùa bò còn nhanh hơn này khiến Thạc Trấn phải bất lực bước tới dìu cậu đi

Từ phía xa có một chiếc xe chạy tới Thạc Trấn nhanh tay rút khẩu súng ra định đe dọa rồi cướp lấy chiếc xe nhưng xe càng đến gần chợt Hạo Thạc nhận ra cái gì đó bỗng khẩn trương hẳn lên "Nam Tuấn.... Nam Tuấn" người trong xe nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Hạo Thạc không khỏi giật mình vội chạy xuống

"Hạo Thạc cậu bị sao vậy... mau lên xe tôi chở cậu tới bệnh viện" Nam Tuấn lo lắng mặt cũng tái xanh

"Chí Mẫn bị bắt đi rồi hãy giúp tôi đi cứu cậu ấy, cậu phải giúp tôi" Hạo Thạc không ngừng nài nỉ

"cậu có bị điên không nếu không sử lý vết thương thì cậu có thể bị chết đó"

"chỉ cần cứu được Chí Mẫn dù tôi thế nào cũng được" Nam Tuấn nghe xong không khỏi đau sót "cậu cũng là bác sĩ mà hãy sơ cứu ngay trên xe đi"

"trên đường sóc vậy rủi ro rất nhiều" Nam Tuấn gần như không thể chịu nổi nữa

"tôi biết cậu sẽ không để tôi gặp chuyện đâu" Hạo Thạc dùng chất giọng chắc chắn

Cuối cùng Nam Tuấn cũng phải đầu hàng chịu thua, Thạc Trấn thì lái xe còn anh thì sơ cứu vết thương cho Hạo Thạc, cậu bị bắn 3 phất trước tiên phải gắp đạn ra đã. Mọi chuyện không hề dễ dàng vì trên xe rất sóc, Hạo Thạc thì đang bán khỏa thân trước mặt mà mỗi lần động vào vết thương là khiến Hạo Thạc đau đến vầng trán đã đầy mồ hôi Nam Tuấn cũng không thể yên tâm mà làm được.

Mọi chuyện cuối cùng cũng xong, Nam Tuấn lau đi giọt mồ hôi trên trán rồi vứt dụng cụ ra một bên nhào tới ôm Hạo Thạc "tại sao vậu có thể yêu Chí Mẫn nhiều như vậy chẳng quan tâm tới bản thân mình, nếu một ngày tôi có gặp chuyện cậu có quan tâm, sẽ tìm cách cứu tôi hay bỏ ngoài tai" vành mắt Nam Tuấn cay cay cảm thấy bản thân chỉ có thể ép buộc Hạo Thạc thân mật với mình chứ không giống với người kia, Hạo Thạc thật sự chỉ yêu có mình Chí Mẫn.

"Bọn chúng dừng lại rồi nhưng ..... e là chúng ta không thể vào được" Thạc Trấn nhìn phía trước là một dãy vệ sĩ

"chúng ta sẽ gọi cảnh sát" Nam Tuấn rút điện thoại ra định nhấn gọi thì bất chợt chiếc điện thoại bị cướp mất

"Không! chúng ta sẽ tự giải quyết không vần tới lũ cảnh sát đó" Hạo Thạc cầm lấy chiếc điện thoại

"cậu bị làm sao vậy chúng ta không thể làm gì được đâu, đội của ta không thể đến kịp lúc được đâu"

"còn hơn lũ cảnh sát đó, bọn chúng có thể sẽ giết Chí Mẫn mất" Hạo Thạc nắm chặt chiếc điện thoại

"không Hạo Thạc tớ sẽ không để điều đó sảy ra, giờ chỉ có cảnh sát mới có thể giúp chúng ta được thôi... Hạo Thạc... mau đưa điện thoại đây"

----------------

Mọi thứ tôi nhìn thất chỉ một màu tối đen, tiếng cười nói vang lên không ngừng, tay tôi thì bị trói chặt. Cố gắng mở đôi mắt ra, thật chẳng thể ngờ nơi này thật đẹp như khách sạn 5 sao vậy, còn tôi thì nằm trên chiếc giường được trải ga đệm cao cấp mọi thứ thật tuyệt trừ ông già bụng to bự đang đứng ở cửa nói chuyện với vài tên vệ sĩ, khoan đã chúng chính là mấy tên đã bắt tôi, vậy .... Hạo Thạc .... Hạo Thạc đang bị thương không biết anh giờ sao rồi.

Người đàn ông kia nhìn thấy tôi đã tỉnh dậy và có ý muốn thoát ra thì liền bảo mấy tên vệ sĩ lui về, đóng cửa lại rồi đi đến chỗ tôi "có phải Hạo Thạc quá ích kỷ không khi có bên cạnh một người xinh đẹp như vậy mà lại chẳng chịu chia sẻ với ai" hắn nắm chặt lấy cằm tôi

"Hạo Thạc đâu? ông đã làm gì anh ấy rồi?"

"Ồ ~ thật không ngờ tôi đã đánh giá sai về cậu, tôi tưởng cậu sẽ cầu xin tôi tha cho cơ chứ, Hạo Thạc bị thương khá nặng, nhưng chiếc xe đó chẳng thể đi được nữa mà đường thì hoang vắng ít xe qua lại chắc hắn chết luôn ngoài đó rồi" ông ta cười khoái chí

Tôi bật giậy nhảy lên một cước đá thẳng vào mặt ông ta biết là làm vậy sẽ khiến ông ta càng phát điên hơn nhưng thật sự tôi gần như không thể kiểm soát nổi bản thân nữa

Ông ta cười lớn "cậu thật thú vị, rất có gan" nụ cười chợt tắt ngấm "hôm nay tôi sẽ khiến cậu phải cầu xin tôi tha thứ

ông ta lao đến đè tôi xuống giường lớn rồi không báo trước đâm thẳng vật cứng của ông ta vào khoang miệng tôi rồi không ngừng di chuyển khiến tôi phát buồn nôn với thứ kinh tởm đó. Tay ông ta mò dần suống dưới thò vào trong quần tôi, ông ta như thấy được cái gì đó liền vui vẻ thọc vào khiến tôi đau đến nỗi hét như không ra tiếng nổi

'Hạo Thạc em không thể làm gì được, bản thân em thật dơ bẩn..." nước mắt bắt đầu chảy dàn dụa trên mặt

Chợt! bên ngoài truyền đến tiếng gì đó nghe như tiếng đánh nhau, ông ta chợt dừng tất cả hoạt động, vội chạy về phía tủ tìm thứ gì đó, và tôi cũng nhật ra rằng trên tủ đầu giường có một con dao tem.

Nhân tiện lúc ông ta đang mải tìm thứ gì đó tôi liền đứng lên nhặt lấy con dao tem rồi cứa đứt dây chói ở tay. Nhưng chuyện chẳng lành đó là ông ta đã tìm được thứ đồ mà mình muốn đó là một khẩu súng, tôi liền tóm chặt lấy dây thừng để giả vờ như mình vẫn bị chói

"chúng ta sẽ tiếp tục thôi để tên Hạo Thạc đó sẽ không phải là người duy nhất có thể chạm vào em" ông ta đi tới tay thì thò vào trong áo, tay kia thì thọc trong quần rồi lại mò tìm cái lỗ nhỏ mê người kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro