Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh của bị đạp mạnh mà đổ sập xuống không thương tiếc, Hạo Thạc, Nam Tuấn, Thạc Trấn cùng rất nhiều cảnh sát đang được chứng kiến một màn chẳng mấy vui tươi gì, tôi cùng ông già kia đang trong tư thế hết sức kích thích như đang làm tình, có rất nhiều người đang chứng kiến không khỏi khiến tôi ngượng đỏ cả mặt.

Hạo Thạc tức giận liền lao tới định tóm lấy ông ta nhưng cò chưa chạm vào người ông ta thì lật tức hắn rút khẩu súng chĩa thẳng đầu tôi "Hạo Thạc à có cần gọi nhiều người như vậy đến xem chúng tôi làm tình không? MAU CÚT HẾT RA NẾU CÒN MUỐN NÓ ĐƯỢC SỐNG" ông ta quát to

Hạo Thạc thoáng giật mình lui lại phía sau
"mau tránh ra cút khỏi đây mau lên, các ngươi mau bỏ vũ khí suống" hắn ra lệnh cho tất cả cảnh sát bỏ vũ khí xuống rồi lùi hết ra cửa

Cứ đứng im như vậy thì có mà chết chắc một tay hắn vòng từ sau tóm lấy vai tôi còn tay kia thì cầm súng chĩa vào đầu tôi. Hạo Thạc đang nhìn tôi với ánh mắt lo sợ, sợ tôi sẽ chết sẽ rời xa anh sao? không thể như vậy được

Vặn lấy ta cầm súng của ông ta khiến ông ấy bị đau mà rơi súng xuống rồi xoay người hất ngược ông ta xuống, nhảy dựng người ngã lên ông ta không cho ông có cơ hội chốn thoát ghì chặt tay ông ta ở phía sau lưng, trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Tôi cũng chẳng nhớ rõ bản thân mình đang làm gì nữa, cảnh sắt đã nhanh chóng bắt ông ta lại

Hạo Thạc liền chạy tới ôm chặt lấy tôi cơ thể run lên từng đợt "thật may em không sao nữa rồi, anh lo cho em lắm..."

Chúng tôi trở lại xe của Nam Tuấn "Thạc Trấn mau lái xe tới nhà tôi" Giọng Nam Tuấn có vẻ không được ổn cho lắm "Hạo Thạc mau uống cái này đi
vì Nam Tuấn là bác sĩ riêng của Hạo Thạc Nên trong người luôn mang theo những thứ thuốc cần thiết, tôi nhận lấy đống thuốc đó rồi đưa Họa Thạc uống, sau khi uống xong không hiểu sao Hạo Thạc lại lịm đi ngủ ngay lật tức.

"anh nghĩ Chí Mẫn em nên về trước đi anh cần băng bó lại vết thương cho Hạo Thạc nếu không nó sẽ bị nhiễm chùng mất" Nam Tuấn quay lại nhìn tôi

"vậy thì không phiền đến anh" tôi mở cửa bước xuống xe, và cũng hiểu ra rằng Nam Tuấn muốn Hạo Thạc ngủ rồi mới nói tới chuyện này vì biết chắc Hạo Thạc sẽ chẳng chịu rời xa tôi nửa bước trong ngày hôm nay. Bản thân tôi cũng rất muốn có thể ở cùng Hạo Thạc nhưng vì tôi mà anh ấy đã bị thương có lẽ không nên làm phiền nữa.

"thật bất ngờ tôi không nghĩ Chí Mẫn lại biết võ đâu nha, mà tôi cũng chẳng nghĩ rằng một bác sĩ khoa thần kinh như cậu mà cũng biết võ đó" buồn chán Thạc Trấn vừa lái xe vừa tán chuyện phiến

"khoảng gần 3 năm trước vị trí của cậu hiện tại chính là của tôi" Nam Tuấn đặt Hạo Thạc nên đùi mình rồi vuốt ve mái tóc anh "từ bé Trịnh gia đã rất quý tôi luôn mong muốn tôi sẽ kết hôn với Hạo Thạc nhưng cậu ta không đồng ý, tôi nghĩ chỉ cần ở bên cạnh cậu ta chăm sóc cho cậu ta là tôi có thể được Hạo Thạc yêu mến thế là chỉ cần cậu ấy cần cái gì tôi cũng làm"

"nhưng cậu ta chỉ quan tâm tới Chí Mẫn, lúc hai người họ hạnh phúc bên nhau tôi chẳng thể chịu nổi mà bỏ đi một thời gian, lúc quay trở lại thì gặp cậu, Kim Thạc Trấn đã thế chỗ của tôi, đúng vậy tôi đi rồi thì sẽ có người thay thế, tôi chẳng là gì đối với cậu ấy"


Thạc Trấn do dự một lúc rồi quết định hỏi "cậu có định cướp lại Hạo Thạc chứ?"

"Có! tôi luôn muốn vậy và tôi đang thực hiện nó, nhưng nếu Hạo Thạc phát hiện..." Nam Tuấn ngừng lại một lúc "... có lẽ cậu ấy sẽ hận tôi đến chết mất"


----------------------

Nam Tuấn đưa Hạo Thạc về nhà việc đầu tiên là phải giúp Hạo Thạc sử lý vết thương để trống nhiễm trùng, mọi việc đã xong nhưng tại sao Nam Tuấn chẳng muốn làm gì cả chỉ đơn giản là ngồi ngắm nhìn gương mặt Hạo Thạc khi ngủ say.
Nó thật đẹp trong mắt hắn, đôi mi dài cong quyến rũ, mày thi thoảng nhăn lại có vẻ ngủ không được yên giấc, cơ thể phật phồng theo hơi thể đều đều.

Nam Tuấn vươn tay ra vuốt mấy cọng tóc rối cho chỉnh tề rồi khẽ tiến lại gần hôn nhẹ lên môi Hạo Thạc, một nụ hôn ngắn nhẹ nhàng "tôi không biết mình bị làm sao nữa, rất yêu cậu dù biết cậu đang yêu người khác"

"thật sự tôi muốn chiếm đoạt cậu nên tôi đã lừa cậu, tuy biết rằng khi cậu phát hiện tôi sẽ mất cậu mãi mãi nhưng tôi không thể nhìn cậu vui vẻ cùng người khác được nữa, không còn lâu nữa cậu sẽ không còn cần tới Phác Chí Mẫn nữa"


Hắn đã ngồi im nhìn ngắm Hạo Thạc ngủ, rất lâu sau thì Hạo Thạc tỉnh dậy nhìn xung quanh ngôi nhà rồi bất chợi bật dậy "Chí Mẫn đâu rồi?"
Lại là Chí Mẫn mở miệng ra là chỉ có Chí Mẫn, Chí Mẫn... "đã ổn, không những thế mà rất khỏe không cần cậu bận tâm"
Hạo Thạc lúc trong túi lấy ra cái điện thoại rồi gọi cho Thạc Trấn "giúp tôi điều tra một người"

Giọng Thạc Trấn có vẻ còn đang ngái ngủ dùng giọng mũi trả lời "ai vậy?"

"Trương Diệc Soái" 3 từ rõ rành rành đập vào mạng nhĩ của Nam Tuấn khiến hắn thoáng giật mình

Thạc Trấn nghe xong cũng hơi bất ngờ "được rồi tôi sẽ cố ngắng hòan thành sớm, cậu nên nghỉ ngơi một chút đi cậu bị thương khá nặng đó, à có việc gì thì đã có bác sĩ Tuấn ở đó giúp đỡ rồi nhỉ"

Hạo Thạc cúp máy rồi nhanh chóng rời đi không thèm để ý Nam Tuấn một chút gì 'tôi thật sự không đáng để cậu chú ý tới như vậy sao?' Nam Tuấn cười khổ rồi về phòng, hắn khẳng định việc làm một bác sĩ tâm lý khiến hắn bị áp lực đến nỗi tưởng chừng như chính bản thân cũng đang bị bệnh, chỗ Hạo Thạc nằm ban nãy vẫn còn vương lại nhiệt độ ấm áp và một chút mùi hương từ cơ thể Hạo Thạc, Nam Tuấn nằm vào chỗ của Hạo Thạc khi nãy, vẫn còn rất ấm "Hạo Thạc con mẹ nó tôi phát điên vì cậu rồi"

Tôi nằm trên giường lớn mà bình thường tôi cùng Hạo Thạc vẫn hay nằm cùng nhau không có ngủ mà thật ra là không thể ngủ, bỗng nghe thấy dưới nhà có tiếng xe, mang theo môt ít hi vọng nhỏ chạy suống dưới để xem ai là người vừa tới, thật sự rất vui khi nhìn thấy đó chính là Hạo Thạc, bản thân bất giác chạy tới ôm anh "cho dù có chuyện gì sảy anh cũng đừng liều mạng như vậy nữa có được không" tôi thật sự không biết tại sao mình lại khóc, nước mất cứ đua nhau trào ra có lẽ tôi thật sự yêu Hạo Thạc, từ trước tới giờ tôi chưa từng có cảm giác như vậy, lo lắng anh ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, thấy anh ý bị thương mà tôi không khỏi lo lắng, khi không có anh bên cạnh thì không tài nào ngủ nổi, tôi thừa nhận mình thật sự yêu Hạo Thạc còn hơn rất nhiều so với trước kia

Hạo Thạc cũng ôm lấy tôi "thà anh bị bắn như vậy còn hơn nhìn thấy em chính là người bị thương anh thật sự không thể chịu nổi"

Chúng tôi đã quay trở lại phòng ngủ, thật hạnh phúc khi có Hạo Thạc bên cạnh, đó có lẽ sẽ là một đêm đáng nhớ tôi thật sự chấp nhận Hạo Thạc không bài xích, không đề phòng mà đó chính là yêu, chúng tôi đã ân ái với nhau thật lâu đến lúc cả hai cùng mệt nhoài Hạo Thạc ôm chặt lấy tôi "Chí Mẫn anh yêu em, không được rời bỏ anh thêm lần nào nữa nhé"

"sẽ không rời bỏ anh, và anh cũng đừng bỏ mặc em có được không"

"Chắc chắn là vậy!" Hạo Thạc hôn nhẹ lên chán tôi

tôi vùi mặt vào lồng ngược ấm áp của anh " Hạo Thạc này!" "em yêu anh"

"anh cũng vậy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro