Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Thạc Trấn mang những tài liệu mà tối qua Hạo Thạc đã yêu cầu tới nhà anh. Lúc đó Chí Mẫn vẫn đang ngủ còn Hạo Thạc đã dậy từ lâu, mà thực chất là không hề ngủ, anh không thể ngủ được cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ cần nhìn thấy gương mặt Chí Mẫn hiện tại là những chuyện trong quá khứ cứ liên tục tràn về trong trí óc

Thạc Trấn gõ cửa rồi đẩy vào "thật ngại quá vì đã làm phiền cậu sớm như vậy, nhưng những tài liệu này tôi nghĩ cậu thật sự cần xem đó"

Hạo Thạc liếc nhìn Chí Mẫn, nuốt khan rồi đưa tay lên vuốt mái tóc của cậu "hãy để nó vào phòng sách đi, tôi chưa muốn xem" thật sự Hạo Thạc đang nuôi cho mình một hi vọng nhỏ nhoi.

"hôm nay có lẽ anh cần đến công ty sớm vì đã có chuyện gì sảy ra với ông chủ rồi, liên quan đến hợp đồng với bên ngài Chung Tuyển bị hủy, ông chủ đã rất tức giận"

"Kệ ông ta, tôi còn chẳng muốn coi ông ta là bố của mình nữa" Hạo Thạc đứng dậy "cậu ra trước đi"

Khi xe của Hạo Thạc đã đi xa, tôi khẽ mở đôi mắt ra, đứng dậy rồi rời khỏi phòng, thật ra tôi đã tỉnh từ lúc Thạc Trấn gõ cửa vào, nhưng Thạc Trấn đã đưa cái gì cho Hạo Thạc khiến cho anh ấy không được vui mà tôi đoán chắc nó có liên quan đến tôi.

Thật may mắn phòng sách không có khóa, tôi đẩy cửa bước vào, vẫn như cũ một cái bàn ở giữa căn phòng toàn là sách trên bàn có một cái lọ trang trí, tập tài liệu để ngay trên bàn, tôi liền nhặt lên đọc ngay giây thứ 2 nó làm tôi suýt thì đã hét lên, quả nhiên trong này không có gì liên quan tới tôi cả nhưng đây lại là lý lịch của Trương Diệc Soái là người yêu của Tại Hưởng.

Tôi lôi điện thoại ra chụp lại một số trang chỉ toàn là những điều mà Tại Hưởng đã nói. không lẽ ... Diệc Soái đã làm gián điệp của công ty Trịnh sao và người giết chết Diệc Soái cũng chính là người trong Trịnh gia? chợt có thứ gì đó khiến tôi càng để ý hơn cả được gói gọn gàng bên trên là một tờ giấy note "tôi nghĩ cậu vẫn nhớ cái này" bên dưới có ký tên người viết là 'Nam Tuấn' tôi không thể bình tĩnh nổi khi càng xem nó tôi không còn biết mình đang nghĩ gì đóng tất cả mọi thứ lại trả về chỗ cũ

Quay đầu rời khỏi phòng sách, chợt bước chân cứng đờ không thể tiến về phía trước tôi như chết lặng "Hạo... Hạo Thạc" tôi nuốt khan "Anh về có việc gì vậy?"

Sắc mặt Hạo Thạc cũng chẳng tốt hơn tôi là bao "em đang làm gì trong này vậy?"

"em ... chỉ đang muốn tìm sách đọc cho đỡ chán thôi mà" tôi nở nụ cười ngốc

Có lẽ Hạo Thạc đã tin "mau ra ngoài đi"

Không đợi thêm tôi liền vội chạy ra ngoài nhưng sơ suất đã va phải cái lọ trang trí và làm nó rơi xuống đất. Tiếng thủy tinh va chạm với mặt đất tạo lên một âm thanh chói tai, tôi hơi bất ngờ ngước mắt lên nhìn Hạo Thạc

Gương mặt anh đã chuyển lên tái xanh, không có một chút sức sống, tôi thật sự bị dọa sợ khi nhìn thấy gương mặt Hạo Thạc lúc này, Hạo Thạc liền chạy tới gom lại từng chút từng chút thứ bột màu trắng kia

"Hạo Thạc... em xin lỗi... tại em không cẩn thận, đừng làm vậy mà anh sẽ bị thương đó" tôi bắt lấy tay của anh

Hạo thạc lật tức hất ta tôi ra làm mất thăng bằng khiến tôi bị ngã về phía sau tay thì đè phải mảnh thủy tinh rất đau "con mẹ nó em cút đi cho tôi"

Cái lọ đó có gì mà anh ấy phải dìn giữ coi trọng nó đến vậy cũng chẳng thèm màng tới tôi đang bị thương, mà đâu phải vậy tôi thì là cái gì mà anh ấy phải quan tâm chứ.

Quay đi tôi lật tức rời khỏi nhà chắc hẳn Hạo Thạc cũng chẳng quan tâm tôi đi đâu, cái bình trang trí kia có lẽ nó thật sự quan trọng với anh ấy, nhưng trước hết tôi cần gặp một người Kim Tại Hưởng.

Theo như chí nhớ tôi đã đến được nhà của Tại Hưởng, nhiều khi tôi nghĩ chí nhớ của tôi có vấn đề vì tôi thường hay quên một số điều gì đó, nhưng quả nhiên không phải vậy chí nhớ của tôi rất tốt đó thôi

Đến đây rồi nhưng thật sự chẳng biết Tại Hưởng còn nhớ tôi không nữa, thôi thì cứ gọi cửa trước

Thật may Tại Hưởng có nhà, và không có quên tôi vừa nhìn thấy là nở nụ cười rạng rỡ "Chí Mẫn cậu đến chơi sao, sao không báo trước làm tôi bất ngờ quá"

"mình muốn đến đây để hỏi một số chuyện" tôi hơi do dự "là chuyện về Diệc Soái"

Tôi nhìn thấy rõ biểu cảm bất ngờ xuất hiện trên mặt Tại Hưởng

"cậu có biết Diệc Soái đã là dán điệp cho công ty nào không"

cậu ta ngẫm nghĩ một lúc "là nhà họ Trịnh"

Tôi thở dài một tiếng quả nhiên không sai vào đâu được "thật ra mình mới bị đuổi khỏi nhà"

Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn tôi "bố mẹ cậu đuổi sao? tại sao vậy?"

"Tại Hưởng này nếu mình nói tôi là người trong nhà họ Trịnh đó cậu có giận hay chán ghét mình không?"

Cậu ta giật mình nhìn chằm chằm tôi không nói được câu nào

"từ bé mình được ông bà Trịnh nhận về nhà nuôi, đến 2 năm trước mình bị một tai nạn giao thông nhưng mọi chuyện về vụ tai nạn đó mình không nhớ gì cả tất cả chỉ là nghe Trịnh Hạo Thạc kể lại, có lẽ một phần do trí nhớ của mình thực sự có vấn đề thi thoảng hay quên, giống như lần đầu chúng ta gặp nhau mình cũng không biết lúc đó tại sao lại bỏ chạy nữa, đã có lần mình thử đi kiểm tra thì thật sự trí nhớ đều bình thường"

"vậy cậu đến đây có mục đích gì?" Tại Hưởng nhăn mặt

"thật sự mình không muốn giấu cậu về điều này,.mình cũng mới biết thôi, nếu cậu tự phát hiện chắc cậu sẽ ghét mình lắm" hai tay tay tôi bám chặt lấy vạt áo

Bỗng Tại Hưởng cười lớn, làm tôi hơi bất ngờ với hành động này

"chuyện của Diệc Soái đã lâu rồi tôi cũng không thể làm gì được, hơn nữa cậu cũng là con nuôi nhà họ Trịnh thôi mà, với lại chuyện này cậu mới biết mà đã rước cái mặt đưa đám đến gặp tôi nhận tội như vậy đã có thể chứng minh cậu là một người tốt rồi"

Tại Hưởng làm tôi thật sự ngạc nhiên "cảm ơn cậu"

"có gì mà phải cảm ơn chứ, mà cậu bị bệnh về chí nhớ phải không?"

"không có mình đã đi kiểm tra rồi mọi thứ đều bình thường trí nhớ mình rất tốt nhưng tự nhiên lại quên đi một số thứ thôi" suy đi tính lại thì cũng chẳng biết là mình bị làm sao nữa

Ngẫm nghĩ một lúc Tại Hưởng do dự nói ra "cậu có nghĩ đến việc thôi miên không"

Tôi chợt giật mình "là ai được cơ chứ ai có thể làm như vậy được, mà họ làm vậy với mình để làm gì?"

"về mục đích thì mình không thể biết được nhưng về người làm được việc này thì mình biết một người"

"người này khá nổi tiếng trong thế giới ngầm hắn luôn được các ông chủ lớn yêu quý vì khả năng thôi miên, để giúp họ gian lận trong làm ăn"

Một người thường được các ông chủ lớn yêu quý không lẽ là... "hắn... hắn tên là gì?"

"tôi không biết nữa để tránh rắc rôi hắn dùng nghệ danh là... ừm... hình như là Rap Monster"

Tôi lấy điện thoại ra thử tra cái tên "Rap Monster", mở vào phần hìn ảnh, không thể tin nổi vào mắt mình, tôi đưa điện thoại cho Tại Hưởng "là người này?"

"ừm đúng rồi chính là người này" Tại Hưởng nhìn tôi "cậu sao vậy? cậu... từng gặp qua người này rồi sao?"

Tôi nhận lại điện thoại "còn hơn cả gặp mà là rất thân thiết, tên thật của hắn là Kim Nam Tuấn" tôi bắt đầu cảm thấy bất an "họ sẽ cố tìm cách tẩy não mình thêm lần nữa mất thôi vì mình đã phát hiện một bí mật của bọn họ rồi"

"tôi có ý này" Tại Hưởng nắm lấy tay tôi kéo vào trong một căn phòng ở trên tầng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro