Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Tôi đã phát hiện ra một bí mật mà bọn họ luôn muốn giấu kín suốt mấy năm qua, nhưng họ chắc chắn sẽ cố làm tôi quên nó đi, tôi không biết cuộc sống của mình sau này sẽ ra sao nữa" 

Cậu ta định làm gì vậy? Tại Hưởng lấy ra một cái hộp rồi đưa cho cậu một vật nhỏ

"cái gì đây?" tôi thắc mắc hỏi

"là máy nghe lén của Diệc Soái khi còn làm dán điệp đã cho tôi nay tôi tặng nó cho cậu đó, nếu họ muốn lấy đi trí nhớ của cậu thì tôi sẽ người giữ lại trí nhớ cho cậu" Tại Hưởng cầm lấy điện thoại của tôi rồi giấu cẩn thận ở bên trong

"Khoan đã! cậu không nghĩ đến việc giúp mình có thể cậu sẽ có kết cục giống Diệc Soái sao?"

"tôi cũng muốn được gặp Diệc Soái lắm rồi cậu ta bỏ tôi một mình như vậy... làm tôi cảm thấy rất cô đơn" tâm trạng của cậu như trầm xuống
"Không đâu Diệc Soái sẽ luôn mong muốn cậu sống thật tốt mà, hãy sống cho cả phần của cậu ấy nữa"

"Tại Hưởng này tại sao cậu muốn giúp mình?" Tôi nhìn cậu ta hỏi

"nếu là Diệc Soái cậu ta cũng sẽ làm vậy... và khi ở cạnh cậu tôi thấy thật ấm áp" Tại Hưởng nói xong thì liền sấu hổ quay đi "tôi nghĩ mình thích cậu rồi"

"cảm ơn cậu" vẻ mặt Tại hưởng lộ rõ vẻ bất ngờ có lẽ cậu ta không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy

=================

"Nam Tuấn, Nam Tuấn... hãy giúp tôi, Chí Mẫn đi mất rồi, cậu ta bỏ tôi đi mất rồi" Hạo Thạc bàn tay run rẩy cầm điện thoại cũng không chắc chắn

"cậu có bị điên không vậy à đâu cậu điên thật mà, hãy quên hắn đi, tôi đoán chắc là cậu chưa xem qua tập tài liệu Thạc Trấn đã đưa vào buổi sáng phải không vậy thì ngồi mà đọc đi, rồi tự mình đưa ra quyết định" Nam Tuấn lật tức cúp máy trong lòng quặn đau, đây là lần đầu tiên hắn nói nặng lời với Hạo Thạc như vậy, nhưng cũng phải thôi tin tưởng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều
Sau khi Nam Tuấn tắt máy Hạo Thạc chợt nhớ ra cái gì đó, rồi liền đi vào phòng sách cầm tập tài liệu sáng nay lên "không thể nào Diệc Soái chính là người đã giết Chí Mẫn?"

Hạo Thạc không thể gọi được cho Chí Mẫn vì vừa rồi Tại Hưởng đã tháo tung nó ra để gắn thiết bị nghe lén thật kín để không bị ai phát hiện

Khi vừa mở máy thì nhìn thấy hơn chục cuộc gọi đến mà tất cả đều là của Hạo Thạc

/RENGGG~/

bà mẹ nó vừa mới mở máy lên thì đã có người gọi đến, mà không cần nhìn thì cũng đoán ra người gọi là ai, tôi không trả lời điện thoại mà lại quay ra bảo với Tại Hưởng rằng mình cần về trước.

Đi ra ngoài với cái điện thoại cứ réo ầm ĩ hận không thể đập vỡ nó, nhấn nút trả lời thì lật tức đầu giây kia vội nói một tràng "Chí Mẫn, Chí Mẫn là em đó sao? tại sao khi anh gọi em lại không trả lời, mà em đang ở đâu vậy?"

Thở dài một tiếng "thật sự em không còn tư cánh để trở về đó nữa không phải em chỉ là một người con nuôi thôi sao, nếu như bị chủ đuổi đi thì lật tức sẽ trở thành kẻ vô gia cư"

Hạo Thạc thấy bất an "em nói gì vậy chứ chỉ là... lúc đó anh quá tức giận mà thôi em hãy coi như không có chuyện gì sảy ra đi, mà... hiện tại em đang ở đâu vậy, anh sẽ tới đón"

Hiện tai có một số thứ tôi muốn làm rõ với Hạo Thạc tôi buộc phải quay lại đó, hẹn Hạo Thạc tại một chỗ nào đó rồi ngôi đợi anh đến

Nam Tuấn vẫn là lo lắng cho Hạo Thạc nên quyết tâm đi đến nhà cậu, vừa tới nới thì thấy Hạo Thạc đi ra khỏi nhà "cậu định đi đâu?" Nam Tuấn tóm lấy tay Hạo Thạc

Hạo Thạc liền hất tay ra ngay lật tức "nếu cậu đã không muốn giúp thật lòng tôi không muốn làm phiền"

Nam Tuấn trợn tròn mắt "tay cậu bị sao vậy"

Đến bây giờ anh mới để ý tay mình có rất nhiều vết thương có lẽ là do ban nãy vội gom lại thứ bột màu trắng kia mà quên mất rằng chính mình đang bị thương, không nói câu nào Hạo Thạc đi vào xe rồi phóng đi mất

Có một chút ân hận bắt đầu dâng lên trong lòng Nam Tuấn đáng lẽ bản thân không nên từ chối và nói nặng lời với Hạo Thạc như vậy

-----------

Khi về tới nhà tôi thấy có xe của Nam Tuấn đỗ ngay ở cửa Hạo Thạc trông có vẻ không được vui khẽ nhăn mặt, đến đúng lúc lắm Nam Tuấn tôi đang có chuyện muốn nói với cả hai người đây.

Bước vào trong Nam Tuấn đang ngồi trong phòng khách tay chống lên chán, thấy có tiếng động thì lật tức quay đầu lại "Chí Mẫn... em đã đi đâu vậy?"

"không có gì đâu dù sao mọi chuyện đã được giải quyết rồi" tôi cố gắng giữ chất giọng thật từ tốn như không có chuyện gì sảy ra

Ngồi nhâm nhi cốc trà trong lúc Nam Tuấn đang băng bó vết thương cho Hạo Thạc, đặt tách trà xuống tôi khẽ mở lời "các anh có biết đến Trương Diệc Soái không?"

Cả hai người họ đều dừng toàn bộ động tác lại quay ra trừng mắt lớn nhìn tôi, họ không biết trong bộ dạng họ bây giờ buồn cười cỡ nào đâu

"cậu ta chính là một cảnh sát và đã được giao nhiệm vụ làm gián điệp cho công ty nhà họ Trịnh, cách đây 2 năm cậu ta đã đưa chứng cứ buộc tội của Trịnh gia báo cáo cho cảnh sát và họ đã tiến hành truy nã Trịnh gia, năm đó em bị tai nạn cũng chính vào lúc đó phải không? và người hại em chính là Diệc Soái? và cuối cùng cậu ta là người bị chết, Hạo Thạc chắc anh cũng mới biết thôi phải không?"

Hạo Thạc bị bất ngờ "làm sao em lại biết được những chuyện đó?"

Tôi cười rồi đứng dậy "ĐÓ CHỈ LÀ TRÒ LỪA ĐẢO MÀ THÔI, sự thật thì Nam Tuấn chắc anh biết rất rõ" Nam Tuấn thấy vậy không nói nổi được lời nào

"người bị chết trong lần đó không phải Diệc Soái mà chính là Chí Mẫn, vì sự việc này ảnh hưởng đến tâm lý của Hạo Thạc nên Nam Tuấn đã đổi chỗ Diệc Soái và Chí Mẫn để người bị chết chính là Diệc Soái, tôi đã nhìn thấy cái phiếu phẫu thuật chỉnh hình và thế nên trông tôi giống hệt Chí Mẫn"

"ngoại hình thay đổi nhưng chí nhớ thì đâu thể mất đi được đúng không? nhưng mọi việc chẳng có gì khó khăn đối với một nhà thôi miên như anh Nam Tuấn đây... Hạo Thạc tôi chính là người đã giết Chí Mẫn đó anh cảm thấy sao?" tưng lời nói gia tôi phải cố gắng biết mấy để bản thân không mất bình tĩnh và cố gắng kìm nén nước mắt

/Chát/

Thật không không ngờ Hạo Thạc lại ra tay tát tôi mội phát có thể anh chưa dùng hết sức nó không mạnh cho lắm nhưng lại khiến tôi đau đến tận xương tủy, tôi đã gặp được Tại Hưởng người mà tôi đã từng yêu trước kia nhưng tôi không có nói cho Tại Hưởng biết mình chính là Diệc Soái vì tôi thật sự yêu Hạo Thạc, nhưng mà làm sao Hạo Thạc lại có thể yêu một kẻ đã giết đi một nửa của mình được chứ.

Sao tôi thấy mình thật ngu ngốc nếu tôi sống tiếp cả đời còn lại ở bên Tại Hưởng có lẽ cuộc sống đã thật sự hạnh phúc, mà tại sao tôi lại không làm vậy chỉ vì quá yêu Hạo Thạc thôi sao? những gì tôi vừa mới nói không sớm thì muộn Tại Hưởng rồi sẽ biết không biết đến lúc ấy anh ấy sẽ như thế nào?

"em hãy im ngay đi, vì em đã giết chết Chí Mẫn nên đây chính là cái giá mà em phải trả cho những gì mình đã làm" Hạo Thạc tức giận gắt lên với tôi

Rối cuộc thì công sức cố gắng kìm nén cảm súc cũng đổ sông đổ bể, nước mắt cứ thế đua nhau chảy ra, tôi ngồi bệt xuống đất một tay che lên mặt một tay chống suống đất, thì ra Hạo Thạc muốn giữ tôi bên cạnh là để làm vật thế thân cho Chí Mẫn mà vốn từ trước đến giờ vẫn vậy mà, anh ấy chưa từng yêu tôi, anh ấy chỉ yêu khuôn mặt này mà thôi

Bất giác đứng vụt dậy cầm lấy con dao gọt hao quả trên bàn "được thôi nếu anh yêu không mặt này đến vậy thì tôi sẽ khiến nó biến dạng sẽ không còn là Chí Mẫn nữa"

Khuôn mặt Hạo Thạc dần tái xanh "em định làm gì vậy Chí Mẫn"

"tên tôi không phải Chí Mẫn mà là Trương Diệc Soái" vừa nói dứt lời tôi đưa tay lên rạch thẳng một đường xuống khuôn mặt đáng ghét này

Đau sao?.... không hề đau! tại sao vậy?

Hạo Thạc đang ôm lấy khuôn mặt tôi áp vào lồng ngược ấm áp vững trãi của anh, còn con dao thì đã vô tình rạch một đường lên bờ vai của Hạo Thạc.

Tôi sợ hãi đến nỗi thả con dao ra lấy tay che đi vết thương đang rỉ máu kia "Hạo Thạc anh... anh làm gì vậy? anh bị thương rồi"

"xin em đừng làm tổn thương thân thể này nếu không anh sẽ rất đau lòng" nói xong Hạo Thạc đập mạnh vào gáy Chí Mẫn khiến tôi ngất đi

Nhưng trước khi ngất tôi đã kịp trả lời "chỉ vì trông em giống Chí Mẫn thôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro