Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc ngồi im trên ghế không nói câu nào, còn Nam Tuấn thì lại tiếp tục bắt đầu với công việc bác sĩ của mình

"cậu xem! tại sao dạo gần đây hay bị thương như vậy chứ? những vết thương này khi thành sẹo sẽ rất sấu cho mà xem" Nam Tuấn thu dọn đồ đạc mang rác đi bỏ

"Hãy giúp tôi nốt lần này, chỉ lần này nữa thôi, tôi muốn bắt đầu lại cuộc sống mới với Chí Mẫn" Hạo Thạc ánh mắt nhìn đến thất thần

Nam Tuấn thở dài "cậu không nghĩ là Chí Mẫn đã phát hiện ra một lần thì sẽ có thể phát hiện lần thứ 2 sao? cậu hãy tự hỏi bản thân đi cậu yêu Chí Mẫn hay yêu Diệc Soái?"

"Chí Mẫn sẽ không phát hiện đâu vì chúng tôi sẽ không ở đây nữa"

đồ dùng, dụng cụ y tế trên tay Nam Tuấn bỗng rơi xuống đất bắn tung tóe, hắn khẽ quay đầu lại hỏi từng chữ "KHÔNG Ở ĐÂY NỮA?"

"hồi sáng bố tôi đã gọi tới và bắt tôi phải qua bên đó giải quyết những hậu quả mà tôi gây ra, sáng nay đến công ty bàn giao công việc rồi tôi định cùng Chí Mẫn đi luôn, nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại sảy ra đúng lúc này" Hạo Thạc nhếch mép cười

"cậu... sẽ về chứ?" khuôn mặt Nam Tuấn lộ rõ vẻ buồn rầu

"có lẽ không về nữa thì sẽ tốt hơn nhưng tôi sẽ về thăm cậu lúc rảnh"

Nam Tuấn không nói gì quay đầu đi mất 'chỉ cần cậu không quên tôi là đủ rồi, có lẽ cả đời này tôi không thể có cậu được rồi'

Mọi chuyện diễn ra theo đúng yêu cầu của Hạo Thạc, rồi Hạo Thạc chuẩn bị lái xe đi ra sân bay trước khi đóng của anh quay đầu lại nói với Nam Tuấn "cậu có hỏi tôi yêu Chí Mẫn hay Diệc Soái tôi sẽ trả lời tôi chỉ cần Chí Mẫn của hiện tại thôi" nói hết câu Hạo Thạc đóng cửa xe rồi đi mất, hình bóng chiếc xe ngày một xa dần rồi biến mất hoàn toàn trong mắt Nam Tuấn

Đồ đạc của Chí Mẫn đều được mang bỏ hết vì không có thời gian sắp sếp đồ nên đành phải vứt hết chúng đi, có lẽ Hạo Thạc đã quên không mang theo điện thoại của Chí Mẫn, mai sẽ có người đến dọn những nhứ này rồi cũng bị bỏ đi, căn nhà này sẽ trở thành nhà hoang thôi Nam Tuấn luyến tiếc nơi này nên đứng lại nhìn ngắm ngôi nhà một chút, căn nhà có rất nhiều kỉ niệm của hắn cùng Hạo Thạc từ bé đến giờ, đã từng ấy năm rồi tới tận bây giờ tình yêu dành cho Hạo Thạc chưa bao giờ thay đổi, có lẽ Hạo Thạc thừa biết chuyện đó nhưng anh không yêu Nam Tuấn nên không bao giờ cho Nam Tuấn cơ hội

Chuẩn bị đi lên xe đi về thì có một chiếc xe từ xa lao tới với tốc độ rất nhanh và phanh ngay trước cửa nhà Hạo Thạc, thấy Nam Tuấn đứng đó lật tức xuống xe tóm lấy cổ áo của Nam Tuấn hét lớn "con mẹ nó Diệc Soái đâu?"

Nam Tuấn khá bất ngờ với câu hỏi, rồi chợt nhớ ra điều gì đó "thật là cậu đã muộn mất một bước rồi, Diệc Soái của cậu đã đi rồi"

Người kia nghe thấy vậy liền rút điện thoại ra xem cái gì đó như là định vị gps rồi ngẩng mặt lên "cậu ấy vẫn còn ở đây!" dứt lời không đợi sự cho phép mà lật tức lao thẳng vào trong nhà, vừa tìm vừa hô gọi "Diệc Soái em ở đâu vậy? Diệc Soái trả lời anh đi"

Trí nhớ của Nam Tuấn khá tốt, cách đây 2 năm khi chuyển Diệc Soái đến bệnh viện thì nhặt được một cái ví trong người cậu, khi mở ra thì có một tấm ảnh hai người chụp chung đằng sau tấm ảnh có ghi chữ "Kim Tại Hưởng mãi yêu anh" lúc đó khi nhìn thấy mặt người tên Tại Hưởng kia Nam Tuấn đã nghĩ người này có lẽ sẽ cản trở đến việc của mình rất nhiều, nhưng biết đâu cậu ta cũng có thể sử dụng được nên đã ghi nhớ thật kĩ gương mặt này

Hôm nay gặp lại đúng là cậu ta thật sự có ích đấy, Nam Tuấn khẽ cười nhạt một tiếng

Tại Hưởng đi ra với khuôn mặt đưa đám và trong tay cầm theo chiếc điện thoại của Chí Mẫn

"tôi đã nói cậu ta đã đi rồi mà cậu không chịu nghe" Nam Tuấn đứng tựa vào xe của mình "không nhầm thì cậu là Tại Hưởng?"

"Diệc Soái đâu?" chợt dừng lại một chút "sao anh biết tôi? a~ anh là nhà thôi miên Rap Monster?"

"thật vinh hạnh cho tôi không ngờ cậu cũng biết đến tôi, tên tôi là Kim Nam Tuấn" Nam Tuấn đưa bàn tay về phía Tại Hưởng nhưng không nhận lại được sự đáp trả của người đối diện đành rút tay lại "tôi có một hiệp định muốn thỏa thuận với cậu!" Nam Tuấn cười vui vẻ

-----------

Mấy ngày sau:

Thạc Trấn theo lời dặn của Hạo Thạc mang gửi lại chùm chìa khóa dự phòng cho người vừa mới thuê căn nhà của anh, thật sự vì để hoang sẽ rất phí nên Nam Tuấn có đề nghị cho thuê Hạo Thạc cũng chẳng để ý là ai sẽ thuê chỉ "ừ" một tiếng rồi cho qua

Khi tới nơi nhà vắng tanh không có một bóng người cửa cũng không khóa, trong nhà khá sạch sẽ người này có vẻ khá gọn gàng có lẽ là một cô gái nhà giàu nào đó muốn có cuộc sống tự lập nên đã thuê căn nhà này

Đi lên phòng ngủ chính gõ cửa nhưng chẳng thấy ai trả lời bèn mở cửa bước vào, chưa hết một bước thì Thạc Trấn đứng bất động một chỗ cái suy nghĩ về cô gái xinh đẹp nhà giàu, hiền lành, ngoan ngoãn đã bị đập nát

Trong phòng ngủ trừ cái giường ra khắp nơi đều tràn ngập quần áo, giấy rác, vỏ đồ ăn vứt đầy ở đầu giường, nhìn xuống đất khiến anh phải dựng cả tóc gáy, có khá nhiều quần quần áo của nam không những vậy còn có cả đồ lót nữa, cái cô gái này bệnh hoạn đến vậy sao?

Từ phòng tắm phát ra tiếng động, Thạc Trấn nuốt khan 'chết! chuồn thôi, hình như ở đây có mỗi mình với cô gái bệnh hoạn kia'

Chưa kịp bỏ đi thì cửa phòng tắm mở tung cửa ra, một thân ảnh trần như nhộng bước ra, vừa tắm xong người ướt rượt.

/AAAAAAAAAAAAA~/

Thạc Trấn vừa quay đầu lại thì nhìn thấy thân ảnh không một miếng vải che thân kia dọa sợ

Hành động của Thạc Trấn cũng khiến chủ nhà bị một cú thót tim "Thạc Trấn cậu làm gì ở đây vậy?"

"Nam... Nam Tuấn sao cậu lại ở đây, nhà này cho thuê rồi mà" trong đầu Thạc Trấn chợt nảy sinh ý nghĩ

'hay là cô gái bệnh hoạn kia đã lôi Nam Tuấn tới đây và 2 người đã... '

"tôi đã thuê căn nhà này, tôi không ở đây thì ở đâu chứ?" Nam Tuấn với lấy cái khăn rồi quấn quanh hông

"hả? cậu thuê nhà của Hạo Thạc tại sao vậy? à mà sao phòng cậu..."

Nam Tuấn sấu hổ cười "Ngôi nhà này có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ thật không lỡ rời xa, ở đây cũng chưa lâu tôi chưa gọi người giúp việc tới"

Cái tên Nam Tuấn này thật là, cuối cùng là 2 người cùng dọn, tới gần chiều chiều mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro