Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không một chút thương sót nào, vẫn luôn mạnh mẽ như vậy Hạo Thạc khiến tôi ngã lăn ra ghế, một bên má vẫn còn nóng ran

"gì đây lại định chốn nữa sao? đừng hòng rời khỏi đây" Hạo Thạc tiến tới nắm lấy cổ áo tôi

"không ... không có" tôi cố gắng giải thích "em không có ý đó đâu"

Nam Tuấn thấy sắc mặt Hạo Thạc không được tốt, nó báo hiệu cho những điều chẳng lành "Hạo Thạc cậu hiểu nhầm rồi, thật ra...."

"thôi im đi, tôi không cần nghe, cậu mau biến đi" Hạo Thạc cáu gắt, Nam Tuấn nghe thấy vậy liền tối mặt rồi rời đi

"em nói không phải là muốn trốn khỏi đây thì tại sao lại không ngủ mà lại đi xuống đây?" Hạo Thạc ghì chặt tôi vào ghế

Tại sao! tôi không thể cho Hạo Thạc câu trả lời được "sao vậy? em không giám trả lời tôi, thôi được tôi sẽ trả lời luôn" anh siết chặt nắm tay "là em đang bài xích âm thầm chống lại tôi, em cảm thấy ghét tôi đến vậy sao?"

Tôi liều mạng hất tay anh ra "đúng vậy đó Hạo Thạc tôi rất căm ghét anh, mỗi lần anh động vào người tôi đều khiến tôi kinh tởm tới phát buồn nôn"

Không hiểu tại sao Hạo Thạc lại không tức giận, đứng dậy nhìn tôi "chính em là người đã giết Chí Mẫn khiến tôi sống không bằng chết, tôi đã định bắt em bù đắp cho những gì mình gây ra cho tôi, nhưng bây giờ tôi nghĩ lại điều đó quá nhẹ nhàng rồi và giữ em bên cạnh lại chẳng giúp gì được cho tôi, nên tôi sẽ giải thoát cho em"

Tôi không dám tin những gì Hạo Thạc vừa nói khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên

Bỗng thấy Hạo Thạc cầm thứ gì đó, đến giờ tôi đã hiểu ra ý nghĩ của lời nói vừa nãy

Hạo Thạc cầm một con dao gọi hoa quả trên bàn không chần chừ mà đâm thẳng vào tôi "ha ha Chí Mẫn chết tôi sẽ được giải thoát, không phải lo sợ cho ai, không cần phải cáu giận, không cần phải sợ hãi khi không có em bên cạnh...."

"A~.... AAAAAAAAAAA~" tôi hét lên trong tuyệt vọng, lưỡi dao lạnh toát sắc nhọn tạo cho con người ta cảm giác đau đớn tột cùng

Trong cơn hôn mê tôi thấy Hạo Thạc đã nói gì đó rất nhiều rồi từng dọt nước mắt chảy dài nhỏ cả lên mặt tôi, nhưng cơn đau dưới bụng làm tôi không thể làm gì được rất đau rất mệt, tôi mệt quá rồi ngất đi

"Chí Mẫn em chết rồi sống đời với anh không còn ý nghĩa gì nữa" từng giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt Hạo Thạc, đó là những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng

===========

Nghe thấy tiếng hét Nam Tuấn không thể ngồi im nổi nữa đứng bật dậy rồi chạy tới phòng khách. Lúc tới nơi mùi máu sộc thẳng vào mũi hôi tanh đến buồn nuôn, và cảnh tượng trong phòng còn đáng sợ gấp vạn lần, Chí Mẫn người toàn máu không biết còn sống hay đã chết nằm bất tỉnh trên ghế còn Hạo Thạc thì ngồi cạnh đó trên tay cầm con dao sắc bén đang bị nhuộm một màu đỏ của máu.

Hạo Thạc chợt quay đầu rồi nhìn thấy Nam Tuấn vẫn đứng thất thần thì chợt nở một nụ cười, nụ cười trong tuyệt vọng, nụ cười đó cũng như thay cho lời tạm biệt

Ngay giây tiếp theo Hạo Thạc đem con dao đó đâm thẳng vào tim của mình, Nam Tuấn bị chấn động mạnh trong đầu chỉ có một ý nghĩ 'phải cảm Hạo Thạc lại' nhưng hắn không biết nên làm thế nào

Mùi máu tanh nồng lại bốc lên gây cảm giác hết sức buồn nôn, Nam Tuấn mở từ từ hai con mắt ra rồi khẽ thở phào

May mắn thay vẫn kịp lúc, con dao kia mới chị chạm nhẹ lên người Hạo Thạc mà thôi, một tay Nam Tuấn ôm chặt Hạo Thạc trong lòng còn tay kia thì nắm chặt lấy lưỡi dao sắc nhọn đang chĩa mũi về phía người mà hắn yêu đến điên dại

Nam Tuấn dùng sức nắm chặt lấy lưỡi dao rồi dựt ra khỏi tay của Hạo Thạc, rồi ném đi thật xa, bàn tay hắn đã bắt đầu chảy nhiều máu hơn

"Thạc Trấn... Thạc Trấn" Cứ tiếp tục kéo dài thời gian thì Chí Mẫn sẽ chết mất Nam Tuấn thì lại không muốn để Hạo Thạc một mình, chỉ còn cách nhờ Thạc TRấn giúp đỡ.

Lấy điện thoại gọi xe cấp cứu, vừa kịp lúc Thạc Trấn tới đưa Chí Mẫn đi tới bệnh viện, còn Nam Tuấn thì đưa Hạo Thạc lên phòng nghỉ

Trong phòng Hạo Thạc ngồi thất thần như người mất hồn, Nam Tuấn tự băng bó vết thương cho mình, xong nhào tới ôm Hạo Thạc vào lòng "tại sao cậu lại làm vậy? Chí Mẫn đã chịu chết thay cậu vì mong cậu có thể sống tốt hơn vậy mà tại sao cậu luôn luôn chán ghét cuộc sống này đến như vậy?"

Hạo Thạc cười rồi nụ cười ấy lật tức biến mất "sống tốt hơn? em ấy luôn nghĩ làm vậy tôi có thể sống tốt hơn sao? lúc đó thà rằng người bị chết là tôi thì tôi còn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, để bây giờ tôi lại yêu chính người mà đã giết em ấy"

Vòng tay qua, Hạo Thạc ôm chặt lấy Nam Tuấn "Chí Mẫn anh thật có lỗi với em, nhưng anh cũng không thể sống thiếu cậu ấy, cậu ấy rất giống em" lời nói ra rất nhỏ, nếu không phải ở gần Hạo Thạc thì có khi Nam Tuấn còn tưởng mình nghe nhầm, nói xong Hạo Thạc nhắn mắt rồi ngủ thiếp đi mất

Nam Tuấn vuốt ve những ngọn tóc trên đầu Hạo Thạc, vòng tay anh vẫn ôm chặt lấy Nam Tuấn "trong tim cậu chẳng có chỗ cho tôi sao? thật sự tôi rất muốn chấm dứt với cậu nhưng tôi không thể, tôi yêu cậu còn nhiều hơn cả tình cảm cậu dành cho Chí Mẫn" hắn cúi xuống hôn lên đôi môi ấm áp của Hạo Thạc rồi ôm chặt lấy anh, mệt mỏi cùng chìm vào giấc ngủ

===============

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy từ miệng viết thương truyền đến cơn đau kịch liệt khiến tôi khẽ kêu thành tiếng, mở mắt ra không có mùi thuốc sát trùng có nghĩa là đây không phải bệnh viện, hơn nữa căn phòng này có đôi phần khá quen thuộc, xoay người chợt nhận ra có người nằm bên cạnh, trông sắc mặt người này như cả đêm không ngủ mắt đã thâm quầng hết cả lên, hai con ngươi to tròn đang nhìn tôi chằm chằm

Mắt cùng sống mũi của tôi bắt đầu cay cay, vươn tay ôm lấy người kia "Tại Hưởng! thật may quá... là anh thật đây sao?"

"Ừm là anh đây, Chí Mẫn anh sẽ cố gắng bảo vệ em hết sức có thể, đến khi nào anh không còn trên cõi đời này nữa" Tại hưởng ôm chặt lấy tôi

"tại sao anh lại tìm thấy em vậy?"

"Nam Tuấn đã gọi cho anh và gửi địa điểm nơi bệnh viện em đang ở, tên khốn Hạo Thạc đó dám làm em ra nông nỗi này anh sẽ không để yên cho hắn đâu" Tại hưởng siết chặt năm tay

"không phải em đã ở đây rồi sao, điều đó không cần thiết đâu chỉ cần bên cạnh anh là tốt rồi em không cầu bất cứ thứ gì khác nữa" Tôi vẫn nhẹ nhành bình thản nói để làm nguôi đi cơn giận của Tại Hưởng

Cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn ngỡ ngàng thật không ngời Hạo Thạc lại ra tay với mình, cũng phải thôi tôi không phải là Chí Mẫn thật sự nên Hạo Thạc chẳng chút thương sót mà ra tay, nếu anh đã không cần tới tôi nữa thì tôi nên có một cuộc sống mới bên Tại Hưởng và có lẽ là người anh hận nhất trên đời này sẽ chính là tôi

Ngủ một mạch đã đến buổi trưa, giúp Tại Hưởng nấu vài món đơn giản rồi cùng ăn cơm có vẻ vẫn còn sớm nên tôi không cảm thấy đói lắm

vừa chuẩn bị ăn thì cửa lật tức bị đẩy ra tôi cùng Tại Hưởng không ai hẹ ai cùng quay đầu về phía người vừa tới

"Tại Hưởng xem em mua cái gì này, toàn món anh thích ăn nhất... ưm Chí Mẫn?" Chung Quốc là người vừa bước vào, trông nhóc có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi

Tại Hưởng đập mạnh tay xuống bàn làm tôi giật bắn mình, đứng dậy đi về phía Chung Quốc "đúng là Chí Mẫn đó, sao hả cậu bất ngờ lắm sao? vì kế hoặc bị hỏng? Chí Mẫn sứng đáng được ở lại đây, Tuấn Chung Quốc cậu mới chính là người cần cút khỏi nơi này"

tôi không hiểu lắm về mọi chuyện, không biết tại sao Tại Hưởng tự nhiên lại nổi cáu như vậy, gương mặt Chung Quốc còn chưa hết bất ngờ, Tại Hưởng lại quát "Cút"

Chung Quốc từ từ quay đầu rồi rời đi, Tại Hưởng thở dài rồi, quay lại bàn ăn, rồi anh đã giải thích mọi chuyện lại cho tôi, thật sự tôi nhận ra một điều, không hiểu tại sao tôi luôn làm cho mọi người cảm thấy ghét mình, có lẽ năm đó tôi là người bị chết mới điều tốt nhất đó là một sự giải thoát cho chính tôi và tất cả mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro