Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hưởng cùng Chung Quốc đã đi cùng nhau khá lâu, Tại Hưởng rất muốn về sớm nhưng Chung Quốc một mực đòi ở lại cuối cùng đến gần tối mới về tới nhà.

"Chí Mẫn anh có mua quà cho em này" Tại Hưởng vui vẻ bước vào nhà "Chí Mẫn?"

gọi mãi mà không thấy ai trả lời, có lẽ đang ngủ Tại Hưởng nghĩ vậy, bước lên phòng ngủ còn Chung Quốc thì vào bếp và tìm được vài món ăn vặt ngồi vắt chân lên bàn vừa xem tivi vừa ăn

một lúc sau Tại Hưởng đi xuống đi xuống với ngương mặt lo lắng "Chung Quốc, Chí Mẫn mất tích rồi"

Chung Quốc vẫn thản nhiên tỏ vẻ không quan tâm "cậu ta chắc đi ra ngoài một tý thôi mà, bị anh giam lỏng như vậy chắc khó chịu lắm"

"không phải em kêu đói sao? tại sao không ăn cơm mà lại ăn vặt như vậy?" Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh cậu con trai kia

"hình như anh Chí Mẫn chưa có nấu cơm"

Tại Hưởng lật tức nhăn mặt "Chí Mẫn sẽ không bỏ quên công việc như vậy đâu"

"có lẽ anh Chí Mẫn quên thứ gì đó nên mới ra siêu thị mua nên không kịp chuẩn bị hoặc anh ấy ra ngoài ăn vì trước khi đi em có dặn có thể sẽ ăn cùng anh ở ngoài" Chung Quốc vẫn dáng ngồi thoải mái, hai mắt dán chặt vào tivi

Trong lòng không khỏi lo lắng vì Tại Hưởng biết chắc Chí Mẫn sẽ không làm như vậy, rút điện thoại ra gọi một hồi nhưng chẳng thấy ai nghe máy, Tại Hưởng cảm thấy mình không thể ngồi im thêm được nữa lật tức đứng vội dậy rồi đi ra ngoài

"anh định đi đâu?" Chung Quốc lật tức kéo anh lại

"anh đi đâu không liên quan tới em, không phải tại em cứ khăng khăng đòi đi chơi thì chuyện này đã không sảy ra" Tại Hưởng hung hăng hất tay Chung Quốc ra "Chung Quốc em hãy về đi đừng bao giờ quay lại đây nữa"

Từng câu từng chữa như con dao nhọn đâm thẳng vào tim Chung Quốc "anh muốn đuổi em đi! thật đáng tiếc em không phải loại người dễ nghe lời người khác" Chung Quốc lao tới ném Tại Hưởng lên ghế sofa "nếu anh đã không muốn thấy em nữa thì em sẽ khiến anh không bao giờ có thể quên được Tuấn Chung Quốc này"

"làm gì vậy chứ? Chung Quốc buông... ưm" chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đã bị chặn lại bở đôi môi ấm áp của Chung Quốc, nhóc cắn thật mạnh vào đôi môi ấy Tại Hưởng bị đau, đẩy thật mạnh Chung Quốc ra, rồi không thương tiếc cho nó một phát tát

Chung Quốc cười nhạt một tiếng "Kim Tại Hưởng tôi rất yêu anh, đến khi tôi chuẩn bị chiếm được anh thì Chí Mẫn lại suất hiện, tôi rất hận và căm ghét cậu ta, càng ngày anh lại càng lạnh nhạt với tôi, nên tôi đã tới gặp Hạo Thạc lên kế hoạch rõ ràng ràng và hắn đã tới bắt Chí Mẫn đi rồi"

Tại hưởng bất ngờ không dám tin vào những lời Chung Quốc vừa nói vung tay đấm một phát mạnh vào mặt Chung Quốc "đồ khốn mau cút khỏi đây"

"đừng nghĩ tới chuyện tôi sẽ rời khỏi đây vì không bao giờ tôi đi đâu, chỉ tại anh cả thôi trong tâm chí anh lúc nào cũng chỉ có Chí Mẫn, tôi chẳng là gì đối với anh nữa sao?"

Tại Hưởng im lặng không nói gì, Chung Quốc liền hiểu ý "tôi nói đúng quá sao? được nếu anh không thể yêu tôi thì hãy hận tôi đi để anh sẽ luôn luôn nhớ đến tôi không bao giờ có thể quên tôi" Chung Quốc nhanh tay xé toạc quần áo mà Tại Hưởng đang mặc khiến anh giật mình rồi gia sức phản kháng "Tại Hưởng kết cục như ngày hôm nay là tự anh chọn lấy, vì tôi yêu anh nên mới phải làm vậy, muốn đánh thì cứ đánh muốn hận cứ hận, dẫu sao đừng bao giờ quên đi tôi là được rồi"

=============

Tôi đang ngồi hết sức buồn chán trong căn phòng rộng lớn này , nếu muốn chốn thì chỉ còn đừơng nhảy cửa sổ nhưng tiếp theo đấy thì sao? sẽ bị bắt lại? rồi Hạo Thạc sẽ nổi điên lên?..., đang mải suy nghĩ thì tự nhiên Hạo Thạc bước vào quay đầu lại đối mặt với ánh mắt Hạo Thạc, khi nhìn vào nó tôi liền có cảm giác bất an, chung sống với Hạo Thạc đã lâu, những tâm trạng của anh thường được bộc lộ rất nhiều qua ánh mắt, hai con ngươi đen đang nhìn tôi chằm chằm khiến tôi ớn lạnh

Hạo Thạc tiến lại gần rồi ôm tôi vào lòng thều thào "Chí Mẫn em đừng bao giờ có ý định chốn khỏi đây vì tôi sẽ không bao giờ nương tay với em nữa đâu"

Đầu Hạo Thạc vùi trong cổ tôi khẽ cắn nhẹ một phát, rồi từ cổ trườn dần lên đôi môi, đầu lưỡi vươn ra xâm chiếm khoang miệng

Tôi cũng chẳng buồn phản kháng vì dẫu biết nó đều là vô dụng đối với Hạo Thạc, nó sẽ khiến Hạo Thạc càng phát điên thêm, thà rằng tôi cứ im lặng mặc cho anh muốn làm gì thì làm còn tốt hơn

Hạo Thạc kéo chiếc quần tôi xuống rồi mạnh mẽ cắm thẳng vật nóng bỏng đang cương cứng vào hậu huyệt của tôi, đau là cảm giác duy nhất mà tôi cảm nhận được nhưng vẫn cố im lặng một tiếng rên rỉ cũng không có

Điều đó khiến Hạo Thạc như không cam lòng "nếu có đau thì cứ kêu lên không ai để ý đâu"

Vẫn như vậy tôi không mở miệng nói câu nào, Hạo Thạc lại càng tăng tốc và lực mạnh hơn, cuối cùng là Hạo Thạc đã bắn thẳng vào trong người tôi rồi gục suống mà thiếp đi

Mặc lại quần áo chỉnh tề rồi đi tắm rửa lại, thật đã lâu rồi chưa tiếp súc gia thịt như vậy, tự nhiên bây giờ lại làm, mà Hạo Thạc lại rất mạnh tay khiến mỗi bước đi trở lên khó khăn, tắm rửa sạch sẽ xong tôi không định quay lại căn phòng đó cùng Hạo Thạc nữa quyết định xuống ghế sofa ngủ

Vừa xuống tới nơi mùi thuốc lá liền sộc vào mũi, tôi ho nhẹ một tiếng người kia phát hiện ra sự suất hiện bất ngờ của tôi thì liền dập thuốc "sao lại xuống đây vậy?"

trong bóng tối không nhìn rõ mặt nhưng với giọng này thì chỉ có thể là Nam Tuấn "tôi không nghĩ anh sẽ hút thuốc đâu, có chuyện buồn sao? lại là Hạo Thạc?"

Tôi ngồi xuống cạnh Nam Tuấn, hắn khẽ cười nhạt một tiếng "trí nhớ đã hồi phục hoàn toàn rồi sao?" tay Nam Tuấn vươn ra bật công tắc đèn ở sau "tại sao lại quay về?"

"trông tôi giống tự nguyện nộp mạng lắm sao"

Nam Tuấn quay đầu nhìn tôi "tại sao Hạo Thạc lại biết?"

tôi mệt mỏi nằm ngả về phía sau "làm sao mà tôi biết được chứ, Nam Tuấn anh ghét tôi đến nỗi vậy sao tôi mới ở đây được vài tiếng mà anh đã muốn tống cổ tôi đi như vậy"

Rất lâu sau tôi vẫn không thấy Nam Tuấn trả lời, đúng vậy Nam Tuấn rất ghét Chí Mẫn nhưng chẳng có lý do gì mà nổi cáu hay nói cách khác người mà Nam Tuấn ghét không phải tôi hiện tại mà là Chí Mẫn đã chết người mà Hạo Thạc còn yêu hơn cả tình mạng mình

Đối với tôi Nam Tuấn chỉ có duy nhất một cảm giác đó chính là có lỗi vì chính hắn đã đưa tôi vào cái vòng tròn luẩn quẩn này

Từ trên gác nghe rõ tiếng người chạy hồng hộc xuống dưới là Hạo Thạc, anh lao thẳng xuống dưới với gương mặt như người mất hồn, khi vừa nhìn thấy tôi thì tâm trạng bớt phần căng thẳng

Tôi và Nam Tuấn vẫn còn ngỡ ngàng chưa hiểu ra chuyện gì thì lật tức Hạo Thạc tiến tới và cho tôi một cái bạt tai

Có chuyện gì vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro