Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vid không liên quan tới fic (chỉ mang tính chất PR)


Biết rằng tình trạng sức khỏe của mình không được ổn nhưng Hạo Thạc vẫn đến công ty làm, đầu vẫn hơi nhức, dừng lại một chút lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương

"Hạo Thạc... làm phiền cậu chút" Thạc Trấn bước vào phòng làm việc đưa tới một tờ giấy trên tay cho Hạo Thạc

"Đơn xin nghỉ việc? sao vậy? sao tự nhiên anh lại nghỉ việc?" Hạo thạc nhăn mặt khó hiểu

"không có gì chỉ là chuyện riêng thôi... cậu hãy ký vào đấy đi"

"Thạc Trấn! chắc anh cũng biết gần đây gia đình chúng tôi có chút chuyện lại còn thêm việc của Chí Mẫn đã đủ khiến tôi phát điên rồi, anh mà nghỉ thì tôi không biết phải sử lý mọi việc thế nào đâu, hãy giúp tôi nốt lần này đi, nếu có gặp khó khăn về khinh tế thì tôi sẽ tăng lương cho anh" trong giọng nói của Hạo Thạc lộ rõ vẻ mệt mỏi

"không phải vậy, đó là chuyện riêng của tôi...." Thạc trấn thật sự không muốn nói lý do mình muốn nghỉ đều là do Nam Tuấn

"hãy giúp tôi nốt lần này đi" Hạo Thạc nhắm mắt thở dài, Thạc Trấn đã bên cạnh Hạo Thạc được 4 năm rồi công việc cũng không vất vả, lương cũng rất khá, Hạo Thạc cũng rất tốt, lần này Hạo Thạc gặp khó khăn mà lại quay đầy bỏ đi thì thật không ra thể thống gì nữa, đành chấp nhận ở lại giúp anh

"à tôi còn quên một việc nữa có người muốn gặp anh, cậu ta hình như tên Tuấn Chung Quốc"

Nghe tên có chút quen quen Hạo Thạc liền nhăn mặt "cho cậu ta vào"

Khi Tuấn Chung Quốc bước vào thì rất tự nhiên ngôi xuống ghế "Trịnh tiên sinh, tôi đến đây chỉ là vì muốn có chút sự hớp tác giữa hai bên mà thôi, đây là bản hợp đồng anh hãy xem qua và nhớ Tuấn Chung Quốc này đến tận đây gặp anh thì chắc chắn không phải chuyện bình thường đâu" tay Chung Quốc đưa về phía Hạo Thạc một bản hợp đồng

Hạo Thạc không đọc thậm chí cũng chẳng thèm liếc qua "thật tiếc quá đã làm cậu mất công nhưng tôi thì chẳng có mấy hứng thú với nhà họ Tuấn các cậu đâu"

"tôi nghĩ anh sẽ hối hận khi không chấp nhận nó đấy" Chung Quốc nở một nụ cười gian tà

=========

Dạo gần đây tình trạng mất ngủ cứ đeo bám tôi suốt ngày, vào mỗi buổi tối là một sự cô đơn đối với tôi, phải tự đối diện với bản thân mình Hạo Thạc đối với tôi như một nỗi ám ảnh, có lần nhìn thấy Tại Hưởng định gọi cậu lại thì lại gọi nhầm thành Hạo Thạc rồi tự mình xấu hổ chỉ cúi gằm mặt rồi bỏ đi

Tôi còn nhớ khi Hạo Thạc rảnh thì thường dành hầu hết thời gian cho tôi nhiều lần tôi hay đề cập đến vẫn đề muốn quay lại Hàn nhiều lần nhưng lần nào anh cũng phát cáu, không đồng ý nhưng tôi là con người cứng đầu nên đã không chịu từ bỏ, đã có lần Hạo Thạc ra tay với tôi chỉ vì chuyện đó, tôi đã nghĩ anh đã làm quá mọi chuyện lên và cuối cùng anh cũng chịu mềm lòng, bây giờ tôi đã hiểu lý do Hạo thạc không muốn tôi quay lại Hàn, cho dù có muốn tránh cũng không tránh được vì không sớm thì muôn rồi tôi sẽ phát hiện thôi

Không biết lý do là gì mà Tuấn Chung Quốc có vẻ không thích tôi, cậu ấy luôn chiếu ánh mắt lạnh nhạt về phía tôi, nhiều là Chung Quốc cố tình muốn gây sự với tôi, thế là bị Tại Hưởng mắng cho một trận, tôi biết mọi chuyện đều là lỗi của mình, khiến 2 người họ cãi nhau. Có lần đã cố tình đến gặp Chung Quốc để xin lỗi cậu nhưng lại nhận được những điều không hề mong đợi

"anh thì làm gì có lỗi mà phải xin lỗi tôi, Tại Hưởng không có ở đây không cần giả vờ, thật chẳng giống Diệc Soái chút nào, anh chỉ toàn đem lại phiền phức cho Tại Hưởng mà thôi, anh thật sự không muốn ở bên cạnh Tại Hưởng nữa thì mau quay về cùng tên Hạo Thạc kia đi"

Đúng vậy tôi toàn đem lại phiền phức cho mọi người, khiến họ không được vui khi ở cùng mình đầu tiên là Hạo Thạc bây giờ thì là Tại Hưởng, tôi cảm thấy rất có lỗi với Tại Hưởng

Hôm nay không biết có chuyện gì mà Chung Quốc cứ muốn rủ Tại Hưởng đi dạo cùng mình còn nói có bí mật muốn cho anh nữa, Tại Hưởng thì luôn tỏ ý tôi đi cùng thì mới đi, nhận được ánh mắt đầy căm phẫn của Chung Quốc nên tôi đã hết sức thuyết phục Tại Hưởng đi cùng cậu

Họ đã đi được một lúc thật nhàm chán, có lẽ sau việc này Chung Quốc có thể đỡ ác cảm với tôi, cơn buồn ngủ lại ập tới thật là nên đi chợp mắt một chút

Chợt cổng mở ra có 1 chiếc xe đỗ cạnh đó 'sao họ về sớm vậy hay là quên đồ sao' tôi liền chạy ra mở cửa "Tại Hưởng...." đồng tử căng ra hết cỡ cái loại chuyện gì sảy ra đây, tôi như hóa tượng đầu óc ngừng hoạt động tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

"thật đáng trách đây mới mấy ngày mà em đã quên tôi rồi sao Chí Mẫn" giọng người kia hết sức nhẹ nhàng nhưng trong con ngươi đen kia đang lộ rõ biểu cảm của sự tức giận

Thật sự rất đáng sợ người kia luôn đem lại cho tôi cảm giác đáng sợ tột cùng, quay đầy thật nhanh bỏ chạy, nhưng không may bị người kia tóm lại được hắn lật tức bóp chặt cánh tay tôi khiến nó như có thể gãy ngay lật tức

"định chạy nữa sao, tôi đã tốn không biết bao công sức mới tìm được em, lần này nhất định tôi sẽ khiến em không bao giờ dám dời xa tôi thêm một lần nào nữa" Hạo Thạc nắm chặt tay tôi kéo mạnh đi rồi ném tôi vào trong xe không thương tiếc

"Thả tôi ra!" tôi lao đến cánh cửa, thì Hạo Thạc liền dơ tay cao tát xuống mặt tôi một phát.

Như bao nhiêu thống khổ mà anh đã phải chịu đựng bấy lâu nay dồn hết vào, Hạo Thạc rất mạnh tay khiến tôi có cảm giác ong ong trong đầu

Xe lật tức đóng cửa rồi chạy đi mất 'tại sao Hạo Thạc lại có thể đến đúng lúc Tại Hưởng không có nhà như vậy chứ, chắc chắn là Nam Tuấn đã bày kế, là Nam Tuấn muốn gây thù oán giữa mình và Hạo Thạc nên hắn mới giúp mình thoát khỏi Hạo Thạc rồi lại chỉ cho Hạo Thạc cách bắt mình về?' Nam Tuấn không hề đơn giản như mình nghĩ

Tới nơi, xe phanh lại Hạo Thạc mở cửa rồi kéo tôi ra ngoài, đi thẳng vào trong Nam Tuấn đang ngồi xem ti vi thì thấy chúng tôi bước vào thì trợn tròn mắt ngạc nhiên "Chí Mẫn?"

Gì đây anh ta đang giả vờ hay là thật vậy Nam Tuấn không hề biết chuyện Hạo Thạc đến tìm tôi?

Hạo Thạc chẳng nói tới nửa lời vẫn héo tôi lên phòng rồi ném tôi vào trong vẫn rất mạnh bạo như vậy "hãy ở yên đó cho tôi, nếu có ý định chốn ra thêm lần nào nữa thì đừng có trách tôi, sẽ không tha cho em đâu, sự nhẫn nhịn của tôi đã hết rồi"

"anh dám giết tôi?" Tôi liều mạng hỏi

"đừng có thách thức tôi" Hạo Thạc dùng ánh mắc sắc bén liếc qua tôi một lượt "để em chết? thật quá nhẹ nhàng" rồi anh lật tức đóng cửa lại

Tôi không biêt Tại Hưởng sẽ làm gì nếu không thấy tôi ở nhà, Tại Hưởng sẽ đến đây tìm tôi? không thể như vậy được Hạo Thạc sẽ làm hại cậu ấy mất, tôi thật không mong Tại Hưởng sẽ tới đây mà bản thân sẽ tìm cách chốn khỏi nơi này, Tại Hưởng là người duy nhất trên thể gian này tôi có thể tin tưởng, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng bản thân cảm thấy thoải mái khi được ở cạnh Hạo Thạc, cũng phải thôi tôi coi Tại Hưởng như một người anh trai, còn Hạo Thạc thì lại đem cả trái tim trao cho anh dù biết sẽ bị tổn thương nhưng như con thiêu thân cứ muốn lao đầu vào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro