Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã đến nhà Tại Hưởng rất thuận lợi, mới sáng sớm nhưng nhà vẫn bật đền sáng trưng còn tại Hưởng thì đang đứng ngồi không yên vừa nhìn thấy tôi thì sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên chạy tới ôm tôi "Em đi sao mà lâu vậy làm anh lo lắm đó"

Tôi biết Tại Hưởng và Nam Tuấn đã có giao kèo với nhau đó là Nam Tuấn sẽ giúp Tại Hưởng có được tôi, nhưng Tại Hưởng không được phép quay lại Trịnh gia làm phiền và quan trọng nhất là không được động tới Hạo Thạc, đó chính là lý do tại sao Tại Hưởng không dám tới tìm tôi.

Tôi chỉ ôm lấy Tại Hưởng không nói gì bây giờ tôi đã hiểu lợi ích của Nam Tuấn trong giao kèo này không phải chỉ đơn giản là giúp Hạo Thạc được an toàn mà là giúp Nam Tuấn có được Hạo Thạc

Tại Hưởng có sếp cho tôi phòng chung với cậu luôn nhưng, vì vẫn còn sớm nên chúng tôi quyết định ngủ tiếp, nằm trên giường trong vòng tay ấm áp của Tại Hưởng nhưng tôi chẳng thể nào ngủ nổi cố gắng nằm thật im lặng không cử động không thì sẽ đáng thức Tại Hưởng. Trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của Hạo Thạc cùng Nam Tuấn thân mật với nhau, tôi nghĩ họ là bạn bình thường chứ không bao giờ ngờ chuyện tình cảm của bọn họ lại như vậy.

Mắt và sống mũi bắt đầu cay cay không được, không thể để Tại Hưởng thấy mình trong bộ dạng này, cố gắng kìm nén cảm xúc lại, chắc bây giờ Hạo Thạc đang đi tìm mình khắp nơi vào sáng sớm gió rất lạnh Hạo Thạc mà ra đường rất dễ bị cảm, thân thể lại không ổn định như vậy.... Aizzzzzz~ tại sao lại phải lo lắng cho anh ta đến vậy cơ chứ, Hạo Thạc đã trưởng thành rồi sẽ biết điều gì nên làm, điều gì không

"không ngủ được sao?" Tại Hưởng cũng chẳng thể ngủ được vì con người trong vòng tay cứ ngọ nguậy không yên

"à thật xin lỗi tại em đã ngủ rất nhiều rồi nên không có cảm giác muốn ngủ cho lắm" tôi vùi mặt vào lồng ngực Tại Hưởng, anh đồng thời ôm chặt lấy tôi

"anh cũng chẳng thể ngủ được vì anh sợ sau khi tỉnh giấc em sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa, anh chẳng thể ngờ nổi em vẫn còn sống và chúng ta lại có thể chung sống như trước kia, thật sự hạnh phúc"

Sáng Tại Hưởng vẫn còn ngủ say còn tôi thì không thể ngờ được rằng mình đã thức trắng cả đêm, tôi thật sự không muốn quay về bên Hạo Thạc, nhưng không thể nào quên đi hình bóng đó đã chung sống rất lâu nay Hạo Thạc thật sự rất tốt với tôi nhưng khi phát hiện tôi không phải là người anh ấy thật sự yêu, khi biết chuyện đó tôi không hề tức giật cảm giác duy nhất là tuyệt vọng, 2 năm trước tôi đã phát hiện chuyện này nhưng chính Nam Tuấn đã làm tôi quên đi toàn bộ sự việc và bây giờ cũng chính là Nam Tuấn đã giúp tôi tìm lại những gì mình đánh mất trong kí ức Nam Tuấn anh làm vậy để làm gì chứ?

Gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình của Tại Hưởng ra rồi bước xuống nhà tìm ít nước, thật không thể nhớ nổi bất cứ thứ gì về quá khứ đây thật sự là nhà của mình trước kia sao? mở tủ lạnh lấy ra bình nước lớn.

"Tên kia! định làm gì ở đó vậy?" bất ngờ với lời nói của người lạ mặt kia khiến tôi giật mình buông lỏng tay cầm bình nước làm nó rơi xuống đất vỡ ta tành, nước bắt tung tóe tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra

"anh là ai, đến đây để làm gì định gây rối sao?" người kia lại tiếp tục tra hỏi tôi

"Chí... Chí Mẫn " Tại Hưởng từ trên gác chạy xuống có lẽ là do ban nãy tôi làm rơi bình đựng nước phát ra âm thanh làm anh tỉnh giấc "em có sao không vậy? Tuấn Chung Quốc em đã làm gì Chí Mẫn?"

"anh quen cậu ta" người tên Chung Quốc quay ra nhìn Tại Hưởng "ban nãy em ngồi ở ghể thì thấy cậu ta đi xuống rõ ràng là ngồi ngay đấy nhưng cậu ta cứ mải mê suy nghĩ gì đó đến thất thần, khi em tới gần thì lại giật mình, rõ ràng là có ý đồ sấu mà"

Tại Hưởng liếc nhìn tôi, rồi cười "không đâu, người này sẽ không bao giờ làm hại chúng ta đâu" Anh đưa tay khoác lấy vai tôi "vì người này chính là Diệc Soái của anh"

Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên, mắt mở to nhìn tôi "không thể nào Diệc Soái đã chết rồi mà!"

"Chuyện đó chỉ là dàn dựng thôi, bây giờ cậu ấy đã quay lại rồi"

Cậu con trai kia nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi một lúc lâu "chẳng hề giống Diệc Soái một chút nào, anh ấy đẹp hơn vậy nhiều" Chung Quốc lật tức nhăn mặt "thật chẳng hiểu anh nhặt cậu ta ở đâu mà lại bảo cậu ta là Diệc Soái, anh có bị thần kinh không vậy, mấy năm qua sống một mình rất ổn mà....." Chợt cậu ta dừng lại đột ngột "anh nói người này tên gì?"

"Chí Mẫn" Tại Hưởng trả lời

Chung Quốc như nhớ ra cái gì đó rồi nở một nụ cười "ồ thì ra là con nuôi của Trịnh gia đây mà, tôi là Tuấn Chung Quốc, cháu trai của Chung Tuyển chắc anh vẫn còn nhớ"

Tôi liền giật mình Chung Tuyển là người gây rất nhiều ác cảm với tôi, đó là ông già bụng phệ, đã bắt cóc tôi và còn là Hạo Thạc bị thương nặng, nhìn thấy gương mặt tôi dần tái nhợt đi Chung Quốc lại càng cười vui vẻ (người này đã xuất hiện ở chap 4)

"em nghĩ anh không nên động đến người này vì đây là người của Trịnh Hạo Thạc tên đó chắc chắn sẽ không để yên đâu, bên cạnh hắn còn có nhà thôi miên Rap Monster, tốt nhất nên trả người lại cho bọn họ đi không thì sẽ rắc rối lắm, đến lúc đó em cũng sẽ chẳng thể giúp được gì"

"không đâu Chí Mẫn là của anh, họ đã cướp em ấy khỏi tay anh thì bây giờ anh chỉ giành lại thôi, sẽ không ai có thể bắt Chí Mẫn đi khỏi anh được nữa" Tôi rất bất ngờ với câu nói của Tại Hưởng, anh nhìn tôi với ánh mắt chắc chắn, siết chặt vòng tay ôm lấy tôi

Tất cả những hành động thân mật đó được thu hồi vào mắt của Chung Quốc "được thôi để xem anh giữ cậu ta được bao lâu" nói xong liền quay đầu bỏ đi

=========

Hạo Thạc tỉnh dậy thì nhìn thấy mình đang nằm trong phòng của Nam Tuấn, trên trán có đặt một cái khăn, định đưa tay lên lấy xuống thì bất giác không tay không thể cử động được, Nam Tuấn đang ngồi dưới đất nửa thân trên thì ở trên giường tay thì nắm chặt lấy tay Hạo Thạc, anh cố rút nhẹ tay ra để không đánh thức Nam Tuấn nhưng có lẽ Nam Tuấn ngủ không được sâu hễ có cử động nhẹ cũng làm hắn tỉnh giấc

Nam Tuấn choàng dậy "Hạo Thạc cậu tỉnh rồi có khó chịu ở đâu không?" khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng

"rốt cuộc tôi bị làm sao vậy?" Hạo Thạc nhìn Nam Tuấn khó hiểu

"hôm qua lúc tôi mới đi được mấy bước, thì lật tức cậu bị ngất ngay ngoài đường, cả người thì nóng gian, làm tôi sợ lắm đấy"

Hạo Thạc bước xuống giường "không sao bây giờ tôi đã ổn rồi, cậu không cần quá lo lắng, tôi định đến công ty một chút cậu nên nghỉ ngơi đi ngồi cả đêm như vậy chắc mỏi lắm rồi"

Nam Tuấn sững sờ chết lặng tại chỗ 'Hạo Thạc đang quan tâm tới mình?' từ trước tới giờ có lẽ đây là lần đầu tiên Hạo Thạc để ý quan tâm tới Nam Tuấn khiến hắn bỗng chốc vui vẻ hẳn lên

Hạo Thạc ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi tựa đầu vào cánh cửa lớn "Chí Mẫn người biến tôi thành cái bộ dạng này chính là em, con mẹ nó em sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mình đã gây ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro