Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vid ko liên quan đến fic :3 chỉ cho vào để PR thôi

Nam Tuấn bị bất ngờ với hành động của Hạo Thạc, tuy hắn có không thích Chí Mẫn và nếu Chí Mẫn thật sự sẽ chết thì hắn sẽ có thể có được Hạo Thạc? không nếu Chí Mẫn chết thì Hạo Thạc cũng chẳng thể sống nữa, hắn sợ phải đối diện với cái chết của Hạo Thạc, giống như ngày Hạo Thạc tự tử vào 4 năm trước.

Khuôn mặt Chí Mẫn dần dần chuyển xanh mà trông Hạo Thạc thì chẳng có ý muốn dừng, Nam Tuấn liền chạy tới đẩy Hạo Thạc ra "cậu mau bình tĩnh lại đi, nếu cứ tiếp tục như vậy Chí Mẫn sẽ chết đó" Nam Tuấn hét lớn

***

Tay của Hạo Thạc rời khỏi cổ tôi khiến tôi không còn sức lực mà ngã xuống đất, dùng sức lực còn lại hít lấy không khí, tôi không ngừng ho khan, cổ thì đau rát nó còn hằn nguyên dấu ngón tay của Hạo Thạc trông đến đáng sợ, mọi thứ dần mờ nhạt rồi chỉ còn lại một màu tối đen, không hề gì đáng buồn chỉ là bị bất ngất đi thôi!

============

Thật ầm ĩ quá đi tôi thì đang rất mệt mà không hiểu âm thanh ồm ào nào cứ liên tục phát ra vậy, cố ngồi dậy khỏi cái giường lớn, trong phòng có mỗi một mình tôi, từ cổ bỗng chuyền tới cảm giác đau ê ẩm, cố đi về phía đã phát ra tiếng động kì lạ đó nó ở rất gần đây, hình như từ phòng Nam Tuấn

Thật sự ngàn lần hối hận khi nhìn vào phía trong đó là cảnh Nam Tuấn và Hạo Thạc đang vui vẻ làm tình với nhau Nam Tuấn đang trong cơ thể Hạo Thạc không ngừng đâm tới mạnh mẽ

Tôi không biết phải làm sao nữa chạy thật nhanh vào phòng của mình, ôm chặt lấy đầu gối mà khóc, cố gắng không cho âm thanh phát ra, không thể... mình không thể ở đây thêm một giây nào nữa, đây chỉ là tầng 2, nhìn ngoài cổng không thấy có người an tâm hơn chút rồi lật tức nhảy xuống, thật chẳng như dự đoáng cuối cùng vẫn là nằm lăn ra đất, hình như tôi bị thương rồi chân rất đau không thể đứng dậy nổi thật là một điều chẳng lành

"Ai đó" thôi chết bị phát hiện rồi, bây giờ thì tôi không thể chạy được chân tôi đang bị thương chẳng biết phải làm sao nữa ...

"Chí Mẫn?" là Thạc Trấn thật may đó không phải là Hạo Thạc nếu không tôi chết chắc rồi "Chí Mẫn em bị làm sao vậy? sao em lại ở đây?"

Thạc Trấn đi tới dìu tôi dậy, trong tầm mắt tôi lật tứ đập vào đó là một khẩu súng ngắn Thạc Trấn luôn mang theo bên mình

Khi đã đứng vững được tôi đưa tay cướp lấy khẩu súng trong khi Thạc Trấn vẫn còn đang ngẩn người

"Thạc Trấn thật sự xin lỗi anh" dứt lời tôi bắn một phát sượt qua bắp chân của Thạc Trấn, khiến anh bị đau mà ngã xuống đất nhân cơ hội tôi liền vứt khẩu súng đi rồi chạy thẳng ra khỏi nhà

Thạc Trấn rất rối không biết làm thế nào đành báo cho Hạo Thạc biết "Nam... Nam Tuấn... ư?" anh lật tứ che miệng lại, 'thôi chết trong đầu thì định goi Hạo Thạc mà mở mồm ra lại gọi tên Nam Tuấn vậy chứ' goi thì cũng đã gọi cái tên mà đã gọi trong suốt 2 năm qua thật khó để thay đổi được thói quen lâu dài này, không chỉ vậy Thạc Trấn còn hối hận hơn cả khi chợt nhớ ra hiện tại bọn họ đang bận làm tình.

Đành cố gắng đứng giậy thật chẳng dễ chút nào, trong lúc đang chật vật đứng dậy thì có một vòng tay to lớn ôm lấy Thạc Trấn dìu anh dậy, quay đầu lại có chút vui mừng đó là Nam Tuấn nhưng nụ cười chợt tắt ngấm, quần áo trên người Nam Tuấn mặc rất qua loa, để lộ phần cổ cùng phần ngực vạm vỡ nhưng trên nó thì lại chằng chịt những dấu hôn vẫn còn rất mới. Thạc Trấn nhăn mặt lật tức đẩy Nam Tuấn ra "thật thứ lỗi vì đã làm phiền cậu Tuấn đây nhưng Chí Mẫn đã bỏ đi rồi nếu Hạo Thạc biết thì..."

"Thì làm sao chứ anh đang bị thương đó, máu đang chảy rất nhiều, mau vào nhà nhanh lên" câu cuối Nam Tuấn tức giận hét lớn

"Chí Mẫn đã bỏ đi rồi? sao lại có thể vậy được tôi đã bảo anh trông chừng cẩn thật rồi mà" Hạo Thạc không biết từ đâu chạy tới, liền đi lấy xe "Nam Tuấn giúp tôi..."

"tôi không thể đi được Thạc Trấn bị thương rồi" nói xong Nam Tuấn dìu Thạc Trấn vào nhà, còn Hạo Thạc thì phóng xe đi mất

============

"tôi có thể tự làm được rồi, không làm phiền tới cậu Tuấn nữa đâu" Thạc Trấn đưa tay cầm lấy lọ thuốc khử trùng

Nhưng liền bị Nam Tuấn cướp lại "im mồm vào và ngồi im đấy đi, còn điều này nữa tôi đã bảo anh rằng hãy gọi tôi là Nam Tuấn"

"có lẽ cậu đã mệt rồi tôi thật sự không muốn làm phiền" Thạc Trấn né chân không cho Nam Tuấn giúp mình bôi thuốc

Nam Tuấn tức giận tóm lấy chân anh rồi ấn mạnh mẩu bông đã tẩm thốc vào vết thương, Thạc Trấn bị đau nên hết toáng lên "AAA~ Nam Tuấn đau quá"

"không phải tôi đã nói anh im lặng và ngồi yên ở đó sao!" lực ở tay bắt đầu giảm bớt

Thạc Trấn đứng phắt dậy "cậu quá đáng lắm rồi đó, tôi chỉ gọi nhầm tên thôi, cho dù có để Chí Mẫn bắn chết tôi thì tôi cũng không thèm gọi tên cậu đâu"

Nam Tuấn cũng đứng dậy "tại sao vậy? có phải tại lúc anh gọi tôi đang ân ái cùng Hạo Thạc?" Thạc Trấn cúi đầu không nói lại câu nào

"CÓ ĐÚNG VẬY KHÔNG?" Nam Tuấn quát lớn "Thạc Trấn tại sao anh cứ để ý quá đến chuyện tôi cùng Hạo Thạc vậy, anh đang ghen sao? hay là anh cũng muốn tôi làm vậy với mình? chỉ cần nói ra tôi sẽ đáp ứng ngay" Nam Tuấn đẩy mạnh Thạc Trấn ngã xuống ghế "tôi nhớ trong suốt 2 năm ở cùng anh chưa một lần tôi đụng tới anh, chắc anh thất vọng lắm hả?"

Thạc Trấn đưa tay đấm thẳng vào bụng Nam Tuấn, khiến hắn bị đau nên ngã về phía sau "tiếc quá tôi không phải loại người đê tiện như cậu và tôi cũng không thèm khát dục vọng đến vậy" Thạc Trấn tức giận lấy chìa khóa xe rồi bỏ đi

Nam Tuấn ngồi phịch xuống đất rồi cười lớn "tôi đê tiện đến vậy sao?"

Hạo Thạc đã lái xe rất lâu ngoài đường rồi mà vẫn chẳng tìm được Chí Mẫn đâu cả, anh tức giận nhấn ga chạy như bay trên đường cao tốc, quả nhiên do tâm trạng không được tốt, chạy xe được khá lâu rồi Hạo Thạc mới giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn, bước xuống xe thì thấy có người đứng ngay bên cạnh vội quay phắt lại, quả nhiên là mừng hụt

"Nam Tuấn? cậu ra đây làm gì?" đây là một con cầu nhỏ ở gần nhà anh, vì tâm trạng không được tốt lại không tìm được người nên quyết định đi hóng gió một chút

"nếu Chí Mẫn không muốn ở cùng cậu nữa thì cậu có thể dễ dàng chấp nhận bỏ qua và đến với tôi không?" Nam Tuấn nhìn thẳng vào khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ

Hạo Thạc né tránh cái nhìn của hắn không trả lời

Nam Tuấn vẫn tiếp tực hỏi "cậu làm tình với tôi chỉ vì bị ép hay là có một chút , chỉ là một chút tình cảm với tôi?"

Sự im lặng đã thay cho câu trả lời của Hạo Thạc "Hạo Thạc! chúng ta kết thúc ở đây đi" Nam Tuấn đi tới ôm anh vào lòng, thật ấm áp! "hãy đến với người mà cậu thật sự yêu, cậu không có tình cảm với tôi thì tôi cũng chẳng thể ép hay chờ đợi cậu mãi được, có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì cứ gọi tôi luôn sẵn lòng với cậu" xong Nam Tuấn buông Hạo Thạc ra nhìn gương mặt xinh đẹp của người mà mình đã theo đuổi từ rất rất lâu rồi nhưng lại chẳng có kết quả tốt đẹp, đau lòng buông tay rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro