Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người lạ mặt kia cứ muốn lao tới ôm tôi làm tôi hoảng sợ "Nam Tuấn Nam Tuấn..." có gắng gọi Nam Tuấn lại nhưng có vẻ anh ấy không thèm để ý không lẽ anh ấy đã lừa tôi? không thể nào.

"Diệc Soái em không nhận ra anh cũng phải thôi nhưng hãy nghe anh giải thích đã" Người kia cứ liên tục ngăn chặt bàn tay tôi đang đánh loạn xạ "anh tên là Tại Hưởng em còn nhớ chứ?"

"Anh nhầm người rồi, tôi tên là Chí Mẫn"

"thôi được nếu em muốn anh gọi em là Chí Mẫn hay gì cũng được, nhưng em có thắc mắc tại sao Nam Tuấn lại đưa mình đến đây không?" Tại Hưởng ngồi ra ghế trước giữ khoảng cách với tôi

Cũng có lý tại sao Nam Tuấn lại đưa tôi đến gặp người này cơ chứ, chúng tôi có quan hệ rất thân thiết với nhau anh ấy sẽ không lừa thôi đâu, tôi thắc mắc hỏi "tại sao vậy?"

"vì muốn sửa chữa lỗi lầm của quá khứ"

Nam Tuấn không đợi mà lại đi về trước vì nếu đi cùng nhau hắn chẳng biết phải cư xử ra sao, không bắt taxi về nhà và lại chọn cách đi bộ vừa đi vừa châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút hắn chẳng có gì phải hối hận trong quá khứ cả tất cả những gì hắn làm chỉ là cứu lấy và giành lại Hạo Thạc tất cả chỉ có vậy, về đến nhà cũng chẳng làm gì ngồi buồn chán với cái phòng trống trơn không một bóng người

/cạch/

cửa mở ra Hạo Thạc đã trở về, có sớm hơn so với dự tính, sau 2 năm Hạo Thạc vẫn chẳng thay đổi vẫn thật đẹp như trước khi ở cùng Hạo Thạc trong hoàn cảnh này khiến cho Nam Tuấn không kiểm soát nổi bản thân tim đập nhanh dần

"Chí Mẫn đâu?" vẫn là vậy luôn luôn quan tâm tới Chí Mẫn

"nhà không còn đồ ăn nên đã ra ngoài đi chợ rồi" Nam Tuấn lười nhát nằm dài trên ghế

Hạo Thạc "Ừ" một tiếng rồi ngồi xuống cạnh hắn "Tôi đã quyết định về luôn trong ngày mai, dù sao thì mọi chuyện trong công ty nếu cố gắng hết sức thì chiều mai là có thể xong tôi đã đặt vé chuyến bay vào buổi tối"

Nam Tuấn bật cả người dậy "sao phải gấp vậy?"

"ở đây chẳng tốt chút nào nhỡ Chí Mẫn lại nhớ ra chuyện gì thì phải làm sao?"

"Hạo Thạc anh sợ em nhớ ra chuyện gì vậy?" tôi từ ngoài đi vào trong nhà, nhìn thấy gương mặt dần tái xanh của Hạo Thạc thật buồn cười "có phải là chuyện này?" tôi bấm điện thoại mở ra một đoạn hội thoại

/"các anh có biết đến Trương Diệc Soái không?"

"cậu ta chính là một cảnh sát và đã được giao nhiệm vụ làm gián điệp cho công ty nhà họ Trịnh, cách đây 2 năm cậu ta đã đưa chứng cứ buộc tội của Trịnh gia báo cáo cho cảnh sát và họ đã tiến hành truy nã Trịnh gia, năm đó em bị tai nạn cũng chính vào lúc đó phải không? và người hại em chính là Diệc Soái? và cuối cùng cậu ta là người bị chết, Hạo Thạc chắc anh cũng mới biết thôi phải không?"

"làm sao em lại biết được những chuyện đó?"

"đó chỉ là trò lừa đảo mà thôi, sự thật thì Nam Tuấn chắc anh biết rất rõ"

"người bị chết trong lần đó không phải Diệc Soái mà chính là Chí Mẫn, vì sự việc này ảnh hưởng đến tâm lý của Hạo Thạc nên Nam Tuấn đã đổi chỗ tôi và Chí Mẫn để người bị chết chính là Diệc Soái, tôi đã nhìn thấy cái phiếu phẫu thuật chỉnh hình và thế nên trông tôi giống hệt Chí Mẫn"

"ngoại hình thay đổi nhưng chí nhớ thì đâu thể mất đi được đúng không? nhưng mọi việc chẳng có gì khó khăn đối với một nhà thôi miên như anh Nam Tuấn đây... Hạo Thạc tôi chính là người đã giết Chí Mẫn đó anh cảm thấy sao?"

/Chát/

"em hãy im ngay đi, vì em đã giết chết Chí Mẫn nên đây chính là cái giá mà em phải trả cho những gì mình đã làm"

....

"em định làm gì vậy Chí Mẫn"

"tên tôi không phải Chí Mẫn mà là Trương Diệc Soái"

"Hạo Thạc anh... anh sao lại vậy? anh bị thương rồi kìa"

"xin em đừng làm tổn thương thân thể này nếu không anh sẽ rất đau lòng"

"chỉ vì trông em giống Chí Mẫn thôi sao?"/

Tôi tắt đi đoạn ghi âm kia, Hạo Thạc vẫn còn chưa hết bất ngờ đúng là giọng của mình không thể nhầm vào đâu được "anh có muốn nói lời nào nữa không?"

Thấy Hạo Thạc không nói tiếng nào "Đồ khốn nhà anh, thật không ngờ tôi lại chung sống cùng một người đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi, anh muốn tôi đi cùng anh nữa sao?" tôi gằn từng chữ "không có chuyện đó đâu"

Hạo Thạc đứng dậy "em nói gì vậy? hãy quên nó đi chúng ta trở về như trước đi"

"Trịnh tiên sinh à anh có nhầm không vậy nói tôi coi như không có gì sảy ra sao? đáng tiếc tôi không làm được"

cách sưng hô thay đổi như người xa lạ vậy Hạo Thạc không thể ngờ khuôn mặt vẫn tái nhợt
"thật đáng buồn con mẹ nó anh không bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi sao?" Tôi lật tức quay đầu bỏ đi

Hạo Thạc liền chạy tới cản lại "Chí Mẫn em định đi đâu vậy?"

"tôi đi đâu sao? về nhà của tôi chứ đi đâu tôi sẽ quay về làm Diệc Soái của trước kia, tôi không còn là Chí Mẫn nữa, Chí Mẫn đã chết từ rất lâu rồi"

Lật tức có một lực mạnh đẩy cả người tôi ngã đập vào tường "đừng hòng rời bỏ tôi Chí Mẫn đã chết, vậy nên kẻ đã giết cậu ta sẽ phải trả giá"

Cơn đau ập đến tức thì khiến cơ thể tôi như rã dời, nhưng một thứ còn đau hơn cả đó là trái tim, nó như bị ai bóp méo nước mắt cũng không thể kìm lại nổi, thật sự tôi vẫn rất yêu Hạo Thạc và tôi đoán anh ấy cũng vậy nhưng thật sự tôi đã nhầm Hạo Thạc chỉ coi tôi như người thay thế cho Chí Mẫn.

Nếu tôi là Chí Mẫn thì anh có ra tay với tôi không? nếu tôi là Chí Mẫn anh sẽ thật sự yêu tôi? nhưng đáng tiếc tôi không phải Chí Mẫn và tôi cũng không thể là cậu ấy được tình yêu của anh đối với tôi chỉ là một người thay thế mà thôi, nhiều lúc tôi ghen tỵ với cậu ấy thật đó vì Hạo Thạc vẫn luôn luôn yêu thương cậu ấy kể cả khi cậu ấy đã chết.

"em sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm" Hạo Thạc dùng tay bóp lấy cổ tôi khiến cho việc hít thở của tôi ngày càng khó khăn, tôi sắp chết rồi sao? Thật sự đó sẽ là niềm vui của tôi không phải chịu đau khổ không còn phải đối mặt với những bí mật mà Hạo Thạc đã cố giấu này.... tôi sẽ được giải thoát.

=====================

Dạo này au lười viết lười up quá :< 


cảm ơn vì đã bình chọn cho fic <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro