Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/2 năm sau/


Thời gian trôi nhanh thật chẳng đợi chờ ai và nhấn chìm mọi thứ, 2 năm không phải là khoảng thời gian quá dài cũng chẳng phải quá ngắn để quên đi chuyện của quá khứ, và có khi sau 2 năm sẽ lại bắt đầu một câu chuyện mới có buồn có vui và có sự ra đi, nhưng sẽ vẫn phải đối mặt với chúng, nếu như cái chết là sự giải thoát thì sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa

Thạc Trấn và Nam Tuấn đã có một thời gian dài chung sống với nhau, chuyện cổ tích luôn kết thúc có hậu, nhưng liệu đây đã là kết của nó? không mọi chuyện chỉ mới bắt đầu chỉ là cái bắt đầu từ hạnh phúc

/RENG RENG RENG/

Đến giờ nghỉ trưa không biết là ai gọi tới nữa, mà tại sao Thạc Trấn làm gì mà tới giờ vẫn chưa chịu mang cơm tới vậy?

Nam Tuấn không được thoải mái, đi ra ngoài nghe điện thoại một lúc, khi quay lại Thạc Trấn đã tới rồi, Nam Tuấn thoáng giật mình "anh đến khi nào vậy?"

"cũng chưa lâu lắm đâu, cùng ăn thôi"

Không biết tại sao hôm nay Nam Tuấn cực kì ngán ăn, đồ ăn vẫn rất ngon nhưng lại có cảm giác không ngon miệng chút nào, nhìn lên Thạc Trấn thấy anh ăn rất từ tốn có vẻ như anh ăn chậm hơn mọi hôm, Nam Tuấn đặt bát xuống, liền nhận được khuôn mặt bất ngờ của Thạc Trấn "Nam Tuấn nếu đồ ăn không ngon thì tôi sẽ làm món khác cho đừng để bụng đói"

"tôi không có đói, anh cứ ăn tiếp đi" nói xong liền rời đi luôn

Thạc Trấn cũng chẳng muốn ăn nữa, chính sác là nuốt không trôi, sống mũi cứ cay cay, rồi từng giọt nước mắt cứ đua nhau trào ra

Đã lâu rồi Nam Tuấn mới hút thuốc vừa hút được chưa hết một nửa thì liền ném đi, Thạc Trấn không thích khói thuốc, khi vừa vào nhà đã thấy anh đang rửa bát

"sao anh không ăn tiếp?" Nam Tuấn hơi ngac nhiên

"không đâu tôi ăn xong rồi, chắc là do tôi ăn nhanh quá thôi" Thạc Trấn bịa bừa ra một lý do nào đó "mau đi nghỉ đi không phải chiều cậu phải tới bệnh viện sao?"

Nam Tuấn ừ một tiếng rồi đi lên phòng ngủ

Thạc Trấn đã rất cố gắng cho giọng nói thật bình thường cúi mặt để hắn không phát hiện anh vừa khóc

Tại sao ư? vì khi Thạc Trấn mang đồ ăn tới thì thấy Nam Tuấn đang nghe điện thoại, cũng chỉ định tới để báo một tiếng rằng mình đã tới, ai ngờ lại nghe thấy tiếng của Chí Mẫn, thì ra Nam Tuấn đang nói chuyện với Chí Mẫn, nhưng Chí Mẫn lại bảo hắn chọn cho một chỗ ở tạm gần đây vì khoảng 2, 3 ngày nữa Chí Mẫn cùng Hạo Thạc sẽ trở về mấy ngày

Khi biết tin Hạo Thạc sẽ trở về mà Nam Tuấn trầm hẳn đi, còn không ăn cơm mà lại đi hút thốc, điều mà Thạc Trấn lo sợ bấy lâu nay cuối cùng cũng sảy ra rồi.

Nam Tuấn vẫn còn yêu Hạo Thạc? nhưng nếu như vậy thì tại sao lại đối sử với Thạc Trấn tốt như vậy, rốt cuộc Nam Tuấn làm vậy là có ý gì?

Tối Thạc Trấn không tài nào ngủ được nhưng vẫn cố nằm im không để Nam Tuấn bị đánh thức, chợt thấy người bên cạnh ngồi dậy, cũng định hỏi tại tôi làm cậu tỉnh sao? nhưng thấy Nam Tuấn dời giường mà không nói một câu nào cứ lẳng lặng đi ra ngoài, lúc đầu Thạc Trấn có nghĩ chắc là Nam Tuấn đi uống nước, nhưng mãi mà không thấy quay lại nên đành đi tìm.

Ồ thì ra không có đi uống nước mà đang ngồi làm việc riêng để thỏa mãn bản thân.

Thạc Trấn tới ngồi kế bên cạnh nhưng Nam Tuấn có vẻ đã biết nên cũng chẳng có biểu cảm gì vẫn tiếp tục việc mình đang làm

"Cậu thà ngồi đây quay tay một mình còn hơn là ngủ cùng tôi?" Thạc Trấn nhìn thấy trong điện thoại của hắn có hình của Hạo Thạc, 2 năm qua hắn không hề thay đổi gì

"....." Nam Tuấn không nói gì

"nếu có ghét tôi hay không muốn tôi ở đây nữa thì cứ nói" vừa dứt lời Thạc Trấn liền cầm áo khoác đi ra phía cửa

Đến lúc này Nam Tuấn mắt mới rời khỏi màn hình điện thoại nhìn về phía Thạc Trấn nhưng chẳng biết nên nói gì cả

"cậu không định cản tôi lại sao?" RẦM một tiếng Thạc Trấn đã đi khỏi đó, chỉ còn lại mình Nam Tuấn, rồi hắn đi rửa tay điều khiến Nam Tuấn hối hận nhất chính là đã không cản Thạc Trấn lại, nhưng sao hắn có thể làm vậy được chứ

-----------------

3 ngày sau tại sân bay tôi cùng Hạo Thạc đã quay lại đất nước Hàn Quốc yêu mến này, vừa bước xuống máy bay thì Thạc Trấn và Nam Tuấn đã đứng chờ trước ở đó, tôi liền lao tới nhảy lên ôm chầm lấy Nam Tuấn "2 năm rồi không được gặp anh nhớ anh quá đi mất"

Mặt Hạo Thạc liền tối sầm lại khiến cho Nam Tuấn vội đẩy tôi ra

"lần này em định ở lại mấy ngày?" Nam Tuấn xoa xoa tóc tôi

"Thật ra em thì không muốn quay lại đó đâu vì việc giao tiếp rất khó, nhưng Hạo Thạc cứ kiên quyết phải quay lại đó vào tuần sau" Tôi bĩu môi

Thạc Trấn đã đưa cả 4 người về nhà thật may mắn vì Nam Tuấn đã thuê lại căn nhà này nên tôi cùng Hạo Thạc không phải ở tạm khách sạn

Lần này về cũng là có lý do, thật khổ cho Hạo Thạc một bên phải hỗ trợ cho Trịnh lão gia, một bên phải lo cho công ty bên này, dù mọi chuyện đã được Thạc Trấn lo liệu nhưng có nhiều việc anh không dám tự mình quyết định, và đó là lý do của chuyến đi này

Sáng hôm sau Hạo Thạc tới công ty rất sớm ở nhà chỉ còn tôi cùng Nam Tuấn. Hôm nay thời tiết cũng khá đẹp nên Nam Tuấn rủ tôi đi siêu thị mua một số đồ để nấu bữa trưa chắc khi ở nhà anh ấy toàn gọi đồ ăn đây mà.

"anh mới mua xe mới sao?" tôi thấy Nam Tuấn lái một chiếc xe khá lạ nhưng chắc là mới mua thêm Nam Tuấn cũng không nói gì

Đang đi hơn nửa đường tự nhiên Nam Tuấn đỗ xe lại khiến tôi khá thắc mắc "có chuyện gì vậy" tôi chợt nhận ra từ sáng tới giờ Nam Tuấn cư xử rất lạ chẳng nói với tôi một câu nào rồi suống xe.

Chợt có một người lạ mặt đã lên xe, khi vừa nhìn thấy tôi hắn ta liền cười sáng lạng, nhào tới ôm chầm lấy tôi "Diệc Soái em đây rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro