Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Tuấn cố gắng mở hai con mắt ra, mọi thứ xung quanh vẫn mờ nhạt, khắp người thì đau ê ẩm, mới bị đánh như vậy không đau mới lạ, nhưng người đã cứu mình là.... Hạo Thạc cậu ta không thể ở đây được, hay là... Hạo Thạc đã quay về rồi! cố gắng mở mắt to ra rồi bật người dậy

Thấy Thạc Trấn đang thất thần cả người chợt nhận ra Nam Tuấn đã tỉnh lại thì liền hoàn hồn "cậu đã tỉnh lại?"

Nam Tuấn nhìn xung quanh một lượt xác định căn phòng màu trắng nồng nặc mùi thuốc xát trùng này chính là trong bệnh viện "Hạo Thạc đâu?" không vòng vo lung tung lật tức hỏi vào vấn đề chính

Khuôn mặt Thạc Trấn lộ rõ vẻ không tự nhiên mà trả lời "cậu Hạo Thạc chưa có về"

Từng câu từng chữ như tiếng sấm đánh ngang tai Nam Tuấn khiến anh không thể nói nổi thêm lời nào nữa

"tôi chỉ làm theo lời Hạo Thạc thôi" Thạo Thạc đứng dậy chuẩn bị dời đi

"khoan đã! Hạo Thạc bảo cậu tới cứu tôi? làm sao mà cậu ấy biết?" Nam Tuấn vội ngăn Thạc Trấn lại
"Không! Hạo Thạc chỉ bảo tôi hãy đi tìm cậu về, không biết là có việc gì nữa tôi nghĩ cậu nên gọi điện lại cho Hạo Thạc đi"

Vừa nhấn gọi cho Hạo Thạc thì ngay lật tức cậu ta bắt máy luôn "Nam Tuấn cậu đi đâu vậy chứ Chí Mẫn bị cảm khá nặng không biết nên dùng loại thuốc nào là tốt nhất?"

Quả nhiên cậu ta không có lo lắng gì đến chuyện hắn đi đâu, có bị sao không ... mà lúc nào cũng chỉ có Chí Mẫn.

Nam Tuấn trả lời qua loa một lúc, cũng không quên dặn thêm mấy câu "Bệnh cảm khá dễ lây trong thời gian này nên ít làm tình thôi kẻo chính cậu sẽ bị lây đó" nói xong liền cúp máy, với con mắt trợn tròn bất ngờ với lời nói thô lỗ của hắn, Thạc Trấn cũng có thể đoán được Nam Tuấn đang khá tức giận vì Hạo Thạc không chút mấy quan tâm tới hắn

"Thạc Trấn làm thủ tục xuất viện cho tôi" ném điện thoại qua một bên rồi liền nằm lại giường "chuyện đó ... tôi nhầm người thật xin lỗi anh"

Thạc Trấn vờ như không nghe thấy những gì hắn nói chỉ dặn một câu rồi liền đi ra khỏi phòng "tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi thêm thì tốt hơn"

Tuy miệng nói vậy nhưng Thạc Trấn vẫn làm thủ tục xuất viện cho Nam Tuấn rồi chở hắn về nhà "tại sao cậu không muốn thôi miên nữa?" trên đường về tránh buồn chán Thạc Trấn hỏi vài chuyện

"tôi đã phát hiện ra thôi miên chỉ là phương pháp tạm thời, rồi sự thật sớm muộn cũng bị phơi bày, đến lúc đó mọi việc còn vượt quá khả năng tưởng tượng của chúng ta"

"cách đây hơn 2 năm công ty của Trịnh gia bị lộ tẩy buôn hàng lậu, Trịnh lão gia đã may mắn chốn thoát, nhưng Hạo Thạc chính là người bị mắc kẹt giữa đám cảnh sát đó, Chí Mẫn đóng giả Hạo Thạc đến đánh lạc hướng đám cảnh sát để cậu ta có thể chạy thoát"

"Diệc Soái chính là một người đã đi theo Trịnh gia khá lâu nhưng đến hôm đó chúng tôi mới biết cậu ta là một gián điệp và chính cậu ta là người đã bắn chết Chí Mẫn, chắc chuyện đó anh đã biết rồi" Nam Tuấn cười khổ

Thạc Trấn lái xe nhưng vẫn rất tập chung vào những lời Nam Tuấn nói

"mọi chuyện đâu chỉ kết thúc ở đó thôi, Hạo Thạc đã mắc bệnh tâm lý cú sốc đó khiến cậu ta luôn nghĩ đến chuyện tự tử, tối hôm đó cậu ta đã uống rất nhiều thốc ngủ, thật may mắn tôi đã phát hiện kịp lúc và đưa cậu ta tới bệnh viện, đúng lúc đó những người bị thương trong vụ tàn sát kia cũng được đưa tới đó và tôi là bác sĩ"

"biết được có người vẫn còn sống nhưng bị thương khá nặng không thể nhận dạng và đã được giao cho tôi sử lý, tôi có nhặt được ví của cậu ta và được biết cậu ta chính là Diệc Soái, trông giáng người cậu ta khá giống Chí Mẫn và trong lúc đang hỏang loạn với Hạo Thạc ý nghĩ ngu xuẩn chợt lóe lên"

"tôi đã đổi chỗ Chí Mân và Diệc Soái, tìm cách cho chuyện buồn này vơi bớt đi trong Hạo Thạc vầ thế là tôi đã thôi miên cậu ta cho cậu ta từ bỏ ý định kết liễu bản thân và dần chấp nhận cái người đã kia chính là thế thân cho Chí Mẫn, và tấc nhiên không để cậu ta biết Diệc Soái đã giết Chí Mẫn, Diệc Soái đã được đi phẫu thuật chỉnh hình cho có được khuôn mặt giống hệt Chí Mẫn và chỉ còn đợi cậu ta tỉnh lại là có thể thay đổi toàn bộ ký ức của cậu ta"

"đến tận bây giờ tôi vẫn thấy đó là điều sai lầm nhất mà tôi đã từng làm, Hạo Thạc ngày đêm chỉ ngồi chờ mong 'Chí Mẫn' sẽ tỉnh lại, tới lúc đó tôi đã tuyệt vọng, nên đã bỏ đi rất xa nơi đó, Hạo Thạc cũng không quan tâm cũng chẳng gọi điện hỏi thăm, cho tới 2 năm sau cú điện thoại đầu tiên cậu ta gọi tới tôi đã thật sự rất vui nhưng khi bắt máy cậu ta lại bắt tôi về ngay lật tức vì 'Chí Mẫn' đã tỉnh lại rồi"

Lại là Chí Mẫn!

"khi thôi miên cho Chí Mẫn xong tôi lại bắt đầu đòi hỏi cậu ta nhiều chuyện, giống như bắt cậu ta làm tình với tôi thì tôi mới giúp cậu ta, giống như một hình thức trả công vậy, và cậu ta quá lạn dụng khả năng thôi miên này để rồi Chí Mẫn đã phát hiện, nhưng có lẽ Hạo Thạc không chỉ yêu Chí Mẫn mà còn yêu cả Diệc Soái nữa" dừng lại một lúc "và mọi chuyện kết thúc như vậy đây tôi đã mất tất cả Hạo Thạc và Chí Mẫn đã hạnh phúc sống định cư ở nước ngoài rồi"

Xe đã tới nơi được một lúc nhưng Nam Tuấn vẫn chưa chịu xuống lại còn mua một bao thuốc rồi hút ngay trên xe, làm hại Thạc Trấn không về được mà trong xe đang bật điều hòa nên đóng chặt cửa không thích nghi kịp với khói thuốc Thạc Trấn ho nhẹ vài tiếng, Nam Tuấn thấy vậy liền hạ kính xe xuống rồi ném điếu thuốc đang cháy dở đi


"Thật xin lỗi tôi không biết anh không thích khói thuốc"

"không sao rồi sẽ quen thôi" Thạc Trấn chỉ tay về phía trước "tới nhà rồi sao cậu vẫn chưa xuống?"

Nam Tuấn im lặng nhìn thẳng vào Thạc Trấn "anh đừng có về có được không?"

"hả?" Thạc Trấn thấy ngạc nhiên và khó hiểu với câu nói vừa rồi của hắn

Nam Tuấn ôm chầm lấy Thạc Trấn "Hãy ở đây với tôi đừng đi nữa, hãy mãi mãi ở bên cạnh tôi thôi, có được không?"

Thạc Trấn vẫn chưa kịp hoàn hồn "cậu Nam Tuấn..."

"hãy gọi tôi là Nam Tuấn" hắn vẫn ôm chặt lấy người Thạc Trấn

'Thật xin lỗi tôi không biết có thể yêu anh như vậy đến bao giờ chỉ sợ chính tôi sẽ làm tổn thương anh'

'Nếu có ngày đó sảy ra anh sẽ tha thứ cho tôi?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro