Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hạo Thạc lật tức nhăn mặt "không phải đã thỏa thuận là chỉ đứng ngoài thôi sao?"

"tôi cầu xin anh đấy, mọi chuyện đến nước này rồi anh còn muốn gì nữa đây" tôi nhìn Hạo Thạc với ánh mắt đầu sự thương hại khiến anh phát chán ghét né người qua một bên thay cho sự đồng ý

Từ từ bước vào trong phòng, Tại Hưởng ngước mắt lên nhìn thấy tôi liền bất ngờ rồi biểu cảm đó lật tức biến mất trên khuôn mặt anh.
"Hạo Thạc nói... là thật sao?" Tại Hưởng vẫn nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi có chút bối rối khi đối mặt trực tiếp như vậy

"thật ra... có vẻ hơi vô lý nhưng... em không nhớ gì cả, em không hề biết tới chuyện đó, em không nghĩ bản thân mình lại... em..." tôi mất tự nhiên nói cứ cuống cả lên

Tại Hưởng đưa tay vuốt lấy mái tóc tôi "không sao em nói gì anh cũng tin hết, anh biết em sẽ không lừa anh có phải không?"

Mắt tôi cay sè thật sự tôi cảm thấy rất có lỗi với anh "tại sao anh không chịu ăn uống gì vậy?" tôi cầm lên bát cháo bên cạnh vẫn còn nóng, súc một thìa rồi đưa tới miệng Tại Hưởng

Anh chẳng chịu ăn mà vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi "Hạo Thạc có gây khó dễ cho em không?" ánh mắt anh ngày càng lộ rõ vẻ buồn rầu "chi bằng chúng ta cùng trốn khỏi đây đi"

Tôi khá bất ngờ với lời nói của Tại Hưởng nhưng lật tức lại nở nụ cười "Được!"

Tại Hưởng cười nhưng nụ cười không hề mang theo niềm vui, vì chúng tôi thừa biết rằng đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Tại Hưởng há miệng nhận lấy thìa chào

Ngay lật tức cả bát cháo trên tay tôi bị hất đổ, rơi xuống đất vỡ thành trăm mảnh nhỏ.

"Hạo Thạc..." anh chẳng nói gì kéo tay tôi ra khỏi phòng và không quên gửi lại với bảo về ngoài cổng một câu "cậu ta đã nhịn mấy ngày rồi, đã vậy cho cậu ta nhịn thêm vài ngày nữa đi"

"Hạo Thạc anh bị cái gì vậy? Tại Hưởng sẽ chết mất" tôi cố níu lại không chịu đi

Dường như đã chọc giận Hạo Thạc, anh đẩy mạnh tôi ngã ra đất "giờ em muốn sao đây? muốn tôi ngồi im nhìn em thâm mật với thằng đó?"

"Tôi cầu xin anh, anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng đừng có làm gì ảnh hưởng đến Tại Hưởng nữa được không? tôi cầu xin anh đấy" thật may cho tôi Tại Hưởng không nhìn thấy tôi trong bộ dạng đáng sấu hổ này

Hạo Thạc xiết chặt nắm tay, tôi biết những lời cầu xin của tôi Hạo Thạc cảm thấy rất chán ghét, không thèm nhìn tôi thêm nữa "đi nhanh lên"

Trong lúc đang cố gượng ngồi dậy thì có một bàn tay đưa về phía mình. Tôi đã nghĩ người đó là Hạo Thạc có lẽ đây không phải lần đầu tiên tôi tưởng nhầm như vậy, Hạo Thạc sẽ chẳng bao giờ đối với tôi tốt như vậy đâu, nắm lấy bàn tay kia rồi được kéo dậy tôi cũng sẽ không quên lời cảm ơn "Nam Tuấn cảm ơn anh"

"không biết anh đã đứng đây lâu như vậy, chắc anh đã nghe những gì Hạo Thạc mới kể lại?" tôi tò mò hỏi Nam Tuấn

"ừm nếu em muốn hỏi đó có phải sự thật không thì tôi sẽ trả lời luôn, đó hoàn toàn là sự thật" câu nói của Nam Tuấn vừa dứt tôi như chẳng nghe thấy gì nữa, chân bước đi cũng trở nên khó khăn hơn, chợt bản thân lại cười lớn, miệng thì cười nhưng nước mắt thì lại đua nhau tràn ra ngoài

"Ha ha ha em tệ quá phải không" tôi chẳng thể ngờ bản thân mình trước kia lại tồi như vậy

==============

Tối

Cơm ăn vào miệng cũng chẳng thấy ngon nữa, ăn được hai miếng liền bỏ đũa xuống không ăn nữa

"tôi hơi mệt xin phép đi ngủ trước" đứng dậy dời khỏi bàn ăn, rồi đi thẳng lên phòng ngủ

Vừa nằm xuống giường tôi liền thiếp đi ngay lật tức, những chuyện đã sảy ra là áp lực nặng nề đối với tôi, có lẽ tôi cần một giải pháp triệt để cho chuyện này

Ngủ không được sâu nên khi Hạo Thạc ngồi lên giường, một phần giường bên cạnh bị lún xuống khiến tôi bị tỉnh giấc. Khẽ cựa mình quay ra nhìn anh

"thấy không khỏe chỗ nào vậy? để tôi gọi Nam Tuấn lên khám cho em" Hạo Thạc hết sức dịu dàng nói chuyện với tôi

Bản thân mình cũng phải thừa nhận không chỉ Diệc Soái của trước kia yêu Hạo Thạc mà Diệc Soái của bây giờ cũng rất yêu Hạo Thạc

Tôi ngồi dậy vươn người ra hôn lấy bờ môi anh, thấy tôi chủ động Hạo Thạc cũng không lỡ bỏ qua cơ hội này đè tôi lại giường hôn ngấu nghiến, tay thì đang cố cởi chiếc áo vướng víu trên người tôi

"Hạo Thạc em yêu anh" tôi nói lên trong sự tuyệt vọng của bản thân. Không thấy Hạo Thạc đáp lại, cũng dễ hiểu thôi thứ anh cần ở tôi chỉ là kẻ thay thế và để thỏa mãn dục vọng của anh

Hạo Thạc làm đi làm lại mấy lần cũng mệt nhoài nhưng tinh thần tôi khá tốt vẫn yêu cầu anh tiếp tục và anh đều đáp ứng, đến lúc không còn sức lực nữa, toàn thân hai người ướt đẫm mồ hôi, tôi ôm lấy Hạo Thạc thở hổn hển

"Hạo Thạc nói cho em biết, anh là hận em hay yêu em?"

hơi nhổm người dậy để có thế đối mặt trực tiếp với Hạo Thạc

Anh khẽ nhắm mắt lại né đi ánh mắt tôi "tôi vừa hận em cũng vừa yêu em, là tại em... tại em luôn làm tôi phải hận"

"Xin lỗi, em sẽ tìm lối thoát cho cả 2..... Hạo Thạc cái chết không hề đáng sợ vì nó là sự giải thoát tuyệt vời"

Chợt Hạo Thạc giật mình mở mắt lớn nhìn tôi, lúc này một khẩu súng lạnh lẽo đang đặt tại thái dương của tôi

Tôi khẽ cười nhìn Hạo Thạc "vĩnh biệt"

/Đoàng/

======================

Hạo Thạc như người mất hồn nhìn cơ thể Chí Mẫn ngã từ từ xuống đất, máu chảy ra rất nhiều, gương mặt không còn huyết sắc

"Nam... Nam Tuấn" Hạo Thạc vừa gọi vừa nhảy xuống giường đỡ cơ thế Chí Mẫn dậy

Nam Tuấn từ đâu rất nhanh đã chạy tới "chuyện gì vậy... ưm..." vừa bước vào phòng mùi tinh dịch trộng lẫn mùi máu tươi nồng nặc khắp nơi, Nam Tuấn liền nhăn mặt

"nhanh lên phải cứu được Chí Mẫn, Chí Mẫn không thể chết được, viên đạn đã trượt" Hạo Thạc quần áo sộc sệch, ôm Chí Mẫn đứng dậy định đi ra ngoài nhưng lật tức bị Nam Tuấn chặn lại

Xem qua vết thương một lượt rồi thở dài "cậu nên tắm rửa sạch sẽ rồi đi nghỉ đi, viên đạn đã bắn trượt không nguy hiểm lắm đâu"

Đúng vậy viên đạn đó đã trượt vì trước khi Chí Mẫn nổ xúng Hạo Thạc đã phải ứng được rất nhanh liền giựt lấy khẩu xúng, nhưng phần bị bắn trúng vẫn là phần đầu nói không nguy hiểm chỉ là để Hạo Thạc không quá lo lắng và có thể thoái mái nghỉ ngơi

Hạo Thạc nhất quyết không chịu đi cứ ngồi im nhìn chằm chằm Nam Tuấn sơ cứu vết thương cho Chí Mẫn, sau 2 tiếng căng thẳng, đến lúc chắc chắn đã an toàn thì mới chịu đi tắm rửa thay quần áo

Chí Mẫn vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Hạo Thạc ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt đó, im lặng không nói câu nào

Thấy vậy Nam Tuấn ngồi xuống bên cạnh Hạo Thạc "ổn rồi không sao nữa đâu"

"Chí Mẫn ghét tôi đến vậy sao? ghét tôi đến mức tìm đến cái chết để không phải nhìn thấy tôi nữa?" Hạo Thạc vẫn ngồi im không hề nhúc nhích

Nam Tuấn cố xoay cơ thể Hạo Thạc đối diện trực tiếp với mình "đã đến nước này rồi chi bằng cậu hãy buông tha cho Chí Mẫn, đó không những là sự giải thoát cho Chí Mẫn mà còn là lối thoát cho chính cậu nữa, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu bất cứ lúc nào, hãy hết thúc ở đi được không?"

Hạo Thạc liền tránh đi ánh mắt của Nam Tuấn và đó cũng chính là câu trả lời của anh, vẫn im lặng, Nam Tuấn dần hiểu ra từ từ nở nụ cười méo mó rồi buông cơ thể Hạo Thạc ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro