Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả nhiên mạng tôi khá lớn thế nào mà vẫn không thể chết được, và hậu quả mà tôi phải hứng chịu không hề đơn giản đâu, Hạo Thạc chắc hẳn đang tức giận lắm

khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh, không thể sai vào đâu được Hạo Thạc vẫn đang đen mặt nhìn tôi chằm chằm, chắc là cả đêm đã không ngủ đây, trên mặt đã xuất hiện bọng mắt, đầu vẫn còn rất đau nên tôi liền nhắm mắt lại quay mặt đi

Nhưng bất chợt Hạo Thạc nắm lấy cằm rồi quay mặt tôi lại "Chí Mẫn được lắm! muốn rời bỏ tôi không dễ vậy đâu, em đã quên mất rằng Tại Hưởng vẫn đang nằm trong tay tôi sao?"

Tôi lật tức giật mình quay phắt về phía Hạo Thạc "Anh định làm gì?"

"làm gì rồi em sẽ biết"

"anh đừng có làm hại gì đến Tại Hưởng, nếu không tôi sẽ hận anh đến chết!" tôi nhíu mày đối diện trực tiếp với Hạo Thạc. Hi vọng không có chuyện gì xấu sảy ra

Hạo Thạc không nói gì liền đứng dậy ra khỏi phòng, trông anh có vẻ rất mệt vừa về phòng thì ngủ ngay lật tức

Thạc Trấn mang nước cùng với một bát cháo nóng lên cho tôi, ăn uống xong xuôi thì chỉ còn biết nằm nghỉ, Hạo Thạc hẳn là rất tức giận nhưng đã có một lần anh nảy sinh ý định muốn giết tôi, có thể anh đã giằn vặt bản thân mình rất nhiều, tôi đã làm Hạo Thạc phải đau khổ nhiều vậy sao? có thể Hạo Thạc thực sự yêu tôi nhưng trong lòng anh vẫn còn nuôi nấng lòng hận thù nên anh luôn đặt cho bản thân một khoảng cách với tôi

=============

Thật sự áp lực khiến con người ta mệt mỏi, tôi đã ngủ thiếp đi từ bao giờ cũng chẳng biết nữa bây giờ đã tới tối cái bụng lại bắt đầu đói meo. Chợt cửa phòng lại mở ra, A~ tôi nhận ra rằng đây không phải phòng mình mà đây là phòng của Nam Tuấn, và người vừa mới bước vào cũng chính là Nam Tuấn nhưng lại trong tình trạng không một mảnh vải che thân, có lẽ là hắn vừa tắm xong nhưng lại quên không mang theo quần áo và nghĩ giống mọi khi trong phòng không có ai hết nên mới khỏa thân đi vào

Nam Tuấn thấy tôi đã tỉnh liền luống cúông mặc quần áo vào "Thật ngại quá tôi không biết cậu đã tỉnh"

"tôi nghĩ mình nên về phòng thì hơn làm phiền cậu như vậy" tôi trống tay xuống giường rồi ngồi dậy

Nam Tuấn cũng tới giúp đỡ tôi dậy "Hạo Thạc cũng vừa mới dậy, chắc là hai người đói lắm rồi phải không? Thạc Trấn cũng đã chuẩn bị vài món cho bữa tối rồi, cậu mau xuống ăn đi"

Cùng Hạo Thạc ngồi vào bàn ăn, trông sắc mặt anh đã tốt hơn nhiều rồi, anh đang ăn rất từ tốn chợt ngửng lên nhìn tôi "ăn xong thì đi cùng tôi một chút"

đi? đi đâu? nhưng thôi tôi cũng lười hỏi chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn

Nơi mà Hạo Thạc đưa tôi đến là nhà kho cũ của công ty, thật chẳng hiểu anh muốn làm gì nhưng tôi lại có cảm giác có điều chẳng lành sắp sảy ra

Quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong ngay giữa căn phòng chính là Tại Hưởng đang bị chói trên một cái nghế

"Hạo Thạc!" tôi tức giận quay ra nhìn anh nhăn mặt rồi chạy lại chỗ Tại Hưởng nhưng vừa bước một bước thì liền bị Hạo Thạc kéo lại

Trên tay anh đang cầm một khẩu súng và chuyện gì sảy ra tiếp theo tôi không giám nghĩ tới nữa "nếu em tiến thêm bước nữa thì tôi sẽ bắn đấy"

Tôi lo sợ không giám nhúc nhích, Tại Hưởng ngửng mặt nhìn tôi, khẽ cười một tiếng "Chí Mẫn...."

/Đoàng/

đồng tử tôi co lại hết cỡ, bắn rồi Hạo Thạc đã bắn? "Hạo Thạc anh..." lời nói tôi như nghẹn lại trong cổ họng

"phát đó là vì tối qua em giám tự sát, nhưng không vấn đề gì viên đạn đó chỉ là vào vai không chết được" thái độ Hạo Thạc vẫn vô cùng thản nhiên

Tại Hưởng bị bắn, từ vết thương máu bắt đầu đua nhau trào ra, thấm đỏ một mảng áo

/Đoàng/

"AAAA~" bị bất ngờ tôi không lường trước được rằng Hạo Thạc lại bắn tiếp phát nữa phát này là vào bụng "Hạo Thạc mau bỏ xúng xuống"

"phát này là vì em dám rời bỏ tôi để đến với hắn" nỗi lo sợ Hạo Thạc sẽ bắn tiếp ngày càng lớn tôi liền chạy tới chặn họng súng của anh, để họng súng chĩa thẳng vào tôi

"Hạo Thạc tôi cầu xin anh mau bỏ súng suống đi, lần này tôi sẽ tuyệt đối nghe lời anh, vậy nên hãy bỏ xúng xuống đi... làm ơn" tôi không ngờ bản thân mình lại trở lên yếu đuối đến như vậy, giương mặt đỏ dần, nước mắt chảy dọc theo hai gò mà rơi xuống khoảng không lạnh lẽo

Hạo Thạc khẽ nhíu mày nhìn tôi rồi một tay hất mạnh tôi ngã xuống đất

/Đoàng/

"phát này là vì em đã khiến tôi cảm thấy vô cùng chán ghét" Hạo Thạc vẫn giữ thát độ vô cùng băng lẵng

"Tôi phải làm gì thì anh mới chịu tha cho Tại Hưởng đây hả?" Tôi ngồi dưới đất trừng mắt lớn nhìn anh

Hạo Thạc như vừa nghĩ ra cái gì đó bắt đầu có chút để ý tới đề nghị vừa rôi "Ừm được rồi" Hạo Thạc hạ xúng suống "Nếu em muốn tôi tha cho hắn, được vậy em hãy thỏa mãn dục vọng của tôi bằng miệng của mình đi, nếu làm tôi vừa ý thì tôi sẽ tha" Hạo Thạc nhìn chằm chằm tôi cười gian tà

tôi như chết lặng 'ngay tại đây, trước mặt Tại Hưởng?' Hạo Thạc là cố tình

Tại Hưởng chợt lên tiếng "Chí Mẫn không cần làm vậy đâu, khiến em phải chịu khổ để đổi lấy mạng sống này thật chẳng đáng... chi bằng để anh chết đi thì hơn"

"Được nếu em không muốn làm vậy thì để tôi kết thúc luôn mạng sống của hắn đi" Hạo Thạc lại dơ khẩu súng lên rồi nhắm thẳng phía tim của Tại Hưởng

Không Tại Hưởng không thể chết được, trong khoảnh khắc đó tôi chẳng còn biết làm gì nữa một mạch lao tới ôm lấy Tại Hưởng

Hạo Thạc sững sờ "Chí Mẫn mau đi ra" chậm chút nữa là anh đã nổ súng rồi, may mà phản ứng kịp không thì Chí Mẫn đã là người bị bắn rồi

"Không nếu anh muốn giết thì giết tôi trước đi" Tôi khóc lớn lên toàn thân run lảy bảy ôm chặt lấy Tại Hưởng

Tại Hưởng cũng bị hành động của tôi dọa sợ "Chí Mẫn em nói gì vậy chứ mau đi ra"

Hạo Thạc đã vô cùng tức giận đi tới túm tóc tôi kéo ra rồi chĩa thẳng họng súng vào mi tâm của Tại Hưởng

/Đoàng/

-

-

-

-

Ồ Tại Hưởng đang nhìn tôi cười kìa, nụ cười đó thật đẹp có lẽ cả đời này tôi không thể quên được nụ cười này, máu bắn hết lên mặt, lên quần áo tôi, nước mắt tôi lại trào ra hòa với máu tạo thành vệt đỏ dài trên khuôn mặt

Tôi giằng ra khỏi tay của Hạo Thạc nhào tới ôm lấy cái sác đang dần lạnh đi của Tại Hưởng

"Tại Hưởng xin lỗi... xin lỗi..."

dù có làm gì đi chăng nữa thì người chết rồi cũng không thể quay lại được 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro