Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạo Thạc có nói gì đó với mấy tên về sĩ gần đó, rồi đi tới phía tôi kéo tôi đi, cơ thể kia đã sớm chẳng còn hơi ấm, tôi buông thõng tay xuống rồi đi về theo Hạo Thạc

Về tới nhà tôi cũng chỉ như người mất hồn ngồi im lặng, ánh mắt nhìn sâu thẳm

Hạo Thạc đi tới lấy tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu dính trên mặt tôi

"Mau đi tắm đi người em bẩn hết cả rồi"

"Hạo Thạc, Tại Hưởng đã chết rồi thì không còn lý do gì để tôi phải ở lại nơi này nữa... tôi muốn rời khỏi đây" tôi nói chuyện một cách máy móc ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không trống trải

Không thấy Hạo Thạc nói gì, anh đồng ý rồi sao?

Chợt Hạo Thạc sốc mạnh áo tôi lên rồi lôi vào phòng tắm, nước vẫn đang sả, Hạo Thạc ném mạnh tôi vào trong bồn khiến đầu tôi bị va đập mạnh với thành bồn

Lại lần nữa nắm lấy tóc tôi dìm thẳng xuống nước, không có không khí khiến tôi không thể hít thở theo phản xạ, vùng vẫy cố gắn thoát ra khỏi bể nước nhưng Hạo Thạc dùng lực rất mạnh mọi sự phản kháng dần trở lên vô dụng

đến lúc tôi tưởng chừng bản thân mình sẽ chết thì Hạo Thạc lại kéo tôi lên

Tôi ho sặc sụa, nước đã bị tràn vào mũi rất khó chịu

Anh nắm lấy cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mặt anh "Chí Mẫn em muốn rời sa tôi? không dễ đâu để xem em làm được gì và tôi xin nhắc trước đừng có trọc giận Hạo Thạc tôi không tôi sẽ khiến em sống không bằng chết" nói xong Hạo Thạc hất mạnh tay rồi đứng dậy đi ra ngoài

A~ tôi lại làm Hạo Thạc khóc nữa rồi, Hạo Thạc đang khóc, trong suốt 4 năm chung sống với nhau Hạo Thạc rất ít khi khóc và những lần anh khóc tất cả là đều do tôi gây ra, tôi là đồ tồi mà chỉ biết đem lại đau khổ cho anh, là tôi nợ anh quá nhiều thứ, được tôi sẽ cố gắng trả món nợ này, khi trả được rồi thì anh có muốn có ép buộc tôi cũng không được nữa đâu

---------------------------

Do quá mệt mỏi nên đã ngủ quên trong bồn tắm mà khi tỉnh dậy thì bản thân lại đang lằm trên giường quần áo đã được thay, cơ thể cũng đã sạch sẽ, nhưng còn cái đầu thì đau như búa bổ, là do lúc bị va đập với thành bồn ban nãy đây mà

Trống tay ngồi dậy vừa mở mắt ra thì thấy Hạo Thạc đằng đằng sát khí đi tới không

thương tiếc mà cho tôi mội phát tát

Tôi có chút ngỡ ngàng nhìn lên Hạo Thạc

"tại sao lại ngồi trong bồn tắm lâu quá vậy? có ý gì đây?"

Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào nữa cả, ngủ quên? nói ra cũng chưa chắc Hạo Thạc đã tin, nên tôi đành im lặng cúi mặt

Cái hành động mà Hạo Thạc vô cùng ghét, anh nắm lấy cằm tôi, buộc tôi phải ngửng mặt lên "đừng nghĩ đến chuyện tự sát hay trốn khỏi đây nó không có tác dụng đâu"

Cả đêm đó có lẽ tôi hơi bị sốt nên thấy rất khó chịu trong người, mà ngủ thì cũng không thể ngủ được, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh nụ cười của Tại Hưởng trước khi chết, và cái cảm giác con người trong vòng tay mình lạnh dần đi trân thật đến đáng sợ.

Bất chợt có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào mặt tôi, khiến tôi sợ hãi ngồi bật dậy

Thấy ánh mắt Hạo Thạc nhìn tôi có phần khó hiểu, anh hơi nhăn mặt có lẽ vì hành động hơi thái quá của tôi, chỉ là tay Hạo Thạc thôi mà phản ứng như vậy đúng là hơi quá, tôi gượng cười ngại ngùng rồi lại nằm xuống.

"tôi không nghĩ bản thân mình lại đáng sợ đến nỗi vậy" Hạo Thạc thu tay về rồi xoay người quay lưng lại với tôi

đúng vậy Hạo Thạc rất đáng sợ với những gì đã sảy ra nếu nói tôi không sợ anh thì đều là nói dối, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mình nảy sinh tình cảm với anh, mối quan hệ này rốt cuộc là gì vậy?

ngày qua ngày tôi ăn không ngon ngủ không yên vì trong đầu cứ quanh quẩn hình bóng Tại Hưởng, và cái cảm giác phải chứng kiến người mình yêu thương chết trong chính vòng tay mình nó thật đáng sợ

Cứ chịu đụng mãi như vậy cũng không phải là cách, nên tôi quyết định đi hỏi và tìm ra nơi Hạo Thạc đã chôn cất Tại Hưởng, nhưng tay sai trong nhà khá kín miệng nửa lời cũng không tiết lộ chỉ có thể hỏi Nam Tuấn hoặc Thạc Trấn nhưng nếu hỏi hai người họ thì chẳng khác nào chui đầu vào rọ, vì họ là những người thân cận và đáng tin cậy nhất bên cạnh Hạo Thạc

Đã vậy chỉ còn cách tự đi tìm mà thôi!

=================

"Chí Mẫn bỏ đi rồi?" lúc Hạo Thạc về nhà thì đã là xế chiều, anh nhăn mày khi nghe thấy mấy tên cận vệ của mình nói rằng Chí Mẫn đã mất tích từ sáng nay

Họ đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thể thấy, lo lắng Hạo Thạc sẽ tức giận nên không dám báo cáo lại tình hình về cho anh mà tự mình âm thầm sử lý và kết quả là đến tận giờ vẫn chưa thấy người đâu

Hạo Thạc tức giận siết chặt nắm tay "Chí Mẫn hãy cầu nguyện rằng tôi không tìm thấy em đi vì khi thấy rồi thì chắc chắn tôi sẽ không tha cho em đâu"

Nam Tuấn đang đứng bên cạnh khẽ nuốt khan một cái, hắn cảm nhận được có chuyện chẳng lành sắp sảy ra

A~ thật đúng lúc, Hạo Thạc đang định lái xe đi ra ngoài thì một tên cận về đã bắt được Chí Mẫn trở về, hai tay bị chói chặt ra đằng sau, người thì lấm lem, cơ thể khẽ phập phồng theo tiếng thở dồn dập, chắc hẳng là đã phản kháng rất quyết liệt

=============

Hạo Thạc tiến tới lại gần nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi "em đã đi đâu?"

đi đâu? làm sao mà tôi dám trả lời rằng tôi đi tìm Tại Hưởng được chứ, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết trả lời sao cho hợp lý thì thôi đành im lặng, vẫn là hành động cúi thấp đầu như một tật sấu khó bỏ

Bất ngờ Hạo Thạc giáng xuống mặt tôi một cái tát, nó mạnh đến nỗi khiến tôi ngã lăn ra đất

"em cảm thấy chán ghét, kinh tởm khi phải ở cùng tôi? em luôn muốn rời bỏ tôi?" Hạo Thạc cười lớn "HA HA~ là em ép buột tôi phải dùng đến biện phát này"

Anh nhận lấy một ống tiêm từ kẻ đứng bên cạnh rồi bơm vào trong một chất lỏng, tôi không quá ngu ngốc đến nỗi không biết nó là gì, thứ chất lỏng đó không thể là thứ gì khác, nó chính là heroin là một chất gây nghiện, chỉ cần thử một lần thì sẽ bị nghiện đến nỗi không thể sống yên nếu không có nó, thứ đó rất đáng sợ mà cả đời tôi đều không bao giờ muốn mắc phải

"Không Hạo Thạc đừng làm vậy, cầu xin anh, tôi sẽ không đi rời khỏi anh nữa, tôi sẽ làm theo tất cả những gì anh muốn mà cầu xin anh.... cầu xin anh đừng làm vậy..." hai mắt tôi đã tràn ngập nước, miệng thì cứ như kẻ điên cầu xin anh

Nhưng Hạo Thạc dường như rất kiên quyết "nếu tôi không làm vậy trong con người em đối với tôi chỉ toàn là giả dối, đó không phải là điều tôi muốn, tôi muốn em nguyện ý muốn bên tôi, và tôi còn muốn em quỳ gối cầu xin tôi mỗi ngày như vậy nữa"

Hạo Thạc tiến lại gần chỗ tôi, tôi cố gắng lùi lại phía sau nhưng lật tức bị hai tên cận vệ bên đó giữ chặt lại, Hạo Thạc ngồi xổm xuống nắm chặt lấy cánh tay gầy yếu của tôi, rồi chọc thẳng mũi kim sắc nhọn xuyên qua lớp gia, rồi từ từ từng chút đống chất lỏng kia được bơm hết vào trong cơ thể tôi, trong tuyệt vọng tôi chẳng biết phải làm sao chỉ có nước mắt cứ lên tục chảy dài trên gò má, cuộc đời của tôi sau này chỉ còn lại màu u tối, những ngày tháng tiếp theo tôi sẽ còn cần nhiều heroin thêm nữa, và nếu Hạo Thạc không đáp ứng thì tôi không biết bản thân mình có thể trở nên đáng sấu hổ như thế nào nữa

Thuốc bắt đầu có tác dụng cả người tôi như bị tê dại, thật thoải mái, cảm giác phấn khích đến kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro