Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tôi đã đoán được những gì sắp sảy ra mà, quả nhiên là những lúc cơn nghiện trong tôi tái phát là khiến tôi khó chịu đến tuyệt vọng cho dù có cầu xin thế nào đi chăng nữa, có làm đủ trò cho Hạo Thạc hài lòng thì cũng không có tác dụng, dù là một chút anh cũng nhất quyết không cho. Hạo Thạc làm vậy cũng vì Nam Tuấn đã ngăn cản Hạo Thạc lạm dụng ma túy và bắt tôi cai nghiện, khiến cuộc sống của tôi mỗi ngày qua đi như những cực hình vậy

"Chí Mẫn ngoan ngoãn ở nhà, tối nay anh có cuộc họp không thể về sớm được ăn trước rồi đi ngủ đi" Hạo Thạc cưng chiều xoa đầu tôi

"không Hạo Thạc... em không thể ăn... cũng không thể ngủ được.... hãy cho em đi, cho em một chút thôi một chút thôi cũng được... em đang rất khó chịu... Hạo Thạc" Tôi như người điên bám chặt lấy Hạo Thạc không cho anh đi

Hạo Thạc cười vui vẻ với những hành động của tôi "được thôi"

Không tin nổi vào lời anh vừa nói, tôi như được tiếp thêm sức mạnh "thật sao?"

"ừ nhưng với một điều kiện, lúc anh về em phải ăn uống đầy đủ và đi ngủ rồi"

Tôi chán nản liền xị mặt xuống "lần nào anh cũng hứa như vậy nhưng chẳng bao giờ thực hiện"

Hạo Thạc liền chau mày "đừng làm tôi phải tức giận" anh hất tay tôi ra, chỉnh lại quần áo rồi rời đi

==============

Nam Tuấn nhận lại trách nghiệm trông chừng Chí Mẫn, nhưng nó chẳng đơn giản tẹo nào với một người đang lên cơn nghiện, cơm cũng không chịu ăn đi ngủ thì cũng không, mấy ngày gần đây kể từ khi bị Hạo Thạc buộc dùng thứ đó tới giờ Chí Mẫn chẳng ăn uống gì được cơ thể như mất đi sức sống, nhưng Nam Tuấn không muốn Chí Mẫn bị nghiện quá nặng với chất nguy hiểm này, nên đã buộc Hạo Thạc không cho Chí Mẫn sử dụng thêm nữa

Đển bây giờ Chí Mẫn giống như một cái sác sống vậy, cho Chí Mẫn uống một liều thuốc ngủ để không gây ồn cứ cầu xin làm phiền hắn, thức ăn cũng không ăn được chỉ còn cách truyền từ ngoài vào cơ thể, cũng không mấy dễ chịu gì

Nam Tuấn giải quyết xong Chí Mẫn cũng đã đến nửa đêm, mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa nhưng còn chưa kịp hạ lưng xuống thì đã có người trở về

Có tiếng Thạc Trấn thở hổn hển gọi "Nam Tuấn, tên trời đánh kia ngươi biến đâu rồi"

"có chuyện gì vậy?" hắn mệt mỏi ngồi giậy soay đầu về phía người vừa lên tiếng chửi hắn. Thái độ lật tức thay đổi hẳn hoảng hốt chạy tới "Hạo Thạc! cậu ta bị làm sao vậy?"

Lúc hắn vừa quay đầu lại thì thấy Hạo Thạc không biết là quá say hay là bị hạ độc nữa đi thì không vững phải nhờ Thạc Trấn dìu đi, người thì chảy đầy mồ hôi, sắc mặt trông không được tốt

"Hạo Thạc là bị người nhà họ Tuấn bỏ thuốc vào rượu, tôi nhận ra hình như đó chính là Tuấn Chung Quốc và thuốc mà Hạo Thạc uống phải là thuốc kích dục, giờ tôi phải làm sao đây?"

trong đầu Nam Tuấn chỉ còn một mớ hỗn lộn, làm sao đây? đối với hắn đây có vẻ là một cơ hội tốt để có thể cùng Hạo Thạc ân ái, nhưng hắn lại không thể làm gì trước mặt Thạc Trấn, như muốn che giấu tình cảm của mình với Hạo Thạc vậy, nhưng nó có tác dụng sao? chuyện đó ai mà chẳng biết hết rồi

Thạc Trấn nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt Nam Tuấn liền hiểu ý, đỡ Hạo Thạc xuống ghế rồi nhanh chóng rời đi mà không nói tiếng nào

"Gì đây? anh muốn tôi thỏa mãn giúp Hạo Thạc?" Nam Tuấn đột nhiên cảm thấy tức giận vô cớ, đứng nói chuyện một mình, đặt ra câu hỏi nhưng không có hồi đáp vì bóng dáng Thạc Trấn đã rời xa rồi

Không trần trừ nữa Nam Tuấn đi tới, rất nhanh đã cở sạch đồ của cả hai, không báo trước mà mãnh liệt đâm vào trong cơ thể Hạo Thạc khiến anh đau đỡn khẽ rên nhẹ

"A~... Nam Tuấn?" Hạo Thạc cố nhấc hàng mi nặng trĩu lên nhìn thẳng vào người con trai trước mặt mình

"đúng là tôi, sao? thất vọng lắm à" dứt lời Nam Tuấn đẩy một cú thật mạnh vào trong Hạo Thạc

bờ môi mỏng nhanh chóng bị hắn chiếm giữ, Nam Tuấn như kẻ điên tất cả hành động đều trở nên thật thô bạo

Cứ như vậy cơn động dục của Hạo Thạc cũng dần biến mất, cuối cùng cả hai đều đã rất mệt mỏi, Nam Tuấn ngã bịch xuống ghế ôm chặt lấy Hạo Thạc rồi thì thầm vào tai anh

"để tôi đoán nhé làm cùng tôi chắc hẳn thích hơn là cùng Chí Mẫn phải không? thế nên cậu mới nhiệt tình đến vậy?"

Hạo Thạc im lặng không nói gì, nguyên nhân sự việc chỉ là do anh bất cẩn nên bị người ta hạ độc, việc này cũng có thể coi là bất đắc dĩ nên mới làm tình cùng Nam Tuấn

============

Hai người họ đã ôm nhau và cùng chìm vào giấc ngủ nhưng có lẽ chẳng ai để ý rằng có một người đang đứng từ phía xa quan xát họ từ đầu đến giờ

Tôi bắt đầu cảm thấy tê chân rồi, khẽ ngửng mặt lên, mọi chuyện đã kết thúc tôi cũng chẳng nhớ rõ bản thân mình đã ngồi đây được bao lâu rồi nữa, tôi chỉ ngồi im cạnh cầu thang và úp mặt vào đấu gối

"không được... mình không thể ở lại nơi này nữa, bằng mọi giá phải đi khỏi nơi này"

Sáng hôm sau khi Hạo Thạc tỉnh dậy Nam Tuấn vẫn còn ngủ say, nhìn thấy bản thân đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Nam Tuấn thì ký ức từ tối qua lật tức tràn về, không nén được tức giận lật tức Hạo Thạc đứng dậy, nắm lấy cổ áo Nam Tuấn và tặng cho hắn một cú đấm

Bị đau nên Nam Tuấn tỉnh lại vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì lật tức liền bị ăn tiếp một cú đấm nữa khiến hắn ngã lăn ra đất

"lần này là tôi cảnh cáo cậu!, chuyện giữa 2 chúng ta đã kết thúc rồi, cậu có thể đi được rồi đấy"

Nam Tuấn đưa tay lau đi vệt máu đang chảy ra từ miệng hắn rồi đứng dậy cười nhạt, hắn như vừa bị dơi từ chín tầm mây xuống đại ngục vậy, không quay lại lấy hành lý mà lật tức đi ra ngoài

Hạo Thạc nhận thấy hành động của mình có phần hơi quá đáng, cũng chỉ là do tối qua bị Tuấn Chung Quốc bỏ thuốc nếu không thì cũng sẽ không ra nông nỗi như vậy. Nhưng Tuấn Chung Quốc làm như vậy hẳn là muốn trả thù cho Tại Hưởng, có lẽ đây mới chỉ là bước mở đầu thôi

=============

Lúc tôi đang ngủ thì Hạo Thạc đẩy cửa đi vào, ánh sáng chói đã đánh thức tôi, nó thật khó chịu

Anh đi tới gần, tôi vẫn giả vờ như đang ngủ, thấy vậy Hạo Thạc cũng không làm phiền nữa khép cửa lại rồi trực tiếp đi vào nhà tắm

Lúc anh đi ra tôi không còn tiếp tục giả vờ ngủ nữa, ngồi trên giường rồi quay ra nhìn anh "anh có thể giúp tôi một việc được không?"

Hạo Thạc nhăn mày khó hiểu "chuyện gì"

"có thể cho tôi tới gặp Tại Hưởng được không? à chỉ là tôi muốn chắc chắn rằng Tại Hưởng không bị anh tệ bạc đối sử ngay cả khi đã chết"

ném khăn tắm qua một bên, Hạo Thạc đi tới ngồi cạnh tôi "yên tâm tôi đã chôn cất cậu ta cẩn thận"

Tôi quay ra nhìn Hạo Thạc "anh đáp ứng?"

"không đơn giản như vậy! em định lấy gì đổi với tôi trong chuyện này?"

"bất cứ thứ gì anh muốn vì giờ đây mọi thứ đối với tôi chẳng còn có ý nghĩa gì nữa"

Hạo Thạc không trả lời nữa mà lật tức đi ra ngoài, không biết chuyện gì sẽ sảy ra với tôi nữa, hi vọng nó không quá tồi tệ

Có lẽ Hạo Thạc ngày càng cảm thấy chán ghét tôi, thứ điều kiện gì đó anh chẳng thèm quan tâm nữa, sáng hôm sau liền đưa tôi tới nơi chôn cất Tại Hưởng. Hạo Thạc ngồi trong xe không muốn ra, rồi bảo người đi cùng tôi tới đó, đồng thời cũng để chắc chắn tôi không thể chốn thoát

Tới được ngôi mộ của Tại Hưởng, đúng như đã nói Hạo Thạc đã đối rất tốt với cái xác của Tại Hưởng. Nhưng hình như có gì đó không đúng, tại sao lại có một bó hoa cúc trắng trông rẫn còn rất tươi được để trên đây, xung quanh lại được dọn dẹp cẩn thật "có người đã tới đây trước tôi!" nhưng đó là ai? cái chết của Tại Hưởng không phải ai cũng có thể biết, vậy.... chỉ có thể.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro