Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"AAAAAA~~~ " trong khi tôi đang mải suy nghĩ tên cận về đi cùng, không hiểu sao lại kêu lớn rồi ôm bụng ngã lăn ra đất, máu bắn ra rất nhiều

Tôi sợ hãi lùi về sau mấy bước thì lật tức bị vấp vào hòn đá dưới chân, khiến cơ thể ngã phịch xuống đất

Thủ phạm của chuyện vừa rồi bước ra, tay hắn còn cầm một thanh kiếm dài, hắn tiến lại gần phía tôi, khuôn mặt quen thuộc hiện ra khiến tôi phải ngỡ ngàng

"Tuấn... Tuấn Chung Quốc? là cậu sao?"

"thật may là anh vẫn chưa có quên tôi", Chung Quốc vẫn cứ tiến dần tới phía tôi "dạo này anh sao rồi, sống hạnh phúc cùng Hạo Thạc?"

tôi chẳng biết nói gì nữa cả, Chung Quốc cậu ta đang muốn giết tôi, cũng tốt thôi, đó không phải là điều mà tôi mong muốn sao!

Chung Quốc cười lạnh khi thấy tôi không có chút phản ứng gì, dơ cao thanh kiếm trong tay lên

/Đoàng/

thanh kiếm của Chung Quốc chợt rơi xuống đất, cái âm thanh của nó làm tôi phát lạnh cả gáy.

"Hạo Thạc là anh sao? kẻ lừa đảo?" Chung Quốc khẽ đưa bàn tay đang chảy máu của mình lên quan sát một lúc

là Hạo Thạc đã cứu tôi? là anh đã bắn Chung Quốc để cứu tôi sao?

"thật ngạc nhiên vì sự trở lại của cậu Tuấn Chung Quốc, không ngờ cậu cũng có thể tìm ra nơi này, nhưng hình như cậu đã đến muộn mất rồi" Hạo Thạc lên đạn rồi hướng khẩu súng về phía Chung Quốc

"khoan đã nào hôm nay chỉ đến vậy thôi, nhưng anh hãy đợi đấy một ngày không xa anh sẽ phải chết dưới tay Tuấn Chung Quốc này"

Anh thu lại khẩu súng trên tay "vậy thì phải chờ xem cậu có khả năng không đã"

Chung Quốc cúi xuống nhặt lại thanh kiếm của mình rồi dời đi, không quên chào hỏi một câu "Hẹn gặp lại hai người vào một ngày không xa"

Tôi và Hạo Thạc cùng trở về , trên xuốt quãng đường đi chúng tôi chẳng nói với nhau nửa lời không khí như trầm hẳn

Lúc về tới nhà tôi chợt nhận ra đã 1 ngày không thấy Nam Tuấn đâu, hắn đột nhiên không còn suất hiện nữa, là đã có truyện gì vậy?

"Nam Tuấn? hắn đi rồi" vì tò mò nên tôi quyết định đi hỏi Hạo Thạc, nhưng lý do tại sao hắn lại đột ngột bỏ đi như vậy?

------------------

Mấy ngày gần đây Hạo Thạc thì ít về nhà, Thạc Trấn thì đương nhiên là phải ở lại nhà để trông trừng tôi, nhưng làm vậy có tác dụng gì đâu chứ vì có trốn thì tôi cũng chẳng biết đi đâu, anh đã chặn lại mọi đường thoát của tôi, ký ức thì cũng đã mất chẳng còn biết ai với ai, nhưng kể cả có biết thì họ cũng không nhận ra tôi khi tôi ở trong bộ dạng này, thật ra ngay cả tôi cũng không nhớ bộ dạng của mình trước kia như thế nào nữa

"hừ! lại hết đồ ăn rồi, thật xin lỗi em dạo gần đây anh hơi bận nên đã quên mất không đi mua" Thạc Trấn ngượng ngùng gãi đầu

"không sao đâu em có thể đợi được mà" thật ra cả ngày không làm gì khiến tôi cũng không có cảm giác đói lắm

"trời mưa mất rồi, nhưng không sao đâu anh sẽ về nhanh thôi"

"Anh đi cẩn thận" tôi đi cùng Thạc Trấn ra đến cửa, vì đường đi cũng không xa nên anh đi bộ và còn mang theo một cái ô để che mưa, thật ra tôi thấy Thạc Trấn là người rất tối, anh luôn chăm sóc quan tâm tôi khi không có Hạo Thạc bên cạnh, vì có anh mà tôi cảm thấy đỡ trống trải khi ở nơi đây

Thạc Trấn bật ô đi ra cổng, chợt tôi có cảm giác lạ, nó giống như trực giác của một người cảnh sát có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề

"THẠC TRẤN!"

Thạc Trấn quay lại nhìn tôi khó hiểu. Tôi không biết tại sao mình lại gọi anh nữa, nhưng tôi không muốn Thạc Trấn ra ngoài đó

/ĐOÀNG/

bất ngờ một phát đạn bắn thẳng vào vai anh, khiến anh bị đau mà ngã xuống đất.

Tôi hoảng sợ định chạy lại chỗ Thạc Trấn thì liền bị anh cản lại

"Chí Mẫn đừng qua đây, mau vào nhà nhanh lên" anh hết lên, trong người Thạc Trấn luôn mang theo súng tuy biết là vậy nhưng tôi vẫn rất lo lắng vì hiện tại anh đang bị thương, mà hình như bọn chúng không phải chỉ có một tên, một mình anh sao có thể đấu lại với bọn chúng?

Bất quá không thể cứ đứng nhìn mãi được nếu tình trạng này cứ kéo dài chỉ sợ chúng sẽ giết chết Thạc Trấn mất, dù không biết tại sao chúng lại làm như vậy nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa, tôi liền chạy ra cướp lấy khẩu súng trong tay anh rồi bắn, bắn trúng mấy tên thì tôi chợt nhận ra, chúng không hề có ý định bắn tôi! Tại sao vậy?

Tôi hạ súng xuống rồi hỏi "Các người là ai?"

Chợt có tiếng cường vang lên, một thân ảnh cao gầy bước ra khỏi bóng tối "Diệc Soái, à không Chí Mẫn chứ nhỉ? đừng bảo là anh quên tôi rồi nhé!"

"Chung Quốc! Tại sao lại là cậu, cậu muốn gì" tôi hoảng sợ siết chặt tay nắm lấy khẩu súng

"không có gì đáng ngạc nhiên cả, tôi đến cứu anh khỏi Hạo Thạc! đi thôi" Chung Quốc đi tới đưa tay ra trước mặt tôi

Cái tình huống gì đây? đây có phải là điều mà tôi mong muốn? tôi luôn muốn rời khỏi nơi này? đây là cơ hội tốt cho tôi? nhưng tại sao tôi lại không muốn đi? tôi không muốn rời xa Hạo Thạc?

"gì đây chứ anh không đi theo sao? hay là anh đã yêu tên Hạo Thạc kia rồi và quên mất rằng hắn đã giết Tại Hưởng người mà hy sinh cả tính mạng mình vì anh?" tay Chung Quốc vẫn kiên nhẫn hướng về phía tôi

"Chí Mẫn ..." Thạc Trấn lo lắng nắm lấy vạt áo tôi

"Nhớ! tôi vẫn rất nhớ, nó như một cơn ác mộng ám ảnh tôi mỗi đêm nhưng cậu nói đúng tôi yêu Hạo Thạc và tôi không thể đi được" tôi quay lại trấn an Thạc Trấn

Chung Quốc thu tay về "hừ~ bất quá anh không có quyền lựa chọn"

vừa dứt lời sau gáy tôi truyền tới cơn đau kịch liệt, rồi mọi thứ chỉ còn màu đen tối, tôi còn nghe thấy tiếng Thạc Trấn hoảng sợ gọi tên tôi.

===================

Thạc Trấn đã bị mấy tên cận vệ của Chung Quốc đánh đến không còn sức phản kháng nữa, anh cố gắng trống tay đứng thẳng dậy thì liền bị Chung Quốc đá một cú thẳng vào bụng khiến anh kiệt sức hoàn toàn mà nằm liệt trên mặt đất

"ngoan ngoãn đi nào! không hổ danh là về sĩ của Hạo Thạc, rất có tố chất nhưng đâu thể lấy một chọi năm được chứ, mà tôi cũng chẳng có ý định giết anh đâu, phiền anh chuyển lời cho Hạo Thạc hộ tôi đúng 10 giờ tối mai hẹn anh ta ở chính chỗ mà anh ấy đã giết chết Tại Hưởng và hãy đến một mình nếu không muốn nhận lại sác của Chí Mẫn"

dứt lời Chung Quốc liền bế theo Chí Mẫn rồi lên xe chạy đi mất tăm, trời mưa càng ngày càng to, cơ thể anh đã ướt sũng từ lâu và còn vô số vết thương khác nhau trông đến đáng sợ, định đứng dậy lấy điện thoại báo cho Hạo Thạc nhưng chẳng còn chút sức lực nào, mệt! thật sự rất mệt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro