Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thạc Trấn liền ngất đi từ lúc nào cũng không hay biết, tỉnh dậy cũng là do đang bị Hạo Thạc lay mạnh cơ thể. Trông gương mặt Hạo Thạc tái nhợt chắc hẳn anh đã nhận ra Chí Mẫn đã không còn ở đây, còn Thạc Trấn thì bị ngất ngay trước cửa với tình trạng người đầy thương tích .

"Thạc Trấn!!! Chí Mẫn đâu? chuyện gì đã sảy ra?" Hạo Thạc dìu Thạc Trấn vào trong nhà

"Chung Quốc... đã bắt Chí Mẫn đi mất rồi" Thạc Trấn cảm nhận thấy cơ thể Hạo Thạc liền cúng đờ, rồi đem toàn bộ sự việc kể lại cho Hạo Thạc, không quên về lời hẹn vào ngày mai nữa.

Có lẽ Hạo Thạc đang bị trấn động tâm lý rất mạnh, không thể được Nam Tuấn hiện tại không có ở đây thật chẳng biết phải làm gì, Thạc Trấn đứng dậy lấy cớ muốn nghỉ ngơi để đi gọi điện cho Nam Tuấn vì lúc này không thể làm gì khác

Cơ thể đau nhức lết từng bước chân khập khiễng về phòng lấy điện thoại gọi cho Nam Tuấn, nhưng không ai trả lời ... "Con mẹ nó nhà cậu ta lúc cần thì lại trốn đi đâu mất vậy chứ?"

Suốt từ tối qua tới bây giờ Hạo Thạc vẫn ở yên trong phòng không hề có chút động tĩnh gì không biết có chuyện gì sảy ra không nữa?

Trái ngược với Thạc Trấn ở ngoài đang lo lắng thì Hạo Thạc lại đang rất hết sức bình tĩnh dường như mọi chuyện đã được anh đoán ra từ trước, đi tới ngăn kéo lấy ra một khẩu súng nhỏ, không thay đạn bên trong chắc còn khoảng 3 viên nữa

"Tuấn Chung Quốc, Tại Hưởng đã chết vì khẩu súng này hôm nay chính nó sẽ giết chết cậu" thu hồi lại khẩu súng trên tay Hạo Thạc bước tới bên giường rồi nằm xuống, người hay nằm bên cạnh nay đã không còn ở đây khiến tâm trạng anh rất tồi "Chí Mẫn hãy đợi anh, dù có chỉ còn lại cái xác anh cũng sẽ vẫn cố cứu em về"

=================

Tôi dần dần ý thức lại được, cơn đau từ cổ truyền tới khiến tôi không khỏi nhăn mặt, hai tay bị trói chặt ra phía sau bằng dây xích, chỉ khẽ cử động thôi thì âm thanh sác lạnh của kim loại vang lên nghe đến đáng sợ, hai hàng mi nặng trĩu cố gắng nâng lên, ở nơi này khá tối nhưng... khoan đã đây là phòng ngủ mà! còn tôi thì bị trói dưới trân giường, cơ thể nằm trên đất lạnh lẽo.

Có lẽ tôi cử động hơi nhiều khiến dây xích lên tục va chạm nên làm kẻ đang nằng trên giường bị thức giấc, nghe âm thanh hít thở có chút bất mãn của người kia tôi liền nằm im như lúc ban đầu

"tỉnh rồi?"

quả nhiên không sai vào đâu được là Chung Quốc, vậy có nghĩ đây là phòng của Chung Quốc?

Vẫn còn đang miên man trong suy nghĩ thì không ngờ rằng Tuấn Chung Quốc đã bước tới trước mặt tôi từ lúc nào

"tôi làm vậy chỉ là muốn tốt cho anh, ở bên Hạo Thạc chắc hẳn sống không yên?" tay Chung Quốc luồn qua cởi trói cho tôi "anh yên tâm sống cùng tôi đảm bảo sẽ tối hơn Hạo Thạc rất nhiều"

Bàn ta bị trói lâu mà chặt như vậy làm cho cổ tay hằn rõ từng đường nét của chiếc xích

"đó là hình phạt vì anh không chịu nghe lời" Chung Quốc lắm lấy cổ tay tôi rồi dìu tôi đứng dậy

"cậu... cùng Hạo Thạc... chẳng có gì khác nhau cả" Chợt nhận thấy cơ thể Chung Quốc bất động vài giây

"nếu muốn tôi còn có thể độc ác hơn Hạo Thạc cả vạn lần" cậu ta bất ngờ kéo mạnh cổ tay tôi, chà sát với vết thương trên đó khiến tôi đau đớn

có thứ gì man mát đang được bàn tay của Chung Quốc nhẹ nhàng bôi lên cổ tay tôi

"xong rồi! chỉ là vết thương ngoài gia, nó sẽ lành nhanh thôi" Chung Quốc buông tay tôi ra hướng mắt về phía giường ngủ "nghỉ ngơi đi vì sau đêm nay anh có muốn nghỉ cũng không được đâu"

Thấy tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ cậu ta liền đi ra ngoài "không cần căng thẳng như vậy, anh cứ nghỉ ngơi đi"

==================

10 giờ tối

"Hạo Thạc hãy để tôi đi cùng để có thể chắc chắn rằng cậu sẽ an toàn" Thạc Trấn nhất quyết muốn đi theo để có thể đảm bảo an toàn cho Hạo Thạc

"anh đã giúp tôi rất nhiều rồi không phải sao! gần đây anh có xin nghỉ đúng không nhỉ? giờ thì mọi chuyện đã xong anh có thể đi" nhân lúc Thạc Trấn chưa kịp phản ứng gì thì Hạo Thạc đã lên xe đi trước

Tôi đang ngủ say thì liền bị gọi tỉnh "Thật xin lỗi vì đã đánh thức anh, nhưng chúng ta phải đi thôi đã muộn mất rồi"

Haiz~ mọi chuyện trong ngày hôm nay sẽ ra sao? tôi sẽ sống hay sẽ chết?

tôi lên xe cùng Chung Quốc ngồi cạnh cậu ta nhưng không nói chuyện đến nửa lời

"Chung Quốc" là tôi lên tiếng gọi cậu ta trước

"chuyện gì?" Chung Quốc khó hiểu nhìn tôi

rồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi lấy hết can đảm nói ra "lúc Tại Hưởng bị Hạo Thạc bắt đi tại sao cậu không tới cứu? mà khi Tại Hưởng đã chết cậu lại đột ngột xuất hiện?"

Khuôn mặt Chung Quốc liền biến sắc,điều đó báo hiệu cho tôi biết sắp có chuyện không hay rồi

"Việc đó không liên quan đến anh, nhưng rồi anh sẽ biết thôi" cậu ta nắm chặt thanh kiếm trong tay

Xe đã đỗ lại, ngay lúc này tôi liền muốn quay về, không thì đi đến một nơi bất kỳ đâu cũng được nhưng không phải nơi này là được rồi vì đây chính là nơi Tại Hưởng đã bị Hạo Thạc giết chết , nó giống một cơn ác mộng đối với tôi

Chung Quốc đã xuống xe thấy tôi vẫn chưa xuống nên cậu ta đi đến gõ vào kính rồi mở cửa ra "Sao anh vẫn chưa chịu xuống vậy?"

Tôi không trả lời chỉ quay ra nhìn cậu ta, Chung Quốc thấy sắc mặt tôi đúng thật có phần không được tốt liền ôm lấy tôi mà an ủi

"không sao dù anh có muốn hay không thì trong trò chơi này không thể thiếu đi anh được mau vào trong Hạo Thạc đang đợi đó"

Trong trận chiến này tôi như một phần thưởng giành cho kẻ thắng cuộc như vậy chẳng khác nào một món đồ chơi, không có quyền quyết định cuộc sống của mình, không có tiếng nói và ngoan ngoãn cho họ tha hồ thỏa mãn? Thật là cái cuộc sống mà phải nói là 'Chết đi còn sướng hơn' ấy khiến tôi cảm thấy càng thêm chán ghét bản thân mình

Tôi hơi khó chịu đẩy Chung Quốc ra nhưng cậu ta vẫn cố tình ôm chặt lấy tôi

"CHUNG QUỐC!" cái giọng này là ... Hạo Thạc

chất giọng Hạo Thạc chẳng mấy vui vẻ gì nên tôi vội đẩy mạnh Chung Quốc ra, vẫn chưa hết hoảng hốt nhìn anh

Hạo Thạc chĩa thẳng khẩu súng vào thái dương của Chung Quốc, đồng thời cậu ta cũng kịp rút kiếm mà chĩa vào yết hầu của Hạo Thạc

"Sao đây? anh muốn thử xem ai nhanh tay hơn?"

Hạo Thạc hừ lạnh một tiếng rồi cả hai đồng thời hạ tay xuống "Cậu muốn gọi tôi tới đây là có ý gì?"

"à không gì nghiêm trọng chỉ là muốn giết chết anh mà thôi" Chung Quốc đột ngột cầm thanh kiếm lao tới

"để xem cậu có khả năng không đã!" Hạo Thạc nhanh chóng né được đòn này rồi quay lại nổ súng liên tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro