Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ dường như đã quên mất sự hiện diện của tôi, cả hai người như hai con thú giữ mặc sống chết mà chiến đấu, khiến cơ thể suất hiện vô số viết thương

"Hai người dừng lại mau" tôi hét lên nhưng chẳng ai để ý, không thể làm gì tôi cố nghĩ ra ra cách để ngăn họ lại

Chợt có tia sáng chiếu qua tôi theo thói quen liếc lên nhìn, Ô~ là một tên xạ thủ đang đứng lấp sau bức tường gần đó, hắn có một khẩu súng khá lớn và mục tiêu của hắn chính là... Hạo Thạc!

/Đoàng/

tiếng nổi lớn của súng vang lên

'Đau' là thứ duy nhất tôi cảm thấy vào lúc này, mở mắt ra tôi thấy họ đã ngừng trận chiến lại, a~ tôi đã thành công trong việc dừng họ lại, nhưng mà tại sao họ là nhìn tôi với ánh mắt đó, a~ máu đã chảy ướt đẫm một bên vai tôi, ha ha phải vậy đó tôi đã lao tới đỡ đạn cho Hạo Thạc

Hạo Thạc tức giận quay lại nhìn Chung Quốc rồi nổ súng liên tục khiến cậu ta không kịp phản kháng, theo phản xạ chém thẳng một nhát xuống

===============

=========

====

=

cả thế giới như dừng lại mọi thứ đều im lặng không có một âm thanh nào, mọi người đồng thời không hẹn trước mà bất động

Chung Quốc bị trúng khá nhiều đạn, choáng váng rồi lật tức ngã xuống. Mấy tên cận vệ của cậu ta liền chạy tới hoảng hốt mà đem cậu ta đi

chiếc xe nhanh như cắt đã phóng đi, bỏ mặc chúng tôi ở đây, đúng vậy tính mạng của Chung Quốc đối với chúng rất quan trọng còn tôi sống hay chết họ không cần quan tâm

Hạo Thạc vẫn giữ nguyên tư thế cũ nằm trên đùi tôi, một tay anh đang che đi đôi mắt không ngừng chảy dịch trắng trong suốt xuống, anh đang khóc? không anh không hề khóc!

phát chém của Chung Quốc vừa rồi không ảnh hưởng đến tính mạng của Hạo Thạc nhưng nó lại chém thẳng vào đôi mắt của anh.

Tôi không biết từ lúc nào mình đã khóc, cố gắng giữ im lặng nhưng không thể tiếng nấc cứ ngày một to, nước mắt đua nhau chảy ra rơi xuống mặt anh

"đừng khóc, anh vẫn còn sống mà... anh chưa có chết" Hạo Thạc đưa bàn tay lên mò lấy khuân mặt đẫm nước của tôi

"từ giờ... anh sẽ không thể nhìn?" tôi vội nắm lấy bàn tay của anh

Hạo Thạc nhắm mắt lại cười "tuy vậy nhưng em vẫn mãi hiện hữu trong trái tim anh"

Tôi khóc lớn lên, rồi nhào tới ôm lấy Hạo Thạc " em xin lỗi, Hạo Thạc em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...."

chẳng thể nhớ bản thân đã nói lời xin lỗi bao nhiêu lần nữa, nhưng có nói đến hết đời thì cũng không thể lấy lại ánh sáng cho Hạo Thạc được. Không biết bằng cách nào Nam Tuấn và Thạc Trấn lại biết chúng tôi đang ở đây, họ đến thật đúng lúc, nếu họ không tới thì tôi chẳng biết phải làm gì nữa, trong nơi hoang vắng này chẳng mấy người đi qua mà trời thì cũng đã tối muộn rồi

Nam Tuấn đưa chúng tôi tới bệnh viện, rồi giao tôi cho một bác sĩ băng bó lại vết thương , còn hắn thì trực tiếp vào phòng phẫu thuật cùng Hạo Thạc.

================

Khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, Nam Tuấn lật tức lộ vẻ lo lắng, khẩn trương. Hạo Thạc sẽ ra sao chắc chắn một bác sĩ giỏi như Nam Tuấn biết rõ nhất

Thạc Trấn tức giận lên tiếng "tôi đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng sao lại không nghe máy, nếu cậu chịu nghe máy sớm hơn chuyện này đã chẳng sảy ra! Chết tiệt"

Nam Tuấn im lặng không nói một câu nào tập chung hết sức vào lái xe sao cho thật nhanh có thể tới bệnh viện vì lúc đó Hạo Thạc đã kiệt sức mà ngất đi

"Xong rồi đó" tôi mải mê xuy nghĩ mà quên mất bản thân đang được băng bó, đã xong rồi sao thật nhanh quá, nhưng không biết Hạo Thạc thế nào rồi, tôi liền cúi chào cảm ơn với bác sĩ, Thạc Trấn có mua cho tôi một cái áo khác thay cho chiếc áo dính đầy máu bẩn thỉu kia, mặc áo vào rồi đi ra ngoài

Thạc Trấn vẫn đang chờ ở ngoài, tôi tới ngồi cạnh, anh xoa đầu tôi như muốn an ủi

"sau này dù có chuyện gì sảy ra thì em hãy vẫn cứ hãy mạnh mẽ lên để có thể vượt qua nó nhé!"

"rất cảm ơn anh vì đã đến cứu em" tôi cúi đầu nhỏ giọng nói với Thạc Trấn

"anh sẽ rất nhớ em đây"

Trong câu nó của Thạc trấn có phần làm tôi khó hiểu "anh định đi đâu sao?"

"ừ về nhà thôi, Hạo Thạc đã cho anh nghỉ việc rồi" Thạc Trấn vẫn duy trì mụ cười trên môi như nó chẳng mang chút hạnh phúc nào

"bao giờ anh sẽ quay lại?"

Anh ta im lặng một lúc rồi ôm lấy tôi "có lẽ là không bao giờ quay lại nữa"

Mắt tôi lại bắt đầu cay cay, tại sao vậy chứ? mọi chuyện chưa đủ phiền toái sao? tại sao những người tôi thương yêu ngày một rời xa tôi? cuộc sống của tôi sau này lại một lần nữa bị đảo lộn hoàn toàn sao?

/Rầm/

cửa phòng phẫu thuật bị đẩy mạnh ra, âm thanh va chạm cho tôi biết kẻ nào đó đang có tâm trạng đặc biệt không tốt. Tôi cùng Thạc Trấn quay lại nhìn, ô~ là Nam Tuấn sao! hắn đang tức giận! Hạo thạc chắc chắn là có chuyện rồi

Nam Tuấn bước tới phía chúng tôi "tôi hết cách rồi, Hạo Thạc sẽ bị mù mãi mãi như vậy"

dường như đã chuẩn bị tâm lý từ trước cả ba người lại rơi vào im lặng, chẳng biết nói gì nữa, biết đổ lỗi cho ai được chứ?

"Vậy nếu lấy mắt của tôi thay thế có được không?" một ý nghĩ điên rồi hiện lên trong đầu tôi

Thạc Trấn và Nam Tuấn ngạc nhiên nhìn tôi

"điều này thì có thể được nhưng cậu nghĩ kỹ chưa chuyện này không thể đùa được đâu vì khi mắt cậu đã cho Hạo Thạc rồi thì có muốn lấy lại cũng không được đâu" Nam Tuấn chau mày nhìn tôi

"là tôi nợ anh ấy" Tôi chỉ cười và không hề thay đổi quyết định "khi tôi cho anh ấy đôi mắt này có nghĩa là tôi không còn nợ anh ấy cái gì nữa, tôi sẽ có thể được tự do, sống như một con người"

"có được cuộc sống như một con người nhưng lại bị mù nó hẳn là ổn?" Nam Tuấn như muốn tôi suy nghĩ lại "với lại khi cậu đi rồi thì chắc mình sẽ được hạnh phúc? nếu có thì cậu là đồ ích kỉ còn nếu không thì cậu chỉ là một kẻ ngu ngốc"

Đúng vậy Nam Tuấn nói rất đúng, rõ ràng là chỉ thiệt cho một mình tôi nhưng vì tôi yêu Hạo Thạc tôi không muốn nhìn anh chịu khổ, nên đành làm kẻ ích kỉ vì tôi không muốn nhận lấy sự thương hại của Hạo Thạc.

"chuyện tôi đã quyết thì cứ làm vậy đi" tôi đi thẳng vào phòng phẫu thuật, có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi nhìn thấy ánh sáng

nhìn thấy Hạo Thạc nằm bất động trên giường bệnh khiến tôi có một chút luyến tiếc về khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau, tại sao không quan tâm anh thêm một chút? tại sao không tha thứ cho những sai lầm của anh trong quá khứ? tại sao lại luôn làm anh buồn khiến anh tuyệt vọng đến nỗi phải dùng thủ đoạn với mình? tại sao... Dù có luyến tiếc nhưng mọi chuyện đã qua thì không thể làm lại được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro