Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngồi cạnh giường ngắm nhìn Hạo Thạc, chợt nghĩ tới tương lai, sau khi tôi cho Hạo Thạc đôi mắt thì tôi sẽ đi đâu? làm gì? haiz~ với một kẻ mù thì việc tìm được một công việc dù là nhỏ thôi thì cũng rất khó nhưng tôi có thể lực tốt, nhưng dù có làm không công thì cũng chẳng ai muốn nhận một kẻ mù cả, lẽ nào hằng ngày tôi đi hát rong để kiếm tiền....

đang mải suy nghĩ thì bất ngờ bàn tay Hạo Thạc nắm lấy cổ tay tôi 'anh đã tỉnh?'

"Chí Mẫn?... Chí Mẫn là em đó hả" Hạo Thạc đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi như sợ tôi sẽ đi mất "Chí Mẫn đừng đi, xin em tôi van xin em đừng đi..."

tôi nắm lấy bàn tay anh như để chấn an "không em không đi đâu hết, em vẫn đang ở đây không phải sao!"

Hạo Thạc sác định được đối phương chính là người mình đang tìm thì liền kéo tôi thẳng vào lòng mà ôm chặt lấy "Không! tôi không thể nhìn thấy nữa em sẽ đi, em rất ghét tôi, em hận tôi nên em sẽ đi"

chợt thấy tim mình như bị thắt lại đây là lần đầu tiên trong đời Hạo Thạc trở nên yếu đuối như vậy, anh chưa từng cầu xin bất cứ ai và đặc biệt là tôi, nhưng hiện tại Hạo Thạc không còn giống với trước kia nữa

"Hạo Thạc rồi anh sẽ nhìn được thôi mà, Nam Tuấn rất giỏi chắc chắn sẽ có cách giúp anh" tôi ôm lấy anh an ủi

"em sẽ đi?" Hạo Thạc hỏi tôi

im lặng một lúc tôi không biết phải trả lời sao nữa, nhưng có lẽ sự im lặng của tôi đã chính là câu trả lời

"Sau khi có thể nhìn tôi sẽ đi tìm em dù có muốn trốn ở nơi nào đi chăng nữa thì tôi sẽ vẫn tìm cho bằng được và khi tìm được em rồi thì đừng hòng trốn khỏi tôi nữa" Hạo Thạc đột nhiên gia tăng lực cánh tay siết chặt lấy cơ thể tôi

Nam Tuấn bước vào phòng bệnh, tôi liền cảm thấy không được thoải mái liền đẩy Hạo Thạc cố thoát ra khỏi người anh những không được càng cố đẩy thì anh càng siết chặt tay hơn

Thấy vậy Nam Tuấn đi tới nắm lấy tay Hạo Thạc "được rồi có tôi ở đây cậu ấy sẽ không thể đi đâu được" vì không thể nhìn nên độ cảnh giác của Hạo Thạc rất cao, anh buông lỏng tay tôi liền nhân cơ hội thoát ra lật tức "sắp đến giờ phẫu thuật rồi, cậu sẽ có thể nhìn vậy nên nghỉ ngơi đi" Nam Tuấn đi tới ấn vai Hạo Thạc buộc anh phải nằm lại giường

"Chí Mẫn" Hạo Thạc lại lắm lấy bàn tay tôi nhưng lực lần này rất nhẹ "tôi sẽ tìm em.... vì tôi yêu em"

Cả tôi và Nam Tuấn đồng thời bất động vài giây, không đáp lại câu nói của Hạo Thạc tôi kéo bàn tay ra khỏi tay anh rồi đi ra ngoài

==========

Mọi thứ diễn ra nhanh như một giấc mơ vậy và giờ tôi đã không còn có thể nhìn nữa, Hạo Thạc vẫn còn đang hôn mê nên tôi phải tận dụng cơ hội này rời khỏi đây ngay lật tức trước khi quá muộn.

"Chí Mẫn! cậu sẽ đi luôn sao?" tuy không thể nhìn nhưng tôi nghe thấy và biết được người nói chuyện với tôi là Nam Tuấn

Suy nghĩ một lúc rồi trả lời "đúng vậy"

"cậu định đi đâu? cậu không thể nhìn mà?" câu nói của Nam Tuấn làm tôi câm nín, đúng vậy biết đi đâu đây?

"Chí Mẫn hãy để tôi giúp cậu coi như là vì cậu đã hiến mắt cho Hạo Thạc đi"

"không! tôi không muốn làm phiền tới các người nữa" tôi lắc đầu rồi lật tức bỏ đi

"Chí Mẫn cậu biết không cậu là kẻ ích kỉ, cậu có nghĩ tới Hạo Thạc khi tỉnh dậy không thấy cậu đâu thì sẽ như thế nào không" ngừng một chút "cậu đúng thật là không xứng đáng với tình cảm của Hạo Thạc"

Đúng vậy tôi không xứng đáng với tình cảm của anh, nên tôi buộc phải đi và hi vọng Hạo Thạc sẽ tìm được một người khác tốt hơn tôi.

thật sự việc mất đi đôi mắt khiến tôi gặp vô số bất lợi, liên tục bị va phải người đi đường 'Trời ơi mình đang ở đâu đây?'

từ phía xa tôi có nghe thấy tiếng Nam Tuấn gọi mình, có lẽ Nam Tuấn sẽ đồng ý giúp tôi nhưng tôi đặc biệt không muốn nhận sự giúp đỡ của hắn vì chỉ cần Hạo Thạc muốn nếu hắn làm được thì nhất định hắn sẽ làm đến cùng, nhận sự giúp đỡ của hắn thì không khác gì nộp mạng cho Hạo Thạc

Lúc tôi rất bối rối không biết phải làm sao, Nam Tuấn đang dần tiến gần tới phía tôi, chợt một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay lôi đi, người kia còn dùng một tay bịp chặt miệng tôi lại như muốn tôi giữ im lặng, trong hoàn cảnh này tôi phải làm sao đây? nếu lên tiếng Nam Tuấn sẽ phát hiện, còn im lặng thì tôi... không thể đoán trước được người lạ mặt kia muốn làm gì mình

Nam Tuấn đã đi qua chúng tôi và quả nhiên chúng tôi không bị phát hiện 'người lạ mặt kia muốn giúp tôi tránh Nam Tuấn?'

"đừng sợ là anh Thạc Trấn đây" khi nghe xong câu nói kia tôi như được cứu sống, tôi tưởng rằng anh đã đi, đôi mắt tôi như trực trào nước mắt nhưng chợt nhớ tới bộ dạng của mình hiện tại nếu khóc thì sẽ dọa sợ Thạc Trấn mất

Vậy là anh đã đưa tôi ra khỏi bệnh viện một cách an toàn, Thạc Trấn lái xe ước trừng thời gian ngồi trên xe cũng khá lâu có nghĩa là chúng tôi đã đi cách khá xa nơi Hạo Thạc sống vậy cũng tốt Hạo Thạc sẽ không thể tìm ra tôi

Vì mệt mỏi mà tôi thiếp đi từ lúc nào cũng không rõ nữa, lúc tỉnh dậy cũng là do Thạc Trấn đánh thức tôi

trên người chẳng mang theo bất cứ thứ gì lại làm phiền Thạc Trấn phải đi mua một vài bộ quần áo mới cho tôi, trong lúc đợi anh quay trở về tôi liền tận dụng thời gian đi tắm trước, thấy vậy nên Thạc Trấn có cho tôi mượn một bộ quần áo của anh

nơi này là một căn nhà nhỏ có 2 tầng ở cách khá xa thành phố, Thạc Trấn nói với tôi "đây là một căn nhà nhỏ bố mẹ anh để lại, anh chỉ sống có một mình nên muốn em ở cùng để bớt đi cảm giác buồn chán"

Tôi biết đó chỉ là cái cớ để tôi ở lại đây mà không cảm thấy ngại hay có lỗi nên cũng chỉ đáp lại anh một câu khác sáo "lại làm phiền anh nhiều rồi"

Với đôi mắt không thể nhìn tôi như trở thành kẻ phiền phức và vô dụng, mọi thứ đều mới mẻ đối với tôi, từ thứ đơn giản như chuyện đi vệ sinh hay ăn uống cũng là một tay Thạc Trấn giúp đỡ, thực sự tôi cảm thấy rất ngại nhưng không thể làm gì được

"Chí Mẫn em lại thế rồi, không phải anh đã bảo có việc gì thì cứ bảo anh sao, hiện tại em không thể nhìn tự mình đi lung tung sẽ rất nguy hiểm" Thạc Trấn nắm lấy vai tôi rồi dẫn tôi tới phòng ngủ

"em thật phiền phức phải không?" tôi nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Thạc trấn nghe thấy

Xoay người đặt tôi nằm lên giường "anh sẽ giúp em một thời gian, khi quen rồi em sẽ không cần tới sự giúp đỡ của anh nữa, ngoan nào ngủ thôi" Thạc Trấn kéo chăn lên đắp cho tôi

"Thạc Trấn" do dự một lúc quyết định không nói nữa "thôi bỏ đi"

nhưng anh lại tưởng tôi có điều không vừa ý nên tra hỏi tới cùng "nếu em không chịu nói thì làm sao anh biết em cần gì được chứ"

Vậy nên tôi buộc phải nói "em chỉ muốn hỏi ... tại sao anh lại cứu giúp em ... vì có lẽ sẽ chẳng ai muốn mang thêm gánh nặng cho bản thân mình cả"

"chỉ là anh không thể nhẫn tâm nhìn em khổ sở nhưvậy" tuy không thể nhìn nhưng tôi có thể cảm nhận Thạc Trấn chỉ đang lấybừa một lý do nào đó, có lẽ Thạc Trấn đang muốn giấu tôi chuyện gì đó


==============

mọi người năm mới vui vẻ 

cám ơn vì đã đọc và ủng hộ cho fic của mk <3 =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro