Chap 29.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Ngoại truyện về quá khứ của Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng~
(phần 1)

"sao cơ? Chung Quốc lại nhập viện rồi?" ông Tuấn tức giận, ngồi phịch xuống cái ghế sô pha, lấy tay day huyệt thái dương

"anh trai à. anh chớ lo lắng quá không tốt cho sức khỏe, không phải bệnh tim của Chung Quốc hoàn toàn có thể chữa trị được nếu như có người hiến sao?" Tuấn Chung Tuyển ra sức an ủi anh trai mình

"có người hiến? chúng ta tìm đâu ra được người hiến tim cho Chung Quốc chứ?"

Chung Tuyển suy nghĩ kỹ một lúc rồi quyết định nói ra "bây giờ Chung Quốc mới có 5 tuổi, chúng ta hãy nhận nuôi một cậu nhóc nữa, rồi để đến khi Chung Quốc đủ tuổi làm phẫu thuật thì chúng ta sẽ ép đứa con nuôi kia phải hiến tim cho Chung Quốc"

"người ngoài nhìn vào thì cũng chỉ sẽ nghĩ rằng vì ân huệ nhà Tuấn đã nuôi dưỡng nên quyết định hi sinh mình để cứu Chung Quốc"

Ông Tuấn suy nghĩ một lúc rồi liền gật đầu "được vậy chúng ta cứ làm như vậy đi"

Tuấn Chung Tuyển liền cười vui vẻ rồi đi ra khỏi phòng, người em trai này đâu có muốn giúp đỡ đứa con của anh mình được thừa kế toàn bộ tài sản của nhà họ Tuấn nhưng bất quá cá đã cắn câu rồi

Theo đúng như đã nói Tuấn Chung Tuyển đã tìm được một đứa trẻ, trông mặt mũi sáng lạng, khôi ngô tuấn tú, không có điểm gì giống trẻ mồ côi cả

thằng nhóc chợt giựt giựt tay Chung Tuyển "chú ơi mẹ của con đâu rồi?"

Chung Tuyển cúi xuống xoa đầu thằng bé "con ngoan nào! từ nay đây sẽ là nhà của con, còn đây là ngài Tuấn sẽ là bố của con"

"bố? con chưa bao giờ được gặp bố của con cả" cậu nhóc mắt ươn ướt như sắp khóc

Ông Tuấn thấy vậy liền ra bế nhóc lên "ngoan nào, từ nay ta sẽ là bố của con, được rồi vậy con tên là gì?"

cậu bé dụi dụi đôi mắt nhìn ông Tuấn "con tên Kim Tại Hưởng"

ông Tuấn dẫn Tại Hưởng lên phòng, lần đầu tiên trong đời cậu bé có được nhiều đồ chơi như vậy liền vui sướng mà quên hết những chuyện còn lại

đóng cửa phòng lại liền thấy Chung Tuyển bước tới "thằng nhóc có vẻ rất ngoan! chúng ta nên đối sử tốt với nó một chút, để sau này có thể dễ thuyết phục được nó"

"ừm" ông Tuấn thở dài nhẹ nhõm hẳn đi "Chung Tuyển cảm ơn em rất nhiều, nghĩ đến việc Chung Quốc khỏe mạnh anh thấy rất vui"

Nhưng mọi chuyện có vẻ diễn ra không đúng theo kế hoạch

mấy ngày sau Chung Quốc xuất viện trở về nhà, nghe tin bố mình mới nhận nuôn một đứa trẻ thì lật tức nổi cáu rồi nhất quyết không chịu sống chung cùng Tại Hưởng. Ông Tuấn cũng bất lực, Tại Hưởng thấy sự phản đối kịch liệt của Chung Quốc cũng không lên tiếng, nên ông Tuấn đành phải chiều theo ý đứa con trai ruột của mình, cho Tại Hưởng sống ở một nơi khoác, thay vì việc hai đứa nhỏ sống chung Tại Hưởng chuyển tới một căn phòng nhỏ khác cách xa phòng của Chung Quốc

Thời gian trôi qua rất nhanh! sau 7 năm Chung Quốc cùng Tại Hưởng có học chung cùng một trường nhưng Tại Hưởng là học sinh khóa trên

Tại Hưởng học rất giỏi thường được ông Tuấn khen ngợi, còn Chung Quốc thì khác, nhóc là một đứa trẻ nghịch ngợm lại hiếu động kết quả học tập thì rất kém khiến bố nhóc nhiều lần phải tức điên lên, và kết quả là Tại Hưởng bị ép làm gia sư riêng cho Chung Quốc. có lẽ đó là những ngày tháng tồi của Tại Hưởng, cậu cũng biết thân phận mình chỉ là một đứa con nuôi, Chung Quốc cũng đã lớn nếu nhóc không muốn thì ngay cả ông Tuấn cũng chẳng thể ép

Mỗi lần Chung Tuyển đến nhà ông Tuấn thì thường mang theo khá nhiều đồ chơi nhưng lúc nào cũng chia cho Tại Hưởng nhiều hơn khiến Chung Quốc sinh ra đố kị

Những lúc đấy Tại Hưởng vì không muốn gây phiền phức cho mình nên đã đem hết đồ chơi của mình tặng cho Chung Quốc, khi nhận được đồ chơi Chung Quốc vui vẻ quay về nhưng trong khắc đó nhóc đã nhìn thấy khuôn mặt của Tại Hưởng khi nhóc vừa quay đi, ánh mắt cụp xuống buồn rầu như sắp khóc, có lẽ Chung Quốc đã có chút day dứt trong lòng, 'Tại Hưởng thật sự thích những món đò chơi này đến vậy sao?'

==============

Cuối cùng thì ngày Chung Quốc đủ tuổi làm phẫu thuật cũng đến, sống chung cùng Tại Hưởng mười mấy năm trời cũng không thể không nảy sinh tình cảm, bây giờ chính mình sẽ phải giết nó quả thực có chút không nỡ nhưng để cứu sống Chung Quốc ông buộc phải làm vậy

Gọi hai đứa con của mình vào phòng nói chuyện, rất nhanh Tại Hưởng đã đi tới nhưng chờ cả nửa ngày Chung Quốc vẫn không thấy đâu, rất lâu sau thì vác theo bộ dạng vừa ngủ dậy bước vào phòng, trong khắc đấy ông thật mong ước đứa con ruột của mình là Tại Hưởng chứ không phải Chung Quốc

"Tại Hưởng con ở đây cũng khá lâu rồi, chắc hẳn con cũng biết Chung Quốc bị bệnh tim, nhưng ta không thể tìm được người hiến tim cho thằng bé"

Chung Quốc vẫn bình thản vắt chân ngồi trên ghế mà ngáp ngắn ngáp dài

"nếu cứ như vậy để lâu nữa chắc Chung Quốc sẽ nguy hiểm mất... nên ta muốn hỏi con...." ông Tuấn bắt đấu cảm thấy khó sử, quyết định của Tại Hưởng sẽ là thành quả của mười mấy năm nay bỏ ra của ông, liệu có thể thành công?

"nếu bố muốn con hiến tim của mình cho Chung Quốc thì được thôi ạ, con đồng ý" Tại Hưởng lại chẳng chút lo lắng mà trả lời "con luôn lo lắng không biết phải đền đáp công ơn nuôi dạy của bố như thế nào cho phải, bây giờ bố có thỉnh cầu thì lấy lý do gì mà con từ chối chứ"

"KHÔNG ĐƯỢC, TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý" cả hai người đều không ngờ tới kẻ lên tiếng phảm đối lại chính là Tuấn Chung Quốc "không phải bố luôn bảo con là phải coi Tại Hưởng như anh trai của mình sao? tại sao bố muốn anh ấy chết để cứu sống con, không được..."

"Chung Quốc!" ông Tuấn quát lên "đừng có nháo nữa"

"không! con không cần khỏi bệnh con chỉ cần anh Tại Hưởng thôi, đó là anh trai của con, con không cần khỏi bệnh nữa... " Chung Quốc đột nhiên ôm chặt lấy Tại Hưởng mà khóc lớn

ông Tuấn giận tím mặt nói không ra lời, thấy vậy Tại Hưởng liền thấy áy náy "bố à, không sao đâu quyết định của con thì con vẫn sẽ không đổi ý đâu" Tại Hưởng gỡ tay Chung Quốc đang ôm chặt lấy mình ra "Chung Quốc em mau nghe lời bố đi, bố rất thương em nên mới quyết định như vậy thôi"

"không em không cần khỏi bệnh nữa, em chỉ cần có anh thôi.." Chung Quốc vẫn không chịu bỏ tay

"Chung Quốc anh không phải anh của em"

Tại Hưởng biết câu nói đó đã làm Chung Quốc tổn thương nhưng anh buộc phải làm vậy, tất cả là chỉ muốn tốt cho Chung Quốc

===============

Ngày làm phẫu thuật cũng đã được sắp sếp, trong khoảng thời gian này Chung Quốc một mực ở trong phòng không chịu ra, ông Tuấn có chút phiền lòng, ông cứ luôn nghĩ Chung Quốc và Tại Hưởng chúng nó không thân thiết với nhau quá như vậy

Tại Hưởng mang thức ăn lên phòng cho Chung Quốc, gõ cửa nhưng chẳng thấy ai trả lời, cửa cũng không khóa nên liền mở cửa rồi bước vào trong

Trong phòng không bật đèn mọi thứ trước mắt đều không nhìn rõ, cẩn thận đi đến cái bàn cạnh giường, để khay thức ăn lên đó rồi quay đầu ra ngoài

Bất chợt trong chăn có một bàn tay nhanh như chớp đã nắm chặt cổ tay Tại Hưởng.

thở dài một hơi "Chung Quốc dậy rồi sao, mau ăn cơm đi đừng để mình bị đói" Tại Hưởng đi tới giúp Chung Quốc ngồi dậy

"Tôi đang nghĩ đến việc nếu tôi mang anh giấu đi thì sao nhỉ?" nghe lời nói có vẻ giống như đang nói đùa nhưng thực sự Chung Quốc đang rất nghiêm túc

"Tại sao em lại phải quan tâm tới anh quá đến như vậy, từ trước đến giờ không phải em vẫn luôn rất ghét anh sao?"

khuôn mặt Chung Quốc thoáng có chút tức giận rồi rất nhanh liền biến mất

"Tôi luôn nghĩ anh là kẻ đáng ghét! bố luôn yêu thương anh hơn nên hồi đó tôi rất ghét anh, tôi luôn tìm anh để sả cơm giận của mình, mặc dù như vậy nhưng anh vẫn không ghét bỏ tôi trái lại còn rất hay quan tâm chăm sóc cho tôi và tôi nhận ra mình đã làm sai"

"Ha~ anh biết gì không lúc đó tôi luôn nghĩ muốn bù đắp lại cho anh, nhưng mỗi khi nhìn thấy tôi, anh lại luôn dùng cái thái độ như một người anh trai tốt khiến tôi phát chán, tôi chẳng cần anh trai nữa tôi đã lớn rồi" Chung Quốc đột nhiên dừng lại "Tại Hưởng tôi yêu anh, là tôi yêu anh nên mới không muốn nhìn anh vì cứu tôi mà chết..."

Tại Hưởng lật tức chặn lời của cậu "Chung Quốc! Bố bảo anh phải chăm sóc cho em thật tốt, em biết đấy dạo gần đây anh rất mệt, nên em đừng biến mấy ngày cuối cùng của cuộc đời anh trở nên tồi tệ thêm nữa" rất nhanh Tại Hưởng liền đứng dậy định đi ra khỏi phòng

"Tại Hưởng! tôi thật sự yêu anh, tôi không hề muốn đùa dỡn với anh" Chung Quốc cuống quýt giải thích

"Thật xin lỗi lần này anh không thể đáp ứng em được, anh nghĩ em nên chọn một người khác phù hợp với mình hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro