Chap 29.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện về quá khứ của Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng

(phần 2)

Ngày phẫu thuật đã được định sắn, cuộc sống của Tại Hưởng cũng chẳng còn bao nhiều nữa, sau ngày nói chuyện cùng Chung Quốc tới giờ cậu cũng chưa gặp lại nhóc
Trong bữa cơm chỉ có Tại Hưởng cùng ông Tuấn ăn va nhau, không khí thật nặng nề không thoải mái.

/kẹt/ tiếng kéo ghế bên cạnh Tại Hưởng khiến cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn 'là Chung Quốc'

Hôm nay Chung Quốc lại suống nhà ăn cơm, trong khi trước kia nhóc thường ở trong phòng đợi người mang cơm lên, không biết hôm nay có chuyện gì nữa!

tâm trạng của Chung Quốc vẫn không tốt lên, 3 người cùng ăn nhưng không nói một lời với nhau

Cho tới khi....

"Anh Tuấn... anh Tuấn" là Chung Tuyển em trai của ông Tuấn "em có chuyện gấp cần bàn với anh" Chung Tuyển hớt hải chạy tới, chợt ánh mắt nhìn Tại Hưởng vui vẻ, rồi ông bắt đầu vào thẳng vấn đề

"chắc anh còn nhớ cách đây hơn 10 năm em có kết hôn với một người phụ nữ, nhưng cô ấy đã bỏ trốn đi mất"

ông Tuấn suy nghĩ một lúc như nhớ ra được gì đó liền gật đầu "ưm! anh còn nhớ, đó là một cô gái tốt, thật tiếc cho em lúc đó"

"thật sự em đã rất yêu cô ấy, cho đến giờ em cũng vẫn chẳng thể tìm được người nào tốt như cô ấy" Chung Tuyển liền nhíu mày "thật ra chuyện này em cũng không biết gì hết chỉ là nghe người ngoài kể lại thôi, em cũng không rõ nó có đúng là sự thật không nữa"

ông Tuấn thấy khó hiểu "rốt cuộc là chuyện gì?"

"Sau khi bỏ đi vợ của em đã sinh được một đứa con, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế cô ấy buộc phải bỏ đứa con của mình, em mới vừa gặp lại vợ của mình, cô ấy nói đã mang đứa nhỏ đến cô nhi viện, sau khi điều kiện kinh tế ổn định hơn thì cô đã đến tìm lại đứa nhỏ nhưng muộn mất rồi, có lẽ nó đã được nhận nuôi"

"Thấy cô ấy rất buồn và hối hận em đã có ý muốn giúp tìm lại đứa con của mình, cô ấy đã nói cho em biết, tên của đứa nhỏ là..." ông bắt đầu có chút lo lắng "là Kim Tại Hưởng nó được lấy theo họ cô và cô đã bỏ nó khi nó mới 6 tuổi"

Sắc mặc ông Tuấn lật tức trắng bệch, Tại Hưởng giật mình đến nỗi đánh rơi đôi đũa mà không hay, Chung Tuyển vội vàng giải thích "thật sự em không biết gì hết, hãy cho em thời gian em muốn làm một sét nghiệm để kiểm tra, nếu không phải thì thôi, còn nếu phải thì..."

"Thì sao?" ông Tuấn có chút thất vọng

"nếu nó đúng là con của em thì cầu xin anh đừng bắt nó phải chết, nó là đứa con duy nhất của em ... và cũng là đứa cháu ruột của anh"

Ông Tuấn không trả lời, biết làm sao được chứ, chỉ vì sai sót nho nhỏ mà có thể sẽ cướp đi mạng sống của đứa con trai mình, vậy là công sức hơn 10 năm qua đổ sông đổ biển hết

Tại Hưởng vẫn im lặng chẳng thể nói lên lời không biết chuyện gì đang sảy ra nữa cậu chỉ biết rằng mình đã làm ông Tuấn đặc biệt thất vọng

==============

và rồi kết quả xét nghiệm đã có, không sai! Tại Hưởng chính là con trai của Chung Tuyển.

vừa nhìn thấy đứa con trai mình Chung Tuyển không khỏi vui sướng "Tại Hưởng con hãy dọn về nhà ta ở đi"

"cháu thấy để Tại Hưởng ở đây vẫn tốt hơn đó, vì anh ấy đã sống ở đây từ nhỏ rồi, chuyển đi chỗ khác có phần không tiện" Tại Hưởng chưa kịp trả lời thì bị Chung Quốc cướp lời

ông Tuấn tức giận đập mạnh xuống bàn "Chung Quốc con im đi"

"Anh đừng tức giận với Chung Quốc nó chỉ muốn tốt cho Tại Hưởng thôi, hơn nữa cũng rất cảm ơn anh đã nuôi dạy nó trong xuốt thời gian qua,... ừm Tại Hưởng chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?"

Tại Hưởng đi cùng Chung Tuyển ra xe, ngồi vào trong rồi đóng cửa lại không gian trật hẹp và tĩnh lặng khiến con người ta có phần mất tự nhiên

"con là con trai ta nên ta rất mong con sẽ nghe theo lời ta nói, chắc hẳn con biết rất rõ bệnh tình của Chung Quốc, công việc của con là lấy lòng anh trai ta để sau khi Chung Quốc chết con sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản của nhà họ Tuấn"

Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn ông bố của mình, người này không còn giống con người trong tưởng tượng của cậu nữa mà giống một con quỷ ác độc và nham hiểm "mọi chuyện từ trước đến giờ... tất cả đều là do ông sắp đặt mà nên?"

"đúng vậy, từ việc cướp đứa bé của người vợ cũ rồi cho nó làm con nuôi trong nhà anh trai mình, để làm cho ông Tuấn cảm thấy an toàn vì con trai ông đã có thể được cứu nhưng đến lúc Chung Quốc sắp chết thì ta lại tiết lộ con là con của ta cho dù anh trai có muốn thì cũng sẽ không giết cháu ruột của mình đâu"

"ông Tuấn không muốn giết tôi nhưng ông lại là kẻ gián tiếp giết chết Chung Quốc đứa cháu ruột của ông?" Tại Hưởng vô cùng tức giận

"con nổi cáu cái gì! tất cả những gì ta làm đều là muốn tốt cho con"

"tốt cho tôi? cảm ơn, nhưng tôi không cần" dứt lời Tại Hưởng mở cứa đi ra khỏi xe

Bên ngoài có vẻ ồn ào hơn, nhưng tiếng ồn đến in tai nhức óc của xe cứu thương thì không mấy dễ chịu. chờ đã 'xe cứu thương?' Tại Hưởng nhìn thấy Chung Quốc được đưa vào trong xe, rồi nhanh như chớp xe chạy đi mất ngày một xa rồi biết mất khỏi tầm nhìn của cậu

Tại Hưởng bắt taxi đến bệnh viện hỏi y tá thì biết được Chung Quốc vẫn còn trong phòng cấp cứu nên lật tức cậu liền đi tới phòng cấp cứu

khi vừa tới nơi thì đã nhìn thấy ông Tuấn ngồi bên ngoài chờ, ông úp mặt vào hai bàn tay đang trống lên đùi, không nói gì, điều đó cho Tại Hưởng biết ông đang rất lo sợ

"bố..."

ông Tuấn đột nhiên lên tiếng "con hãy gọi ta là bác"

"dạ ... bác... chuyện hiến tim cho Chung Quốc con không đổi ý đâu, bác! hãy lấy tim của con để cứu Chung Quốc đi"

ông Tuấn ngạc nhiên nhìn Tại Hưởng xoa đầu cậu rồi cười dịu dàng "ta không thể làm vậy được, con là cháu ruột ta và cũng là đứa con mà ta yêu thương như con ruột của mình... không phải Chung Tuyển muốn con về ở cùng sao? mau! về nhà dọn dẹp đồ đạc đi, ở đây có ta lo rồi"

Tại Hưởng im lặng một lúc rồi liền lên tiếng "không con không muốn ở cùng chú Chung Tuyển"

"Tại Hưởng! Chung Tuyển là bố của con sao lại không muốn ở cùng có chuyện gì sao?"

bị ông Tuấn nhìn trúng nhưng nếu nói ra sự thật thì chuyện gì sẽ sảy ra? nó chắc hẳn sẽ rất tồi tệ! "à... không chỉ là... con đã lớn rồi muốn được sống độc lập, không cần nương tựa vào ai hết"

ông Tuấn ôm lấy cậu "con đã trưởng thành rồi!"

bác sĩ cuối cùng cũng ra khỏi phòng, rất may không ảnh hưởng gì tới tính mạng chỉ bệnh tình tái phát mà thôi

Theo đúng như đã định Tại Hưởng dọn ra ở riêng, ông Tuấn có cho cậu một khoản tiền khá lớn để có thể lo nốt cho học phí của những năm đại học, phần thời gian còn lại thì cậu đi làm thêm để kiếm chút thu nhập và Chung Tuyển sau khi biết cậu ra ở riêng thì đã cho cậu một trận nhừ tử, nhưng cũng chẳng sao Chung Tuyển muốn cậu thừa kế tài sản nhà họ Tuấn nhưng cậu lại không muốn vậy là cậu là cậu sẽ chịu

Cuộc sống khá ổn định, nơi này rất tự do, bạn bè cũng có không ít và tốt hơn cả chính là Chung Quốc không biết về chỗ ở mới của cậu

/cạch/

"kính chào quý..." hiện tại Tại Hưởng đang làm thêm ở một quán ăn nhỏ, theo thói quen khi có khách tới cậu sẽ chào hỏi rồi dẫn khách tới bàn ăn và gọi món, nhưng xem ra lần này có chút ngoại lệ

"Chung Quốc tại sao em lại đến đây?" Tại Hưởng chau mày hỏi

"sao? anh muốn đuổi khách đi? tôi chỉ đến ăn thôi mà" Chung quốc rất thản nhiên đi vào bàn ngồi rồi gọi đồ ăn

Trong lúc đồ ăn được bê ra có một cậu thanh niên nhỏ đi tới cạnh bên Tại Hưởng, Chung Quốc liền tò mò nhìn theo

"Tại Hưởng bao giờ anh mới ta ca vậy?" cậu thanh niên kia hỏi

Tại Hưởng chưa kịp trả lời Chung Quốc đã lên tiếng trước "hôm nay Tại Hưởng có hẹn với tôi rồi"

lời nói vừa cất lên cậu thanh niên kia mặt biến sắc nhìn Chung Quốc rồi lại quay sang nhìn Tại Hưởng

"không... không phải như em nghĩ đâu, cậu ta là em trai của anh" Tại Hưởng quay ra lườm Chung Quốc "anh có hẹn với em hồi nào vậy?"

"cậu ta là ai?" Chung Quốc tức giận buông đũa xuống

"cậu ta là Diệc Soái, người yêu của anh"

Chung Quốc có chút ngỡ ngàng rồi cười nhạt "thật không ngờ anh mới ra ngoài ở không lâu mà đã thành ra như vậy? muốn chọc tức tôi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro