Chap 29.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện về quá khứ của Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng

(phần 3)

Cứ vậy sống tiếp, mấy năm sau cũng không có gì gọi là khó khăn lắm, Tại Hưởng sống với Diệc Soái cùng một nhà nhưng không bao giờ có thể quên được kẻ phá đám Chung Quốc, nhắc đến Chung Quốc thì không thể quên đi căn bệnh của cậu ta, Chung Quốc bị ông Tuấn bắt đi rất nhiều nơi để chữa trị nhưng để khỏi hoàn toàn thì chỉ có cách làm phẫu thuật, thấy vậy Tại Hưởng đã viết lại tờ di chúc hiến những bộ phận trên cơ thể cho bệnh viện với mong muốn có thể giúp được nhiều người mắc những căn bệnh quái ác như vậy có thể được cứu chữa

Sau đó Chung Quốc cũng về nước tình trạng sức khỏe có vẻ ổn định hơn rất nhiều nhưng sau khi về nước Chung Quốc liền bị bắt vào công ty làm việc để sau này có thể điều hành cả công ty, Tại Hưởng lúc bấy giờ đã có được công việc ổn định, lương tháng cũng được không ít, còn Diệc Soái cậu là đứa trẻ sấu số vì những chuyện tồi tệ của quá khứ nên cậu luôn mong muốn làm một cảnh sát giỏi và cậu đã thực hiện được nó

Vào một ngày khá đẹp trời Diệc Soái về nhà với khuôn mặt lo lắng, thấy vậy Tại Hưởng liền đi tới ôm lấy vai cậu "có chuyện gì vậy? cảnh sát của chúng ta có chuyện gì phiền lòng sao?"

"ở cơ quan họ đã bổ nhiệm em làm gián điệp để theo dõi tình hình công ty nhà họ Trịnh" Diệc Soái thở dài "công việc tuy có nguy hiểm nhưng em sẽ cố, có điều đây là lần đầu làm gián điệp có phần em hơi lo lắng"

"vậy thôi hả~ thật là làm anh lo chết đi được!" Tại Hưởng vui vẻ hơn hẳn "em là cảnh sát giỏi phải không! yên tâm đi em sẽ hoàn thành nó suất sắc"

Có lẽ mọi chuyện như mình mong muốn thường sẽ không sảy ra. Công việc lúc đầu rất ổn định mọi thứ đều thuận lợi thông tin Diệc Soái cung cấp rất chuẩn chứng tỏ người nhà họ Trịnh không hề phát hiện có gián điệp, đến khi mọi chuyện quá rõ ràng mọi chứng cứ buộc tội công ty của nhà Trịnh đã nắm chắc trong tay Diệc Soái nhưng cậu lại không đưa cho sơ quan mình, lý do rất đơn giản đó chính là vì cậu đã yêu Trịnh Hạo Thạc đứa con trai lớn trong nhà

nhưng Trịnh Hạo Thạc lại chẳng để ý đến Diệc Soái mà suốt ngày chỉ có đứa em trai nuôi của mình là Chí Mẫn, cậu Chí Mẫn đó có khuôn mặt không được ưa nhìn giống Diệc Soái, tài nghệ thì cũng chẳng thể sánh bằng, vì cớ gì mà Hạo Thạc lại thích Chí mẫn hơn?

Diệc Soái đã quyết định dùng chứng cớ mà mình có được đe dọa Hạo Thạc bắt anh phải bên mình, nhưng Hạo Thạc nhất quyết không đồng ý

và thế là công ty của nhà họ Trịnh đã bị cảnh sát tập kích, Diệc Soái cũng là một trong những người tham gia vụ tập kích đó, và mục tiêu của cậu chính là Chí Mẫn

Tấc nhiên Diệc Soái là cảnh sát giỏi cậu đã giết được Chí Mẫn dễ dàng và Hạo Thạc đã chứng kiến toàn bộ quá trình đó, Diệc Soái thấy Hạo Thạc như vậy bản thân cậu cũng thấy rất đau khổ nhưng chỉ Diệc Soái yêu Hạo Thạc

================

"Tại Hưởng" Chung Quốc tới nhà của tại Hưởng thấy anh đang nấu cơm trông có vẻ rất vui

"Chung Quốc? có chuyện gì vậy? à hôm nay em ở lại ăn cơm đi, Diệc Soái nói hôm em ấy sẽ về ăn cơm vì nhiệm vụ đã hoàn tất rồi" thì ra là vậy thảo nào Tại Hưởng lại vui vẻ như thế

".... Diệc Soái... đã chết rồi" Chung Quốc ấp úng nói ra từng từ

Tại Hưởng bất ngờ đến nỗi đánh rơi chồng bát trong tay, âm thanh thủy tinh vỡ vụn trong trẻo đến đáng sợ "em... em vừa nói gì cơ... em hãy cẩn thận trong lời nói của mình đi không thì đừng có trách anh"

"anh có bị đần không hả! tôi nói anh không hiểu sao! Diệc Soái đã chết rồi, cậu ra chết thật rồi"

"con mẹ nó Tuấn Chung Quốc em cút đi, cút đi" Tại Hưởng gào lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Tại Hưởng vẫn cố chấp không tin lời Chung Quốc nói

Chung Quốc biết anh đang bị tổn thương không nên nặng lời nên liền đi đến ôm anh vào lòng mình, cậu biết anh rất buồn nhưng nhìn anh như vậy cậu còn đau sót hơn cả vạn lần

Và đám tang cũng diễn ra, một người cảnh sát hi sinh vì công việc quả là đáng để ghi danh nhưng ít ai mà biết được những sự thật đằng sau nó
lúc nhận sác của Diệc Soái, Tại Hưởng một mực không chụi tin "đây không phải Diệc Soái! Chung Quốc cậu ta không phải Diệc Soái phải không ?"

tình huống như vậy sảy ra cũng phải thôi, cái sác kia đã không còn nguyên vẹn nữa
"Tại Hưởng! bệnh viện đã sác nhận rồi cậu ta chính là Diệc Soái không thể nhầm được" Chung Quốc có phần tức giận mà không dám to tiếng

Những chuyện đã qua thì theo năm tháng cũng phai nhòa dần, trong khoảng thời gian 2 năm Chung Quốc luôn ở bên cạnh luôn quan tâm chăm sóc cho anh, còn anh Tại Hưởng thì lúc nào cũng chỉ nhớ thương hình bóng người đã khuất năm xưa

Cho tới một hôm, trên đường đi về nhà Tại Hưởng đã suýt thì đâm vào một cậu thanh niên trẻ, cậu ta có khuôn mặt rất lạ nhưng... giọng nói rất quen thuộc, đó là thứ âm thanh mà hơn 2 năm qua Tại Hưởng không được nghe, khiến anh có chút ngỡ ngàng

cậu thanh niên kia giới thiệu bản thân mình là Chí Mẫn trong khắc đó anh đã hi vọng, dù là một tia hi vọng nhỏ anh cũng mong người đó chính là người trong lòng mình

Chàng trai tên Chí Mẫn đó cỏ vẻ đang gặp khó khăn và hình như có người đang muốn hại cậu ta, không biết lý do nào đã khiến anh nảy sinh ý nghĩa giúp cậu

Có lẽ đó là ý kiến sáng suốt vì anh đã biết được bí mật rất lớn, Chí Mẫn chính là Diệc Soái, ngay từ lần đầu gặp Tại Hưởng đã luôn có ý nghĩ đó rồi

sau khi Chung Quốc biết chuyện thì đã cảnh báo Tại Hưởng không nên có quan hệ với Chí Mẫn nữa vì giờ đây cậu ta là Chí Mẫn là người của Trịnh Hạo Thạc một người không nên đụng vào

"cậu ta đâu còn yêu anh như trước nữa, anh đâu nhất thiết phải cứu giúp cậu ta làm gì? điều đó có thể gây nguy hiểm đến cho anh đấy"

"anh biết nó rất nguy hiểm nhưng vì Chí Mẫn.... Chung Quốc sau này khi anh chết đi, anh sẽ hiến tặng trái tim của mình cho em và ... hãy thay anh yêu Chí Mẫn"

Chung Quốc ngạc nhiên nhìn người đối diện "không bao giờ em làm chuyện đó đâu"

"đó là điều duy nhất anh cầu em, hãy giúp anh thực hiện nó, làm ơn"

"em sẽ không để anh chết"

Tại Hưởng đã nhất quyết không nghe theo, cuối cùng là tai họa ập tới, anh đã chọt giận Hạo Thạc, ranh giới giữa sự sống và cái chết của Tại Hưởng rất mong manh giờ đây chỉ có một người có thể cứu được anh đó chính là Chung Quốc

---------------------

"Chung Quốc bệnh của con đang chuyển biến sấu đi, ta đề nghị nếu con không muốn tiếp tục đi chữa trị thì lật tức mau lấy vợ rồi sinh cho nhà họ Tuấn một đứa cháu đi" ông Tuấn tức giận quát

"hiện tại con rất bận chuyện đó để sau đi" Chung Quốc vẫn làm lơ như không liên quan tới mình

"để sau? được thôi từ giờ cho tới lúc kết hôn thì con đừng hòng bước ra khỏi cửa của căn phòng này" ông Tuấn sai người đóng chặt rồi khóa cửa lại mặc cho Chung Quốc vẫn đang kịch liệt phản đối

Hôm sau một tên cận vệ của Chung Quốc tới gõ cửa "cậu Tuấn!"

"ngươi mau mở của cho ta đi, ta không thể chịu nổi nữa rồi" Chung Quốc như phát điên mà hất đổ thứ gì đó trong căn phòng

"tôi rất xin lỗi nhưng chìa khóa tôi không có, hôm nay tôi đến đây là để báo cho cậu biết rằng Tại Hưởng đã bị Hạo Thạc bắt đi rồi nếu không nhanh lên tôi e là..."
"..."
"Cậu Tuấn cậu còn ở đó không ..."

"hãy đi nói với bố ta rằng ta đồng ý kết hôn" Chung Quốc bất ngờ lên tiếng

"cậu đùa sao... bây giờ là lúc nào mà còn nghĩ tới chuyện kết hôn?" tên kia bất ngờ với lời nói của cậu

"ĐI ĐI" Chung Quốc bất ngờ quát lớn

"vâng"

----------

thời gian tiến hành hôn lễ khá lâu, đến khi mọi thứ xong xuôi thì ... đã quá muộn rồi

"hãy đi thương lượng với Hạo Thạc để lấy lại xác của Tại Hưởng, và với lý do anh ta đã hiến nội tạng cho bệnh viện"
"được thôi nhưng bấy giờ cậu định đi đâu?"
Chung Quốc ngồi trên ghế mân mê với thanh kiếm của mình "tôi rất bận, Hạo Thạc đã giết chết anh trai tôi nên tôi phải trả đủ món nợ này"

=============

=========

====

"Tại Hưởng em xin lỗi, cho dù trái tim của anh đang đập trong lồng ngực em, nhưng em vẫn không thể thực hiện lời hứa, thay anh yêu cậu ta..."

"tại sao cậu lại khóc?" sau khi làm tình cơ thể tôi đã mỏi nhừ muốn được nghỉ ngơi nhưng vì tiếng khóc của Chung Quốc khiến tôi không thể nào ngủ được

bất ngờ Chung Quốc quay người ôm chặt lấy tôi rồi lẩm bẩm "tại sao chứ? anh thì có gì tốt mà Tại Hưởng lại chọn anh? tôi có thua kém gì anh đâu, Chí Mẫn tôi hận anh, tôi hận cả bản thân mình không thể giết chết anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro