Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng! lúc tỉnh dậy thì Chung Quốc vẫn còn nằm cạnh tôi, hình như cậu ta đã tỉnh

Thi thoảng Chung Quốc thở dài một tiếng, không biết là có chuyện gì khiến cậu ta phiền lòng nữa

"Chí Mẫn! hãy trả lời thật cho tôi!"

ủa cậu ta phát hiện tôi đã ngủ dậy? à tôi quên mất vì có nhắm mắt hay mở mắt thì cũng chỉ là một màu tối đen như nhau cả thôi

"..."

"sau khi 'trở thành Chí Mẫn' anh còn yêu Tại Hưởng không?"

"..." tôi im lặng không biết phải trả lời sao nữa, thật ra lúc đó tôi chẳng còn nhớ gì cả, tôi chỉ nghe kể lại về con người thật của mình trước kia, tuy lúc đó thực sự tôi có cảm tình rất tốt với Tại Hưởng nhưng đó không phải tình yêu

Thấy tôi không trả lời Chung Quốc liền cười nhạt "thôi bỏ đi"

xong lật tức tóm cổ áo tôi lên lôi ra ngoài

"Chung Quốc?" cậu ta kéo tôi đi khá nhanh, chân tôi không theo kịp suýt nữa thì vấp ngã

rồi không thương tiếc mà đẩy tôi ngã lăn ra sàn nhà "vẫn còn sớm nhưng tôi nghĩ anh nên chuẩn bị bữa trưa cho tôi luôn đi vì anh làm chậm như rùa, hiện tại tôi cần lên công ty một chút nhưng khi tôi quay trở lại mà chưa xong thì đừng có mà trách tôi"

Tiếng chân bước nhanh ra ngoài tôi đoán là cậu ta đã đi rồi, tuy không thể nhìn nhưng bản năng của con người là vô hạn chỉ là nấu cơm thôi mà khi sống chung với Thạc Trấn tôi vẫn thường hay nấu cơm, Chí Mẫn này chỉ tàn thôi nhưng không phế đâu

quả nhiên nói thì dễ nhưng làm thì khó, mấy tiếng đánh vật trôi qua thành quả là công sức tôi bỏ ra không ít, bị thương rất nhiều chỗ chỉ tại chưa quen được với mọi thứ ở đây thật may có người giúp vệc tới giúp tôi nấu nướng cùng với băng bó vết thương, có lẽ chỉ là những vết thương ngoài da nhỏ nhưng cũng nên cẩn thận không thì sẽ rất dễ bị nhiễm trùng

Mọi thứ coi như xong, thật đúng lúc Chung Quốc vừa về tới nhà, mang thức ăn ra dọn trên bàn, nghe tiếng cậu ta kéo ghế tôi biết Chung Quốc đã ngồi vào bàn, tôi chỉ im lặng đứng đối diện chờ đợi

/cạch/ /cạch/ ...

âm thanh của đũa va chạm với bát, cậu ta đang ăn? Chung Quốc vẫn chưa lên tiếng

/KENG~/

đôi đũa rơi thẳng xuống đất với lực khá mạnh, 'có chuyện gì vậy?'

"nấu vậy mà ăn được sao?" Chung Quốc có vẻ đang rất tức giận "ha~ anh tự mình ăn hết đi" cậu ta cầm cả đĩa thức ăn và hất toàn bộ vào mặt tôi, thức ăn vẫn còn rất nóng

a~ không sao có lẽ nó không khiến tôi bị bỏng đâu, Chung Quốc không ăn cũng không ảnh hưởng gì tới tôi hết

"ừm bỏ đi như vậy có phần hơi phí" chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân của Chung Quốc đang tới gần, theo phản xạ tôi lật tức lùi lại về phía sau, nhưng cậu ta lại liền tóm lấy tóc tôi mà ấn mạnh xuống đất

"nó là do anh nấu mà, mau ăn hết nó đi, đây là hình phạt của anh đó, ăn đi chứ" tay Chung Quốc dùng lực rất mạnh mà ấn chặt đầu tôi vuống đất nơi mà thức ăn vừa mới bị cậu đổ ra

"buông... buông ra" tôi khó chịu mà lên tiếng từ lúc đến đây cho tới giờ tôi đã luôn phải chiều theo mọi yêu cầu của cậu ta, tôi luôn làm hết sức mình để cậu ta vừa ý vậy vì cớ gì mà đối sử tồi với tôi như vậy?

Tôi không ngờ rằng bản thân mình lúc đó đã bật khóc, tiếng thút thít của tôi ngày càng lớn, lực cổ tay của Chung Quốc giảm dần

Cậu ta khẽ chửi thề vài câu rồi, đứng lên đi mất tăm. Tôi ngồi dậy lấy tay quệt qua nước mắt trên mặt rồi bắt đầu dọn dẹp đống thức ăn dưới đất đi

Toàn thân tôi đã lấm lem bẩn thỉu nhưng Chung Quốc sẽ có thể quay lại bất cứ lúc nào nên bây giờ tôi phải dọn lại chúng luôn thôi

Thật không may Chung Quốc đã quay lại sớm hơn dự định của tôi "a chờ một chút tôi sẽ dọn xong ngay thôi" tôi phát hiện ra giọng nói của mình rất run

"tôi khiến anh dọn sao!" Chung Quốc mạnh bạo lôi cổ tôi dậy, rồi sai người dọn dẹp nốt phần còn lại

cậu ta cứ kéo tôi đi theo, hướng này hình như là tới nhà tắm? à phải rồi tôi hiện tại rất bẩn thỉu chắc hẳn là chướng mắt cậu ta lắm

tưởng được cậu ta dẫn đến nhà tắm, quẳng vào rồi bỏ đi chứ? ai ngờ lại trược tiếp tắm cho tôi, khiến tôi có phần ngượng ngùng

"A~ " bàn tay Chung Quốc chỉ vừa chạm nhẹ vào cổ tôi liền đau đến không tưởng

"anh bị bỏng rồi?" à tôi đương nhiên biết mình bị bỏng, tôi đã nghĩ mình an toàn rồi nhưng thực ra là yếu kém hơn tưởng tượng rất nhiều

Tắm xong Chung Quốc còn tốt bụng bôi thuốc cho tôi, sao mà như bị đa nhân cách vậy, ban nãy còn nổi cáu vô cớ rồi làm tôi bị thương bây giờ lại ngồi đây bôi thuốc như người gây ra nó không phải cậu ta. Tạm gạt đi cái hình tượng sáng ngời ngời ấy đi, tôi biết cậu ta không bao giờ làm mà không có lý do cả

================

Thạc Trấn lo lắng đứng ngồi không yên Chí Mẫn bị Chung Quốc bắt đi đã mấy ngày nhưng một tin tức thôi anh cũng không nhận được khiến lòng lo lắng, không biết Chí Mẫn có sao không nữa

không thể cứ mãi ngồi chờ như vậy được anh khó khăn mà đưa ra quyết định tới tìm Hạo Thạc, có lẽ Hạo Thạc cũng vẫn đang tìm kiếm cậu ở khắp nơi

nhưng nếu Hạo Thạc tìm được Chí Mẫn thì chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo? điều này không thể biết trước được, có thể Hạo Thạc sẽ thay đổi?

bây giờ quan trọng nhất chính là sự an toàn của Chí Mẫn, không thể chậm trễ hơn nữa Thạc Trấn thu dọn một ít đồ đạc rồi lái xe đi

Anh đã băn khoăn rất nhiều mới đưa ra quyết định, giúp đỡ Chí Mẫn chốn khỏi Hạo Thạc đã hơn một năm bây giờ lại muốn Hạo Thạc đi tìm lại Chí Mẫn, điều này đối với cậu có coi là phải bội không?

Sau một năm, nơi này mọi thứ đều thay đổi rất nhiều nhưng nhà Hạo Thạc thì Thạc Trấn vẫn nhớ rõ có điều đã đứng ngoài gọi nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng không có ai ra mở cửa 'họ chuyển đi nơi khác rồi sao?'

Thạc Trấn tuyệt vọng cười chế diễu bản thân mình, ha~ mất công đi rất lâu mới lên được đây vậy mà lại không có kết quả gì, đúng là không nên hy vọng quá nhiều rồi lại để bản thân phải thất vọng

"Thạc Trấn?"

trong lúc đang chuẩn bị lên xe đi về có tiếng gọi từ xa vọng lại, giọng nói rất quen nhưng anh vẫn do dự không muốn quay đầu lại

"Thạc Trấn đúng là anh rồi sao?" người kia vui mừng thấy rõ "anh đã đi đâu vậy tôi đã tìm anh rất lâu"

Thạc Trấn quay đầu lại đang định vui vẻ chào hỏi thì cổ họng anh lật tức không thể phát ra bất cứ âm thanh nào

----------------------

"Nam Tuấn đó là ai vậy?" Nam Tuấn đang đi bên cạnh một cậu con trai có vẻ thấp hơn so với hắn một chút nhưng cậu ta lại rất xinh đẹp

Nam Tuấn chỉ tay về phía Thạc Trấn "anh ấy là Thạc Trấn một người bạn của chúng tôi"

Thạc Trấn đưa tay lên 'chào' một tiếng rồi tiến đến gần họ "Đã lâu không gặp cậu thay đổi nhiều quá Nam Tuấn"

"Anh thì vẫn trẻ như trước, chẳng có chút gì thay đổi cả" Nam Tuấn gãi đầu cười

"bạn trai cậu sao?" Thạc Trấn dùng ánh mắt thân thiện liếc qua nhìn cậu con trai kia

"A~" dường như Nam Tuấn hiểu ra gì đó rồi liền xấu hổ đến đỏ mặt "không đây là Mẫn Doãn Khởi ... bạn trai của Hạo Thạc"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro