Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"đây là Mẫn Doãn Kỳ ... bạn trai của Hạo Thạc"

một tiếng sét đánh bên tai Thạc Trấn, đúng là ngu ngốc khi nghĩ Hạo Thạc vẫn còn yêu thương Chí Mẫn, mà cũng phải thôi buông tay có lẽ là cách tốt nhất để giải quyết vướng mắc của hai người, có lẽ không nên nhờ tới cũng như cho Hạo Thạc biết chuyện Chí Mẫn bị bắt đi, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của Hạo Thạc cùng Doãn Kỳ

"à tôi có chút việc xin phép đi trước"

Thạc Trấn quay đầu định bỏ đi thì liền bị Nam Tuấn kéo lại "không phải anh vừa mới đến sao? là có chuyện gì vậy? hãy nói cho tôi biết tôi sẽ giúp anh"

Thạc Trấn tức giận hất mạnh tay hắn ra "Việc đó có nói cho cậu thì cũng chẳng ích gì, tôi sẽ tự mình giải quyết"

Nam Tuấn chợt khựng lại "là về Chí Mẫn? nên anh đến tìm Hạo Thạc?"

"Thạc Trấn đã lâu không gặp anh đến tìm tôi sao?" cái con người tên Hạo Thạc kia cuối cùng cũng xuất hiện rồi, trông Hạo Thạc có vẻ thời gian qua sống rất tốt, còn có cậu bạn trai mới xinh đẹp như vậy quả nhiên là rất hạnh phúc

vừa thấy Hạo Thạc đi tới thì Doãn Kỳ liền vui mừng chạy tới ôm lấy anh "Hạo Thạc, anh về nhanh vậy"

Hạo Thạc nhìn xuống cậu con trai trong lòng mình, vuốt ve khuôn mặt y "anh không muốn để em chờ lâu"

"à xin lỗi tôi và Thạc Trấn có chút chuyện muốn bàn, chúng tôi đi trước đây, rồi sẽ quay lại sớm thôi" Nam Tuấn nhanh chóng nói với Hạo Thạc rồi kéo Thạc Trấn đi

"ừ, đi nhớ về sớm nhé rồi cùng ăn cơm, thật là đã lâu không gặp anh Thạc Trấn"

ngồi vào trong xe, để Nam Tuấn lái, không giam im lặng lại bắt đầu bao trùm lấy tất cả

"Thật ra... " Nam Tuấn lên tiếng phá vỡ sự im lặng "gặp lại anh tôi rất vui"

"cậu Nam Tuấn à! tôi đến đây không phải là để gặp cậu, mà muốn bàn về chuyện của Chí Mẫn, mà khoan đã con mẹ nó Mẫn Doãn Kỳ cậu ta là ai vậy"

Nam Tuấn chợt im lặng một lúc "thật ra sau khi Chí Mẫn và anh bỏ đi, Hạo Thạc đã tìm kiếm hai người rất nhiều nhưng không hề quá kết quả gì rồi ngày ngày trôi qua căn bệnh hồi nhỏ của cậu ta lại tái phát, Hạo Thạc bắt đầu có những biểu hiện kìa lạ, ông Trịnh đã phát điên lên và yêu cầu tôi... làm Hạo Thạc quên đi Chí Mẫn"

việc đó đối với Nam Tuấn không hề khó và hắn là một nhà thôi miên giỏi, hắn từng sử dụng khả năng đó của mình để làm rất nhiều chuyện xấu, cũng như giúp nhà Trịnh qua mặt cảnh sát dễ dàng, cho dù có lần Nam Tuấn đã quyết định không bao giờ thôi miên nữa nhưng đối tượng nhờ lại là ông Trịnh thì khó mà từ chối

"vậy là cậu đã thôi miên Hạo Thạc khiến cho cậu ấy quên mất Chí Mẫn là ai? rồi cậu ta gặp được Doãn Kỳ xong hai người nảy sinh tình cảm với nhau?" Thạc Trấn bắt đầu thấy không được thoải mái

"phải"

'Kim Nam Tuấn nhà ngươi đồ đầu đất' Thạc Trấn tức giận khẽ chửi thề "Dừng xe lại"

Nam Tuấn ngơ ngác mà phanh ngay giữa đường "có chuyện gì vậy"

"Trả xe cho tôi, tôi còn rất nhiều việc phải làm"

"không được anh còn chưa nói về chuyện của Chí Mẫn mà? anh đã sống cùng và giúp đỡ Chí Mẫn trong suốt một năm qua? Tại sao anh phải làm vậy?"

tâm trạng của Thạc Trấm bỗng trùng xuống "đó là vì một lời hứa... với Hạo Thạc"

Nam Tuấn thoáng bất ngờ "tôi cũng có thể chăm lo cho Chí Mẫn được... vì cớ gì phải phiền tới tới anh? tại sao anh phải nghe lời Hạo Thạc đến vậy"

"Chí Mẫn không muốn tiếp tục sống ở đây tôi cũng hết cách" " chuyện là trước khi tôi làm cho Hạo Thạc, tôi đã làm 1 cảnh sát, một hôm trong khi đi tuần tra thì bị tấn công đến trọng thương nặng, đồng đội đã bỏ mặc tôi lại để đảm bảo an toàn cho bản thân, cuộc đời tôi có lẽ đã chấm dứt từ đó. Nhưng không, khi tỉnh lại thấy mình vẫn còn sống Hạo Thạc đã cứu tôi và tôi đã trở thành người chung thành bên cậu ấy, cậu ấy muốn tôi chăm sóc cho Chí Mẫn thì tôi nhất định sẽ làm"

"vậy giờ Chí Mẫn sao rồi?"

do dự một lúc rồi quyết định nói ra "bị Chung Quốc bắt đi rồi"

Nam Tuấn ngạc nhiên nhìn Thạc Trấn "sao... sao cậu ta có thể tìm được hai người"

"tôi không biết nữa, có vẻ cậu ta đã tìm rất lâu nhưng mục đích của cậu ta là gì chứ?... trong khi Hạo Thạc..."

"Thạc Trấn, có tôi ở đây, tôi sẽ giúp anh, tôi hứa đấy"

===================

Lại là một trận làm tình mà tôi chán ghét trôi qua, thật khó hiểu tại sao Chung Quốc lại quan hệ với tôi? cậu ta làm vậy là có lý do?

Nhưng tại sao đã gần sáng rồi mà cậu ta vẫn không chịu ngủ đi chứ làm tôi mệt gần chết mà không ngủ được vì cậu ta quá ồn

"Chí Mẫn anh có muốn nhìn lại được không?" bất ngờ Chung Quốc hỏi tôi

"muốn"

"Tôi sẽ giúp anh có thể nhìn"

"..."

"Nhưng với một điều kiện, đó là sau khi có thể nhìn thì anh sẽ là của tôi và anh phải yêu tôi, một mình tôi thôi"

Tôi khá bất ngờ với điều kiện của cậu ta "chuyện tình cảm thì không thể nói trước được"

Chung Quốc chợt cười "tôi không hỏi anh đồng ý hay không, có nghĩa là anh không có quyền từ chối"

"..."

"thôi ngủ đi mai tôi sẽ đưa anh đi kiểm tra, rồi còn chuẩn bị phẫu thuật nữa"

Tuy chẳng biết tại sao Chung Quốc lại muốn giúp tôi nhìn được nhưng trong chuyện này người có lợi là tôi nên sẽ không từ chối cơ hội tốt này được

Kiểm tra xong Chung Quốc bảo tôi đứng ngoài chờ cậu, không biết là đi đâu nữa nhưng đường trong bệnh viện tôi không quen nên ngoài việc đứng im chờ đợi thì chẳng cong biết đi đâu nữa

"làm ơn cho tôi hỏi một chút.... cậu có biết phòng khám của bác sĩ Nam Tuấn ở đâu không vậy?"

"..." tôi im lặng, cổ họng như bị ai bóp chặt, không thể phất ra bất cứ âm thanh nào, có chuyện gì vậy? tôi đang cầu nguyện mọi thứ tôi nghe thấy không phải là sự thật

người kia thấy tôi vẫn im lặng liền có chút do dự "cậu thấy không khỏe ở đâu sao?"

hai mắt tôi bắt đầu cay cay, nước mắt đã thành vệt dài trên khuôn mặt

"A~ cậu ... tôi chưa có làm gì cậu mà..." người kia bắt đầu lúng túng

tôi đưa bàn tay mình lên, tôi muốn chạm vào khuôn mặt người kia và tôi còn muốn chạm vào đôi mắt của chính mình

tay vừa đưa lên được một nửa thì bất chợt có lực rất mạnh bót lấy cổ tay tôi mà kéo lại

"ồ Trịnh Hạo Thạc sao! thất lễ quá, cậu ta bị mù không thể nhìn được, hơn nữa đây là bạn trai của tôi anh không cần quan tâm quá đến vậy" Chung Quốc kéo tôi vào lòng rồi ôm lấy

"thật xin lỗi Chung Quốc tôi không biết cậu ấy bị mù, vậy xin phép đi trước" Hạo Thạc chào rồi đi mất

Chung Quốc ghé sát vào tai tôi thì thầm "ha~ anh thấy chưa! hắn ta đã không còn nhớ anh là ai nữa rồi và may mắn cho anh đây là nơi công cộng không thì tôi không ngại tặng anh mấy quyền đâu đồ lẳng lơ"

==================

"Nam Tuấn" Hạo Thạc đứng ngoài cửa gọi "Doãn Kỳ có làm cơm hộp nhờ mình mang đến cho cậu này" anh cười đưa cái túi trong tay lên

Nam Tuấn nhận lấy hộp cơm "lần sau bảo cậu ta không cần làm đâu tôi ăn ở căng tin là được rồi"

"cậu ấy thích làm vậy mà, cơm hôm nay còn có cả Thạc Trấn làm cùng nữa chắc sẽ ngon hơn mọi khi đây" Hạo Thạc cười kéo ghế ngồi xuống

Hạo Thạc chợt nhớ ra gì đó "à ban nãy mình bị đi lạc rồi gặp phải Chung Quốc" Nam Tuấn chợt khựng lại, mở mắt lớn nhìn Hạo Thạc " Chung Quốc đi cùng một người mà cậu ta nói đấy là bạn trai của cậu ta, nhưng mình thấy người này rất kì lạ, cậu ta bị mù... cách cư sử của hai người đó cũng kì lắm"

"Hạo Thạc cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, Chung Quốc có thể không thực sự thích cậu ta nhưng chuyện đó đâu ảnh hưởng gì đến chúng ta, chắc mình phải ăn nhanh thôi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi" Nam Tuấn cầm đũa rồi cắm cúi vào ăn

"vậy mình về trước đây" Hạo Thạc đứng lên rồi đi về

Khi cánh cửa vừa khép lại Nam Tuấn lật tức bỏ thức ănqua một bên rồi lấy điện thoại gọi cho Thạc Trấn " Thạc Trấn tìm được ChíMẫn rồi, cậu ta vừa đến bệnh viện của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro