Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Nam Tuấn, nhanh như cắt Thạc Trấn đã đi tới bệnh viện

"Trước tiên chúng ta cần hỏi xem Chí Mẫn đến bệnh viện với lý do gì" Thạc Trấn đi đến hỏi y tá, nói chuyện một lúc cuối cùng cũng tìm được "thấy rồi cậu ta là người vừa đến khám ở phòng khám số 8"

Nam Tuấn ngạc nhiên "phòng số 8! đó là phòng khám mắt mà"

Hai người họ lại tiếp tục đi tới phòng khám kia, đẩy của xông vào trong khi người bác sĩ kia còn đang ăn trưa

"Nam Tuấn? có chuyện gì vậy?" vị bác sĩ kia mở lớn mắt nhìn Nam Tuấn

"ban nãy anh có khám cho một bệnh nhân bị mù tên là Chí Mẫn có phải không?" hắn đi tới hỏi

suy nghĩ một lúc "ừ đúng rồi! cậu ta còn đi cùng cậu Tuấn Chung Quốc nữa"

"Vậy hai người họ đến đây để làm gì vậy?"

"à Chung Quốc nói muốn phẫu thuật mắt cho người kia, để có thể nhìn lại bình thường"

Nam Tuấn tiễn Thạc Trấn ra cửa bệnh viện "có lẽ Chung Quốc không có ý muốn làm hại Chí Mẫn đâu anh không cần quá lo lắng"

Thạc Trấn vẫn không yên lòng "có khi nào cậu ta có mục đích? lúc cậu ta đến nhà tôi cậu ấy đã rất tức giận với Chí Mẫn... con người ta đâu thể thay đổi nhanh như vậy "
Thạc Trấn vừa bước vào trong xe thì Nam Tuấn gọi lại "Thạc Trấn! ngày kiểm tra kế tiếp trước khi làm phẫu thuật là ngày kia, tôi sẽ thương lượng với bác sĩ đó và sẽ gọi cho anh, nhất định là thế"

"Ừ! ... Nam Tuấn cảm ơn cậu" nói xong Thạc Trấn liền lái xe đi, còn Nam Tuấn thì cứ mãi đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe đó khuất khỏi tầm nhìn cửa hắn.

================

vừa về đến nhà của Chung Quốc thì chợt nghe thất tiếng người bên trong hớt hải chạy ra "cậu Chung Quốc vợ cậu mới đến đây!"

Tôi ngạc nhiên bỗng siết chặt tay đang nắm lấy bàn tay Chung Quốc, cậu ta thấy tôi có chút giật mình cũng không lên tiếng

Chúng tôi vẫn cùng nhau bước vào nhà

"Chung Quốc! anh đã đi đâu vậy?" là một giọng nữ xa lạ nhưng qua tiếng nói có thể thấy đây là một người dịu dàng và hiền lành "a... cậu ta là ai vậy?"

"Không lên quan tới em, em đến đây có việc gì?" Chung Quốc hơi gắt lên, lộ rõ vẻ không vừa lòng

"Tại sao sau khi kết hôn anh liền lẩn tránh em? Chung Quốc đây là chuyện quan trọng, em... em có thai rồi" cô gái kia bắt đầu khóc nấc, còn Chung Quốc thì vẫn chẳng thấy có gì thay đổi

"đưa cậu ta vào trong đi" bất ngờ cậu ta đẩy tôi sang cho một người đứng cạnh đó rồi theo người kia trở về phòng

có lẽ Chung Quốc không muốn tôi biết chuyện này! vào trong ngồi buồn chán, cuộc sống của tôi ở đây nhàm chán vậy đó chẳng có gì để làm và chẳng thể làm cái gì! có lẽ tôi thực sự muốn bản thân mình có thể nhìn. Thật ra thì đã có vô số lần tôi cảm thấy hối hận với quyết định cho Hạo Thạc đôi mắt của mình

không lâu sau thì Chung Quốc quay lại phòng

"cậu đã kết hôn rồi sao! vậy còn muốn giữ tôi ở đây làm gì chứ? cậu nên quan tâm tới vợ mình hơn, cô ấy còn đang mang thai đứa con của cậu nữa đó" tôi nhẹ nhàng nói chuyện với cậu ta

"sao đây? muốn thoát khỏi tôi? anh đừng có mơ, là vì mới gặp lại Hạo Thạc? anh có thấy không Hạo Thạc hắn ta không còn nhận ra anh nữa" Chung Quốc đứng trước mặt tôi, dùng lực rất mạnh bóp lấy cằm tôi "anh có biết tại sao không?"

Tôi một mực im lặng không nói lời nào

"ha~ theo tôi được biết thì sau khi anh bỏ đi Hạo Thạc đã bị rối loạn tâm lý, vậy là Nam Tuấn đã thôi miên, xóa toàn bộ ký ức của Hạo Thạc về anh, giờ đây Hạo Thạc không biết anh là ai hết đâu" Chung Quốc có vẻ rất thỏa mãn khi nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của tôi, mắt tôi bắt đầu đỏ lên "ồ anh vẫn còn muốn quay về bên Hạo Thạc sao?"

"..." tôi im lặng không nói gì

/bốp/

"đê tiện" Chung Quốc như phát điên lên mà đánh tôi không hề thương tiếc "anh không hề sứng đáng với đôi mắt đó, thà rằng tôi để anh bị mù mãi như vậy thì sẽ tốt hơn nhiều đó"

nước mắt lại bắt đầu rơi, tính khí Chung Quốc rất bất thường lúc thì dịu dàng chăm sóc chu đáo, nhưng có khi không hiểu cơn giận từ đâu kéo tới rồi như bị mất kiểm soát mà tra tấn tôi dã man

"Cậu với Hạo Thạc... hai người... chẳng có gì khác nhau cả" đôi môi tôi run rẩy nói lên từng từ

Chung Quốc đột nhiên như phát điên, cầm lọ hoa cạnh giường vung mạnh một phất đập thẳng vào đầu tôi, đau và tôi cảm nhận được máu chảy ra rất nhiều, tôi rất mệt, rất đau tôi muốn nghỉ ngơi không bao giờ muốn dậy nữa, khép đôi mắt lại ý thứ dần dần mất đi

==============

Chung Quốc thở hổn hển, nhìn thấy cơ thể Chí Mẫn nằm bất động trên một vũng máu thì bắt hoảng hốt tìm điện thoại gọi xe cứu thương, cậu bắt đầu sợ hãi "Chí Mẫn anh không được chết" chân tay bắt đầu run rẩy, bế cơ thể Chí Mẫn xuống nhà, nhịp tim cậu đập rất nhanh

"anh không được chết, anh mà chết Tại Hưởng sẽ hận tôi lắm, làm ơn, mở mắt ra đi"

vừa kịp lúc xe cứu thương tới nơi, Chí Mẫn được đưa tới bệnh viện kịp thời

thật may là đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê, Chung Quốc thở dài nhẹ nhõm sau khi nói chuyện với bác sĩ, xong lật tức đi vào phòng bệnh nơi Chí Mẫn vẫn đang nằm bất tỉnh

"anh ở đây làm gì vậy? bác sĩ Nam Tuấn" vừa bước vào trong thì Chung Quốc chợt nhận ra vẫn còn một vị bác sĩ nữa đang ở bên trong và đó chính là Kim Nam Tuấn

"Chí Mẫn bị như vậy là do cậu làm?" Nam Tuấn không quay lại, đôi mắt nhắm ngiền như đang mệt mỏi

Chung Quốc cười lớn "đúng là tôi làm đó, không được sao! anh lấy cái lý do gì mà đòi bảo về cậu ta chứ vì bây giờ Chí Mẫn là người của tôi"

Nam Tuấn thở dài rồi đứng dậy "cậu ấy đã ra nông nỗi này rồi, tôi rất mong cậu đừng làm tổn thương Chí Mẫn nữa" hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt của Chung Quốc

Không khí im lặng bắt đầu bao trùm

"cậu...?" bất ngờ Nam Tuấn lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh đó "Cậu không hề yêu Chí Mẫn mà đó chỉ là... lời hứa với Tại Hưởng?"

Chung Quốc có chút kinh ngạc "a~ hình như tôi đánh giá hơi thấp về anh rồi, nhà thôi miên Kim Nam Tuấn nhưng việc xem trộm ký ức như vậy thật thô lỗ"

gương mặt Nam Tuấn dần trở nên tái xanh "đôi mắt đấy... là của..."

"a~" tiếng rên khẽ của Chí Mẫn làm cho cả hai người đồng thời quay lại nhìn, Chí Mẫn đã tỉnh, cơn đau từ đầu khiến cậu như muốn nổ tung vậy

Chung Quốc liền đi tới đỡ Chí Mẫn ngồi dậy sao cho có thể ngồi thật thoải mái "anh thấy sao rồi?"

Chí Mẫn bất chợt co rúm người lại như muốn né tránh câu ta, khiến Chung Quốc có chút bất ngờ vừa định nói gì đó thì bất chợt từ đằng sau có kẻ đẩy mạnh khiến cậu ngã quỵ xuống đất

"Chung Quốc cậu định làm gì Chí Mẫn nữa đây? vậy còn chưa đủ sao? tôi không cho phép cậu đụng tới Chí Mẫn" người kia là Thạc Trấn, anh hiện tại đang đứng chắn giữa Chí Mẫn và Chung Quốc

"Thật quá quắt" Chung Quốc tức giận đứng dậy giơ cao nắm đấm hướng về phía Thạc Trấn nhưng ngay lật tức nắm tay bị Nam Tuấn chặn lại

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro