Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thấy tình hình có vẻ rất căng thẳng Thạc Trấn lên tiếng cản "Tôi đến đây là muốn thương lượng với cậu, chứ không phải giải quyết bằng nắm đấm"

Không đợi câu hỏi của Thạc Trấn, Chung Quốc liền trả lời luôn "nếu muốn mang Chí Mẫn đi thì đừng hòng"

"Tôi biết cậu sẽ không đồng ý" Thạc Trấn Thở dài "nhưng điều tôi muốn là có thể ở lại đây chăm sóc cho Chí Mẫn"

Chung Quốc có chút bất ngờ "nếu tôi nói, tôi không đồng ý thì sao!"

Nam Tuấn đi tới bên cạnh cậu "trong thời gian này cậu khá bận, chúng tôi sẽ chăm sóc cho Chí Mẫn cậu sẽ không phải lo lắng gì nữa, chúng tôi ở lại đây tới khi cậu ấy có thể nhìn, ít nhất là vậy"

Chung Quốc vẫn im lặng không nói gì nhìn chằm chằm vào Chí Mẫn đang trong vòng tay của Thạc Trấn "tôi sẽ cho người giám sát bên ngoài nếu hai người mà có ý định mang Chí Mẫn đi thì đừng có trách tôi" dứt lời Chung Quốc liền ly khai

Nam Tuấn, Thạc Trấn cùng thở phào nhẹ nhõm vì có thể bảo đảm an toàn cho Chí Mẫn vậy là tốt rồi

=================

đầu tôi vẫn còn rất đau, những vết thương khác thì không hề gì nhưng có phải Chung Quốc đã mạnh tay quá không? không biết cậu ta bị gì nữa tính cách thật bất thường
Dù là vậy việc cậu ta đồng ý cho Thạc Trấn và Nam Tuấn ở lại đây khiến tôi khá bất ngờ, vậy là bớt phải lo lắng rồi

"Chí Mẫn mau uống thuốc thôi, em muốn ăn gì cho bữa tối anh sẽ đi mua ngay cho" Thạc Trấn luôn là người chăm sóc cho tôi rất chu đáo

"này Thạc Trấn! anh có nhầm không vậy cậu ta không thể thích ăn gì là ăn đó được đâu" Nam Tuấn đứng bên cạnh càu nhàu

tôi lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ"được rồi được rồi, em chỉ muốn ăn cháo thôi vậy là được rồi chứ gì" nếu cứ để họ nói tiếp thì chắc thành cãi nhau mất

Dạo gần đây Thạc Trấn có vẻ rất thân thiết với Nam Tuấn có khi nào họ sẽ trở thành một đôi không tôi khá là tò mò

Vì đang bị thương mắt thì lại không thể nhìn mà đường đi thì không biết nên được Thạc Trấn chăm lo cho từng li từng tí một, trong lúc tôi đang ăn tối bất chợt có người đẩy mạnh cửa đi vào

không ái khác chính là Chung Quốc "Chí Mẫn anh vẫn đang ăn sao, tôi vừa đi lấy kết quả xét nghiệm của anh về, có một thứ làm tôi bị sốc nha"

Nam Tuấn lật tức lên tiếng hỏi "có chuyện gì sao?"

"không nghiêm trọng lắm đâu, nhưng nó khiền tôi bất ngờ đấy" Chung Quốc tiến tới rồi ngồi xuống cạnh tôi "Chí Mẫn anh từng sử dụng ma túy sao?"

Cả căn rơi vào im lặng, tôi muốn né tránh ánh mắt cậu ta nên liền cúi mặt

"vậy là mọi người đều biết" Chung Quốc cười lớn "Ha ha trước kia anh không hề động tới ma túy vậy chỉ có thể là do Hạo Thạc! tôi nói đúng chứ?"

"đó là chuyện đó sảy ra cũng khá lâu rồi và... tôi đã cai được nó"

"Chí Mẫn ơi! anh hãy cảm thấy mình may mắn đi vì tôi đã cứu giúp anh nếu không thì không biết anh đã thành cái bộ dạng gì rồi, tôi khác Hạo Thạc" Chung Quốc đưa tay vuốt mái tóc tôi rồi liền rời đi

================

trong căn nhà lớn, Doãn Kỳ chán nảo đi xung quanh, y mới đến đây không lâu nên chẳng có gì để làm cả vì hoàn toàn không quen với mọi thứ ở đây

Doãn Kỳ đã quen Hạo Thạc ở một bệnh viện, lúc đó y nhập viện vì bị gãy chân còn Hạo Thạc thì bị trầm cảm, họ đã ở chung một phòng bệnh với nhau, biết được bệnh tình của Hạo Thạc, y nhiều lúc đã có ý định tới làm quen với anh nhưng đều thất bại, Hạo Thạc chỉ ngồi im và chẳng nói chuyện với ai cả

rồi đến một ngày trong lúc muốn đi về sinh Doãn Kỳ đang cố bám theo thành giường để đi vì chân y vẫn chưa thể đi lại bình thường được, bất chợt Doãn Kỳ bị trượt chân rồi ngã, trong phòng chỉ có mỗi y cùng Hạo Thạc

Thạo Thạc đã quay đầu lại nhìn y nhưng sau đó vẫn ngồi im không hề nhúc nhích

Doãn kỳ thầm nghĩ 'cậu ta là một kẻ máu lạnh, vô lương tâm'

lúc đó thật không ngờ tới Hạo Thạc đã đứng lên, tiến tới chỗ Doãn Kỳ rồi đỡ y dậy

y có chút xấu hổ cúi đầu rồi cười "cảm ơn"

Hạo Thạc bị bất ngờ với hành động của y "cậu.... cậu tên là gì?"

"A~.... tôi tên Doãn Kỳ"

Và họ quen nhau từ đó, bệnh tình của Hạo Thạc cải thiện rất nhanh cả Doãn Kỳ cũng vậy rồi hai người cùng xuất viện và họ đã hẹn hò với nhau như một cặp tình nhân hạnh phúc. Phải từ lúc mới quen tới giờ họ vẫn đang rất hạnh phúc

Cả ngày Hạo Thạc đi làm từ 9h sáng đến 7h tối mới về, Nam Tuấn thì có vẻ còn bận bịu hơn, nhiều hôm Doãn Kỳ đã mất công nấu nướng cho bữa trưa rồi đợi Nam Tuấn về ăn nhưng cuối cùng hắn lại không về và thậm chí cũng chẳng báo lại câu gì, hôm nay cũng không ngoại lệ

Y nhàm chán đi vào phòng sách, nơi này thường bị đóng kín cửa và khóa chặt, dường như bên trong đó có thứ gì mà Hạo Thạc không muốn tiết lộ, nhưng mấy ngày trước Hạo Thạc đã đưa cho y chìa khóa của cả căn nhà này bao gồm cả chìa khoá phòng sách nên y rất muốn lén vào trong thử

Thật ra bên trong chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là rất nhiều sách ở giữa phòng có đặt một cái bàn nhỏ trên đó có một bình thủy tinh đựng một thứ bột màu trắng trông nó rất đẹp, Doãn Kỳ thích thú tiến đến cầm chiếc bình lên

"Doãn Kỳ!"

Choang ~

Nam Tuấn cùng Hạo Thạc vừa về thì không thấy y ngồi chờ như mọi khi, Hạo Thạc có hơi khó hiểu liền gọi y, nhưng khi vừa lên tiếng liền nghe thấy tiếng đổ vỡ trên tầng, hai người lo lắng liền chạy lên tầng nơi phát ra tiếng động lớn đó xem đã có chuyện gì sảy ra

Khi vừa đứng trước của phòng sách thấy Doãn Kỳ đang lúng túng dọn dẹp lại đống đổ vỡ dưới sàn nhà

"Hạo Thạc... em... em xin lỗi..." Y lúng túng khi nhận thấy sắc mặt anh như đang rất hoảng

Hạo Thạc tiến nhanh tới đẩy mạng Y ra "con mẹ nó em điên rồi sao?"

Nam Tuấn liền tới đỡ Doãn Kỳ lên, đôi mắt y đã phiến hồng "hãy để cậu ấy một mình đi, hiện tại tâm trạng Hạo Thạc không tốt đâu"

Doãn Kỳ theo Nam Tuấn đi xuống nhà, Nam Tuấn rót cho y cốc nước rồi ngồi xuống cạnh y

"Tại sao Hạo Thạc lại có hành động lạ như vậy chứ? là tôi đã sai khi tự ý vào phòng đó rồi còn làm vỡ đồ của anh" Doãn Kỳ cúi mặt cố kìm nén không cho bản thân mình khóc

Nam Tuấn thở dài "Thật ra cái bình đó rất quan trọng đối với Hạo Thạc"

Doãn Kỳ bất ngờ nhìn Nam Tuấn khó hiểu

"thứ bột trắng trong bình đó chính là tro cốt em trai của Hạo Thạc"

"ôi~ tôi đã làm gì vậy chứ" Doãn Kỳ có chút bối rối

"à không như cậu nghĩ đâu! cậu ấy chỉ là con nuôi thôi, nhưng Hạo Thạc lại nảy sinh tình cảm với cậu ta, rồi có lần Hạo Thạc bị tập kích cậu ta vì cứu Hạo Thạc nên đã bị giết chết"

cả căn phòng bỗng trở lên im lặng

Hạo Thạc đi từ trên lầu xuống trên tay cầm theo một cái túi đựng những mảnh thủy tinh vỡ và thứ bột màu trắng đục

Nam Tuấn bất ngờ đứng dậy "Hạo Thạc cậu định mang nó đi đâu vậy?"

"à tôi định mang bỏ nó đi, tôi chỉ nhớ rằng cái bình này nó rất quan trọng nhưng lại chẳng nhớ tại sao nó lại quan trọng như vậy, dù sao thì nó cũng vỡ rồi nên phải bỏ đi thôi"

Doãn Kỳ liền đi tới "cái bình đó là..."

chưa kịp nói hết câu thì y liền bị Nam Tuấn ngăn lại "Hạo Thạc cậu có thể cho tôi được không"

Hạo Thạc không hiểu tại sao Nam Tuấn lại muốn những thứ bỏ đi này, nhưng vẫn đưa túi cho Nam Tuấn, Hạo Thạc liền quay ra nhìn Doãn Kỳ

nhận thấy ánh mắt của Hạo Thạc đang nhìn mình, y có chút không tự nhiên mà quay mặt đi

" Doãn Kỳ anh xin lỗi" Hạo Thạc đi tới ôm y vào lòng mình

"không sao đâu em mới là người có lỗi trước" tâm trạng Doãn Kỳ tốt hẳn lên, y biết bản thân mình rất yêu Hạo Thạc, yêu nhiều đến nỗi không kể sao hết được

Thấy tình hình bên trong có vẻ đã ổn, Nam Tuấn mang theo cái túi kia ra sau nhà rồi chôn dưới gốc câu lớn

"Chí Mẫn! có phải tôi là một kẻ xấu không , Hạo Thạc sớm hay muộn gì thì cũng sẽ nhớ lại thôi, tôi phải làm gì đây?"


===================


mị đã trở lại, xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro