Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chí Mẫn anh sẽ phẫu thuật vào thứ 5 tuần này, còn 3 ngày nữa là anh có thể nhìn được rồi... anh có thấy điều đó thật tuyệt không?" Chung Quốc đang nằm dài trên giường bệnh của tôi, chiếc giường chỉ đủ cho một người mà hai người cùng nằm trên đó có phần không được thoải mái

"Chung Quốc! cảm ơn cậu" lời này có lẽ tôi nên nói sớm hơn, có thể nhìn được tôi đương nhiên tôi thấy rất vui

Chung Quốc thở dài "haizz~ anh vẫn như vậy, không hề thay đổi gì cả" bàn tay cậu vuốt ve mái tóc tôi "nếu năm đó anh không cho Hạo Thạc đôi mắt của mình..." dừng lại một chút "thôi bỏ đi"

Cậu ta đứng dậy rồi rời khỏi giường, chiếc giường đã thoải mái hơn rất nhiều nhưng hơi ấm của người kia đã không còn khiến tôi có phần bất mãn

"nghỉ ngơi đi, Nam Tuấn cùng Thạc Trấn đến rồi kìa" câu nói như lời chào tạm biệt của cậu ta

Tôi nghe thấy tiếng Nam Tuấn cùng Thạc Trấn bước vào trong như có phần phấn khích hơn mọi khi, có lẽ đó chỉ là cảm giác của tôi thôi

Khi Chung Quốc vừa ra khỏi phòng thì Thạc Trân nhào tới ôm chầm lấy tôi "có thật là em sắp nhìn được không vậy, ôi biêt tin này mà anh thấy mừng quá"

Tôi chỉ cười cũng không nói gì thêm, cảm nhận được phần giường bên cạnh lại lún xuống có lẽ Thạc Trấn vừa ngồi xuống cạnh mình, hơi ấm của cơ thể lại quay lại khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn

"Chí Mẫn sau khi có thể nhìn Nam Tuấn có thể giúp em trốn khỏi Chung Quốc... không biết ý của em..." Không khí trong phòng bỗng trần hẳn đi

"Chung Quốc đã giúp em rất nhiều, có lẽ em không nên làm vậy..." tôi trả lời rất nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy

Thạc Trấn thỏe dài "anh không ép buộc em đâu nhưng em hãy biết nghĩ cho bản thân mình chút đi"

"vâng"

khi mọi người bắt đầu vui vẻ trở lại thì chẳng ai biết đến bên ngoài cửa Chung Quốc khuôn mặt đã trở nên tối sầm, cậu siết chặt nắm tay "Kim Nam Tuấn trong mắt tôi anh chính là vật cản trở lớn nhất"

==============

Đã sắp tới ngày phẫu thuật rồi nên tâm trạng có chút nôn nóng đứng ngồi không yên, thấy vậy Thạc Trấn đã giúp tôi thay đổi không khí một chút, vì đi đứng không tiện nên tôi được anh cho ngồi trên xe lăn, không khí bên ngoài rất dễ chịu không có mùi thuốc khử trùng hoàn toàn khác với trong phòng bệnh ngột ngạt kia

"thật ngại quá, từ nãy tới giờ chúng ta đi cũng khá xa phòng bệnh rồi nhưng tự nhiên anh thấy đau bụng quá, quay lại thì không tiện lắm..." sự ngượng ngùng của Thạc Trấn hiện rõ trong lời nói khiến tôi không nhịn được mà cười khẽ

"được rồi anh cứ đi đi, em sẽ chờ ở đây" phất tay tỏ ý bảo anh mau đi đi

"đừng đi đâu nhé anh sẽ quay lại sớm thôi" để lại một câu rồi anh liền chạy đi mất

mọi thứ thật yên tĩnh, thật dễ chịu, tựa lưng ra phía sau cơn buồn ngủ lại ập tới rồi, dạo này tôi ngủ nhiều hơn thì phải mà đúng rồi ngoài ăn với ngủ ra thì tôi làm được gì nữa đâu chứ, có lẽ ngủ nhiều đã trở thành thói quen của tôi, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, tôi dần mất đi ý thức, mắt nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ

"Hạo Thạc à! Nam Tuấn đang có việc bận, chúng ta về thôi trời sắp tối rồi" một giọng lạ vang lên khiến tôi dựng cả tóc gáy, 'cái gì vậy tôi không nghe nhầm chứ?'

tôi đã nghĩ rằng bản thân mình đã nghe nhầm cho tới khi người kia lên tiếng trả lời "Doãn Kỳ thật cực cho em đã mất công chuẩn bị cơm tối cho cậu ta vậy mà..." âm thanh rất quen thuộc, tôi còn tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể nghe thấy âm thanh này nữa!

Không biết họ đã làm gì mà khiến người kia khẽ kêu lên "a~ đừng làm vậy mà! sẽ có người nhìn thấy đấy"

sau khi nghe thấy câu nói kia, tôi nhận ra rằng người mà họ sợ bị nhìn thấy lại chính là tôi, ha ha thật nực cười cứ việc thân mật với nhau đi, tôi cho dù có muốn cũng không thể nhìn được

Nhưng điều làm tôi lo sợ chính là đối mặt với Hạo Thạc,đã rất lâu tôi chưa nhìn thấy anh, chưa được chạm vào anh, thú thật tôi rất muốn quay đầu lại và nói với anh, tôi đã nhớ anh như thế nào, từ lúc bỏ đi tôi đã nhận ra Hạo Thạc là người rất quan trọng đối với tôi

Ha~ thật ngu ngốc tôi đang nghĩ gì vậy chứ vì bây giờ Hạo Thạc đâu nhận ra tôi, anh đã có người mới, một người làm anh hạnh phúc, không giống như tôi trước kia chỉ toàn đem lại rắc rối, còn... làm anh phải khóc

"A! là cậu sao?"

cơ thể tôi giật bắn lên, người kia đang nói chuyện với tôi sao?

"thật xin lỗi lần đầu gặp mặt mà đã thất lễ với cậu, lúc đó do tôi đang vội nên không để ý rằng cậu không thể nhìn" Hạo Thạc cần lấy bàn tay tôi như để cho tôi biết về vị trí mà anh đang đứng

"cậu đi dạo một mình sao? trời tối rồi tôi sẽ giúp cậu về phòng nghỉ nhé" dứt lời Hạo Thạc liền quay đầu xe lăn lại

"không... không cần đâu..."

"Con mẹ nó anh đang làm gì vậy?" tôi đang không biết làm thế nào để ngăn Thạo Thạc lại thì bất ngờ Chung Quốc lên tiếng quát lớn

sống lưng tôi lạnh buốt, không biết loại tình huống gì đang sảy ra đây?

đúng lúc này Thạc Trấn cũng quay lại, thấy Hạo Thạc cùng Doãn Kỳ ở đó anh ngạc nhiên, bất động một lúc "sao hai người lại ở đây?"

hai người họ còn chưa kịp trả lời Chung Quốc đã lớn tiếng mẳng chửi ầm ĩ "Thạc Trấn anh được lắm, tại sao không hỏi ý kiến của tôi mà đã đưa Chí Mẫn ra ngoài, Trịnh Hạo Thạc thật thất lễ nhưng Chí Mẫn là của tôi không phiền anh phải quan tâm"

Chung Quốc mạnh bạo liền đẩy tôi đi, từ phía dưới tôi có thể cảm thấy cậu ấy đang thở gấp, tại sao vậy, Chung Quốc đang lo lắng rằng tôi sẽ bỏ trốn?

Xe đột ngột dừng lại khiến cơ thể tôi đổ nhào về phía trước, thật may mà không bị ngã

"Thạc Trấn ngày mai Chí Mẫn sẽ làm phẫu thậu rồi, anh không cần tới chăm sóc cho cậu ta nữa và cũng đừng để tôi nhìn thấy anh suất hiện cạnh Chí Mẫn thêm lần nào nữa, không thì đừng có trách tôi" lời Chung Quốc nói như rất quyết tâm, cũng phải thôi hành động của Thạc Trấn đã vô tình khiến Chung Quốc hiểu nhần rằng, Thạc Trấn đưa tôi tới đây để gặp Hạo Thạc

"Chung Quốc chỉ hiểu nhầm thôi" tôi rất muốn giải thích nhưng có vẻ tâm trạng của cậu ta rất tệ, không nó gì nữa có lẽ sẽ tốt hơn vì không chừng Chung Quốc sẽ nổi giận với tôi luôn mất

Trên đường trở về chúng tôi không nói một lời nào với nhau nhưng tôi biết hiện tại Chung Quóc đang rất tức giận, những cơn thịnh nộ của cậu tôi đã trải qua rất nhiều và đối với tôi chúng thật tồi tệ

Về tới phòng Chung Quốc dìu tôi lên giường "anh nghỉ ngơi đi" cậu nhắc nhở một câu rồi bỏ đi ra ngoài

Chung Quốc lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc rồi nhấn gọi, người ở đầu dây bên kia là Tuấn Chung Tuyển chú ruột của Chung Quốc, người chú này không có con được nên rất quý đứa cháu của mình, hầu hết những yêu cầu mà Chung Quốc muốn ông ta đầu đáp ứng

"Chú à? giúp con một việc được không?"

"...."

"đúng vậy! tên đó là Kim Nam Tuấn cái tên nhà thôi miên khốn khiếp"

"....."

"hắn đang cản trở con rất nhiều, nếu không còn gì nữa thì con cúp máy đây"

cuộc trò chuyện kết thúc điện thoại vang lên tiếng "tút" dài, Chung Quốc cười lạnh

"ha ha~ Chí Mẫn giờ thì sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản chúng ta được nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro