Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như lời Chung Quốc đã nói Thạc Trấn và Nam Tuấn không còn quay lại đây nữa, à thật ra là có quay lại nhưng liền bị bảo vệ ngăn lại, sau đó bên cạnh tôi có một cậu thanh niên trẻ nhận việc chăm sóc tôi thay cho Thạc Trấn, ngoài ra còn thêm 2 người đàn ông khác đứng canh ở bên ngoài họ nghe theo lệnh của Chung Quốc ngoài bác sĩ ra, không cho bất cứ ai vào phòng này


"xin lỗi cho qua"
tôi lạnh cả sống lưng khi nghe thấy giọng nói kia, đó là giọng của Nam Tuấn mà!

cùng với đó là những âm thanh của dụng cụ y tế va chạm với khay đựng khiến tôi nghĩ rằng không lẽ Nam Tuấn đang đóng giả một bác sĩ để có thể vào đây?
tiếng bước trân của người kia càng lúc càng gần

"Chí Mẫn là tôi đây!"

quả nhiên tôi đoán không sai, âm thanh Nam Tuấn nói với tôi rất nhỏ

"Chung Quốc không cho chúng tôi gặp cậu nữa có lẽ là cậu ta đã nghi ngờ tôi, có thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.... nên tôi muốn hỏi cậu một câu..."

tim tôi như đập mạnh hơn, tôi im lặng chờ đợi câu hỏi kia

"... cậu vẫn còn yêu Hạo Thạc chứ?"

"..."

Yêu hay không? tôi không biết nữa thời gian dài như vậy đã khiến ký ức về anh bị phai đi rất nhiều, chúng tôi cũng chẳng còn nợ nhau cái gì và Hạo Thạc còn quên mất tôi rồi, không phải như bây giờ là tốt hơn sao?

"chỉ cần Hạo Thạc hạnh phúc là đủ rồi" tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi của Nam Tuấn nhưng có lẽ hắn sẽ hiểu thôi
lại là tiếng dụng cụ y tế va chạm với nhau, tiếng giày da lộp bộp trên mặt đất, những âm thanh đó đang đi xa dần tôi.

Không biết có phải không nhưng hôm nay Nam Tuấn thật lạ

================

cuối cùng thì tôi đã bước vào phòng phẫu thuật, thật sự là không hề đau chút nào, tim tôi đập rất nhanh, thật háo hức khi có thể nhìn nhưng tôi chấp nhận đôi mắt này cũng như sẽ chấp nhận Chung Quốc là tôi nợ cậu ấy, ánh sáng của tôi là do cậu đem lại

Có lẽ sau này tôi sẽ phải thích nghi với một cuộc sống mới, cả đời chỉ ăn bám vào người khác thì thật đáng hổ thẹn, tôi nên đi tìm một công việc phù hợp, xong trả lại cho Chung Quốc khoản tiền đã giúp tôi làm phẫu thuật, rồi... tìm cho mình một người bạn đời

Cuối cùng cũng xong thời gian phẫu thuật khá lâu nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể nhìn vì mắt phải băng lại, ca phẫu thuật rất thành công khiến tôi phải thở phào nhẹ nhõm

Chung Quốc đưa tôi về phòng, thật hiếm thấy tâm trạng cậu ta hôm nay rất tốt vừa đi còn hát một bài hát nào đó nghe thật vui nhộn, cứ thế cậu nắm chặt tay tôi rồi cùng nhau đi về phòng.

Ya~ hôm nay quả là một ngày tuyệt vời, đúng là kì lạ Chung Quốc đã ở cạnh tôi suốt cả ngay hôm nay, trời đã đần tối tôi và Chung Quốc vẫn tiếp tuc nói chuyện

"anh có vẻ rất thích nghe nhạc, sau khi được tháo băng tôi mời anh tới đi xem nhạc kịch! tôi được tặng hai vé, nghe nói tác phẩm này rất nổi tiếng đó"

"được"

cuộc nói chuyện bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào bên ngoài, không biết có việc gì mà họ lại cãi nhau om sòm lên vậy, a~ tôi biết giọng nói đó, không phải là giọng của Thạc Trấn sao!

Chung Quốc tỏ vẻ bất mãn đứng dậy ra mở cửa "Anh muốn làm loạn cái gì?"

"Cho tôi... gặp Chí Mẫn... chỉ một chút thôi... làm ơn" giọng Thạc Trấn cho tôi biết đã có chuyện chẳng lành sảy ra rồi

Do dự một lúc cuối cùng Chung Quốc cũng lên tiếng "vào đi nhưng hãy hứa là nhanh thôi đấy"

"Thạc Trấn có chuyện gì vậy?" tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng

bỗng anh đi tới rồi nắm chặt lấy vai tôi "Chí Mẫn... Nam Tuấn... đã chết rồi"

Cái...cái gì? mọi thứ trở nên mơ hồ, chuyện này quá bất ngờ, tại sao chứ? mới đây thôi tôi vừa nói chuyện với hắn bây giờ thì hắn đã không còn trên đời này nữa? ha ha thật hoang đường, nhưng việc Nam Tuấn tự nhiên đến gặp tôi có phải là hắn đã biết trước rằng sẽ có chuyện sảy ra với mình?

Mắt tôi bắt đầu cay cay,những tiếng thút thít nhỏ, tôi đang khóc sao? Nam Tuấn hỏi tôi còn yêu Hạo Thạc không là muốn làm điều gì đó cho tôi trước khi hắn chết?

Bất ngờ Chung Quốc loa tới đẩy mạnh Thạc Trấn ra "Chí Mẫn anh điên sao? nín ngay cho tôi mắt của anh chỉ vừa mới phẫu thuật xong, anh tuyệt đối không được khóc!"

cố kìm nén lại nước mắt, không! không được khóc nữa, đôi mắt này! tôi phải trân trọng nó

Thạc Trấn thở dài rồi đi ra ngoài, bây giờ bên cạnh tôi đã có Chung Quốc rồi, Thạc Trấn chẳng còn phải lo lắng nữa

"Chí Mẫn hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé! tạm biệt"

================

Vài tiếng trước:

/RENG RENG ~/

"Nam Tuấn? có chuyện gì vậy?" Thạc Trấn đang nằm dài trên ghế đọc tạp chí thì nhận được cuộc điện thoại của tên chết tiệt nào đó

"xin hỏi anh có phải Thạc Trấn?" ngoài dự đoán người ở đầu dây kia không phải là Nam Tuấn mà là một giọng nói xa lạ

"A~ đúng rồi! không biết là có chuyện gì vậy?"

"tôi xin báo với anh một tin buồn, Nam Tuấn vừa gặp tai nạn và mới được đưa tới bệnh viện, tôi là bác sĩ ở đây cũng là bạn của cậu ta, Nam Tuấn nói muốn gặp anh và Hạo Thạc...."

Tại đường XX đã sảy ra một vụ tai nạn xe, khiến 1 người chết và một người bị thương , người chết còn đang chờ sác định danh tính, còn người bị thương kia tên Kim Nam Tuấn, giới tính nam 26 tuổi hiện đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu...

Thạc Trấn cùng Hạo Thạc rất nhanh chóng đã chạy tới bệnh viện, khi vừa bước vào trong thì lật tức bị cảnh bên trong dọa sợ.

Nam Tuấn đang trong tình trạng hấp hối nhưng vẫn chưa vào phòng phẫu thuật
Bác sĩ kia vừa nhìn thấy bọn họ vào thì liền chạy lại "Thật may quá hai người đã tới, Nam Tuấn nói không gặp được hai người thì cậu ấy không chịu làm vào phòng cấp cứu"

Thạc Trấn giận tím mặt tức giận lao tới định đấm chết cái tên thần kinh kia luôn thật may Hạo Thạc đã cản lại

"Thạc Trấn!" Nam Tuấn cố quay đầu để có thể nhìn cho thật rõ người kia " a~ cả Hạo Thạc nữa!"

"Con mẹ nó cậu điên à? cậu có biết là cậu sắp chết rồi không?" Thạc Trấn tức giận quát lớn

"tôi chỉ muốn nói với anh một câu thôi... trước khi tôi chết" Nam Tuấn thở dài "Thạc Trấn tôi yêu anh"

sau câu nói của hắn Thạc Trấn không còn lộn sộn nữa, mà bắt đầu thúi thít khóc "tôi... tôi cũng yêu cậu Nam Tuấn, vậy nên cậu... không được chết"

im lặng một lúc, hắn không trả lời anh mà nhắm mắt lại tỏ vẻ rất hài lòng

"Hạo Thạc!" hắn gọi nhưng giọng đã yếu hơn trước rất nhiều khiến Hạo Thạc lo lắng

"Thôi chúng ta sẽ nói chuyện sau khi cậu khỏe lại được không? giờ thì mau vào phòng cấp cứu đi"

Nam Tuấn lắc đầu "tôi sợ mình sẽ không đợi đến lúc đó được đâu! Hạo Thạc đây là tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu và cậu ta"

"cậu ta?" Hạo Thạc thắc mắc hỏi

"cậu còn nhớ người nào tên là Chí Mẫn không?" đôi bàn tay của hắn giữ lấy khuôn mặt của Hạo Thạc, hai mắt nhìn nhau như có thứ gì đó đang thu thút Hạo Thạc khiến anh như bị cuốn theo nó vậy

Thạc Trấn liền nhận ra hành động kìa lạ kia của Nam Tuấn, là hắn đang thôi miên Hạo Thạc?, hắn muốn Hạo Thạc nhớ lại mọi thứ về Chí Mẫn? "Nam Tuấn mau dừng lại! cậu đã mắc một sai lầm lớn rồi!"

Thạc Trấn đã nghĩ rằng mọi chuyện không phải vẫn đang rất ổn sao? vì sao Nam Tuấn lại muốn Hạo Thạc nhớ lại những chuyện cũ

Đôi bàn tay thon dài trượt dần xuống theo khuôn mặt Hạo Thạc để lại trên khuôn mặt xinh đẹp ấy một vệt máu dài và rồi Nam Tuấn cười "tin tôi đi! tôi sẽ không mắc sai lầm đâu" đôi mắt hắn dần nhắm lại

"Nam... NAM TUẤN" Thạc Trấn sợ hãi tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực "mau đưa cậu ra vào phòng cấp cứu đi" các bác sĩ sợ hãy chạy lại rồi đẩy Nam Tuấn đi

Thật lâu sau, không biết Thạc Trấn cùng Hạo Thạc đã ngồi chờ mấy tiếng nữa rồi, trong đầu họ mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau, không ai nói với ai một câu nào

Cho tới khi cửa phòng phẫu thuật mở ra Thạc Trấn vội đứng dậy mà chạy tới, còn Hạo Thạc vẫn ngồi im không nhúc nhích

"tôi rất tiếc, nếu như được cấp cứu sớm hơn thì có lẽ sẽ không sảy ra sự việc đáng tiếc này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro