Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hạo Thạc mau về nhà trước đi tôi còn có việc cần giải quyết" Thạc Trấn đi tới kéo Hạo Thạc lên rồi đẩy về phía cửa tỏ ý muốn bảo anh may đi đi

Hạo Thạc vẫn không hề nhúc nhích chỉ đứng im nhìn anh, khuôn mặt Thạc Trấn lấm lem toàn nước mắt nước mũi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì cả, Thạc Trấn quả là người mạnh mẽ

"anh muốn đi gặp Chí Mẫn?"

Bất ngờ câu nói đó lại làm Thạc Trấn ta tức giận "tốt nhất là cậu nên quên Chí Mẫn đi, Nam Tuấn đã sai khi cho cậu nhớ lại những chuyện trong quá khứ"

"không đâu Nam Tuấn không sai vì đó là tất cả những gì tôi muốn"

Thạc Trấn tức giận, chỉ muốn lao tới và cho con người kia một đấm "còn Doãn Kỳ thì sao? cậu không nghĩ rằng Chí Mẫn cũng có thể hạnh phúc bên Chung Quốc à?"

sắc mặt Hạo Thạc lật tức trở nên tối sầm, Thạc Trấn biết mình đã nói sai liền quay mặt đi "cậu mau đi không thì Doãn Kỳ sẽ lo lắng đấy"

====================

"Hạo Thạc anh đã về! hai người đi đâu vậy làm em lo lắng quá, tự nhiên bỏ đi mà không nói tiếng nào" đúng như đã nói Doãn Kỳ đã rất lo lắng

Anh thở dài cởi áo khoác ném xuống ghế "Nam Tuấn gặp tai nạn xe và đã chết rồi"

Doãn Kỳ bất ngờ tóm lấy tay anh "Nam Tuấn... chết rồi?"

"sao em phiền quá vậy? không phải anh đã nói rồi sao, bây giờ anh cảm thấy rất mệt hãy để anh yên!" Hạo Thạc vô cớ tự nhiên tức giận mà quát lớn khiến y hoảng sợ liền buông tay của anh ra

"thật xin lỗi"

Anh biết việc mình làm thật vô lý, rõ ràng là Doãn Kỳ không làm sai gì hết tại sao anh lại nổi cáu với y cơ chứ? chỉ là tâm trạng của Hạo Thạc đang rất tệ, anh muốn nói cho Doãn Kỳ biết sự thật rằng anh không còn yêu y nữa, hoặc chính sác hơn tình cảm anh dành cho y chỉ là một sự việc ngoài ý muốn

Nếu nói vậy chắc chắn Doãn Kỳ sẽ bị tổn thương, còn Hạo Thạc sẽ trở thành một gã tồi vậy phải làm sao đây?

Đi vào phòng, đứng trước cái gương lớn Hạo Thạc nhìn chăm chú đôi mắt của mình, lúc đầu đôi mắt này là của Chí Mẫn, vì cho anh đôi mắt này mà Chí Mẫn phải chịu cuộc sống làm một người mù vậy mà khi hai người gặp lại anh lại không nhậm ra cậu, Hạo Thạc thấy bản thân mình thật tồi tện nhớ lại lần đầu gặp lại Chí Mẫn anh đã không nhận ra cậu và rồi khiến cậu khóc

Đã gần 12 giờ đêm rồi mà Hạo Thạc vẫn chưa quay lại phòng ngủ khiến Doãn Kỳ đứng ngồi không yên, mặc thêm áo khoác vào rồi ra ngoài tìm anh

Thật may quá Hạo Thạc vẫn ở nhà, anh đang ngồi trên lan can tầng hai, thật nguy hiểm nếu anh bị cảm thì phải làm sao? ăn mặc thì phong phanh thế kia lại còn ngồi chênh vênh trên lan can sẽ rất rễ bị ngã.

Thấy vậy Doãn Kỳ liền đẩy cửa vào nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì mùi khói thuốc lá liền sộc thẳng vào mũi khiến y liên tục ho khan

Thấy có tiếng động Hạo Thạc quay đầu lại nhìn rồi liền quay đi ngay và tiếp tực hút nốt điếu thuốc trên tay mình

"Anh đừng hút nữa nó không tốt cho anh đâu" Doãn Kỳ nghĩ rằng vì cái chết của Nam Tuấn đã làm tâm trạng Hạo Thạc rất tệ nên anh mới hút thuốc, từ lúc quen nhau chưa một lần y nhìn thấy anh động đến thuốc lá

"Mau về phòng đi"

câu nói lạnh lùng làm cho Doãn Kì có chút đau lòng, tại sao anh lại trở lên lạnh lùng với y cơ chứ? y không hề làm sai điều gì cả mà "Tại sao vậy... Hạo Thạc?... anh chưa từng lạnh nhạt với em... là em đã làm sai gì sao?"

Hạo Thạc nhăn mày tỏ vẻ phiền phức "chúng ta chia tay đi"

"..."

Gió ngoài cửa sổ thổi vào khiến ta rét run, hai người vẫn đứng nhìn nhau không ai lên tiếng, Doãn Kỳ cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra, tiến lại gần về phía Hạo Thạc rồi khoác nó lên người anh

"Trời lạnh lắm anh mặc như vậy không sợ lạnh sao, giọng anh khàn quá để em đi pha một ít nước chanh ấm cho nhé" dứt lời Doãn Kỳ liền đi ra ngoài thật nhanh

Doãn Kỳ cứ chạy một mạnh cho đến khi bất ngờ bị đâm sầm vào Thạc Trấn mới dừng lại được

"A~ xin lỗi" lấy tay che đi trước mặt định đứng lên rồi bỏ đi nhưng liền bị Thạc Trấn kéo lại

"giọng cậu sao vậy... cậu đang khóc à?" Thạc Trấn lo lắng kéo y lại

Mọi cảm sức bị kìn nén lật tức theo dòng nước mắt mà tuôn trào, y ôm chặt lấy Thạc Trấn mà khóc, Thạc Trấn hỏi gì cùng không trả lời, chỉ có tiếng khóc là càng ngày càng lớn

=====================

"Cậu nhìn rõ rồi chứ?" băng gạt vướng víu cuối cùng cũng được tháo ra, thật tuyệt vời khi tôi đã có thể nhìn, mọi thứ rõ ràng ngay trước mắt, không còn chỉ là màu đen tăm tối nữa tôi đã nhìn được ánh sáng, thật đã lâu rồi mới có cảm giác này khiến tôi xúc động đến xuýt khóc

"rồi có vẻ ổn rồi! anh mau về phòng nghỉ đi tôi đi làm thủ tục suất viện cho anh" bây giờ tôi mới để ý tới người đang đứng ngay đằng sau mình, quay đầu nhìn cậu ta khiến tôi có chút bất ngờ nhìn cậu ta một lúc lâu rồi xấu hổ đến tai cũng đỏ cả lên liền quay mặt đi

Chung Quốc khó hiểu hỏi "sao vậy?"

"à không có gì! chỉ là trông cậu khác quá! suýt nữa thì không nhật ra"

"trông tôi đẹp trai quá khiến anh không nhận ra luôn hả?" Chung Quốc vui vẻ cười đù

Hai tay cậu chợt véo má tôi "Chí Mẫn! em thích anh nhìn em như vậy lắm!"

"AAAAA~ đau quá"

Hôm nay tâm trạng tôi đặc biệt tốt vì vừa tháo băng xong nên đã có thể nhìn điều đó thật tuyệt, và điều khiến tôi vui hơn cả là Chung Quốc đồng ý cho tôi xuất viện, ở bệnh viện mãi như vậy không bệnh mà chết thì cũng bị ngột ngạt làm chết.

Đến gần phòng bệnh chợt nhận ra có người đang đứng trước cửa phòng của tôi, là bảo về sao? không phải là Chung Quốc đã cho bảo vệ lui hết rồi sao? tí nữa tôi sẽ xuất viện luôn, không biết anh ta đến để làm gì!

"A~ Chí Mẫn em đây rồi?" bất ngờ con người kia quay mặt lại, khi 4 mắt chạm nhau tôi liền nhận ra người đó là ai vội vàng quay đầu bỏ đi

"chờ đã Chí Mẫn!" Hạo Thạc đuổi theo tôi, rất nhanh đã bị anh đuổi kịp, anh giữ chặt vai tôi không cho có đường thoát "chúng ta nói chuyện một chút đi"

"Anh đã nhớ lại rồi" tôi không muốn dài dòng, điều tôi muốn là nhanh chóng chấm dứt với Hạo Thạc đi

tôi cảm nhận được cơ thể Hạo Thạc thoáng giật khi tôi nói đến chuyện đó "đúng vậy Chí Mẫn! anh đã nhớ lại tất cả... nên anh muốn đến đây gặp em và... ôi chúa ơi em có thể nhìn rồi anh..."

Hạo Thạc tự nhiên dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào mắt tôi "anh rất xin lỗi"

"anh có làm gì sai đâu mà phải nói xin lỗi với tôi"

"em có thể nhìn rồi khiến anh cảm thấy thật nhẹ nhõm, thật xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn"

tôi đưa tay lên hất tay của anh ra "nếu gặp tôi chỉ để nói những lời này thì thật sự không cần thiết đâu, mọi chuyện cũ tôi không để tâm đâu, xin phép đi trước hiện tại tôi đang có việc bận"

"chờ đã! thật ra anh đến đây là vì muốn nói với em .... chúng ta ... hãy bắt đầu lại đi được không?" khuôn mặt Hạo Thạc hiện rõ sự mong chờ "về Chung Quốc anh sẽ giải quyết ổn thỏa mà em không cần phải lo lắng, rồi chúng ta hãy cùng nhau đi thật xa... khỏi nơi này..."

"xin lỗi... tôi không thể"

================

Đã 30 phút trôi qua vậy mà rôi chỉ đứng im không làm gì hết, sau khi nói lời từ chối Hạo Thạc tôi liền bỏ về phòng ngay lật tức, hình ảnh Hạo Thạc đứng chết lặng tại chỗ khiến tôi không thể nào quên, ôi ~ là tôi đang hối hận vì đã từ chối anh sao! không thể được cho dù thế nào đi chăng nữa người đã giúp tôi là Chung Quốc nếu cậu không muốn tôi đi thì nhất quyết sẽ không phụ lòng cậu

Chung Quốc quay lại phòng ngay sau đó một lúc, trông cậu ta vẫn rất vui vẻ như bình thường, thấy tôi chưa thu dọn đồ thì cậu ta lại tự mình thu dọn hộ tôi, chúng tôi sẽ quay lại nhà của Chung Quốc sao?

Còn về Hạo Thạc tại sao anh lại có thể nhớ lại được vậy? không lẽ Nam Tuấn đến gặp tôi là vì chuyện này....?

"Chí Mẫn à?" tôi giật mình nhìn lên, Chung Quốc đang mang bộ mặt mất kiên nhẫn nhìn tôi "em đã gọi anh mấy câu rồi đó! anh đang mải suy nghĩ gì vậy chứ?"

"a~ xin lỗi"

"Thôi được rồi! mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi đó ta đi mau thôi" thật không ngờ cậu ta đã thay tôi làm hết tất cả mọi thứ đó sao?

Ngồi trong xe nhìn qua cửa kính, khung cảnh vụt qua trước mắt khiến tôi nhận ra mọi thứ đã thay đổi quá nhiều những con đường này trước kia vốn rất quen thuộc đối với tôi nhưng có lẽ bây giờ cũng chẳng thể nhớ nữa

Vừa về tới nhà tôi liền nằm ngay lên giường, ngồi xe khiến tôi cảm thấy mỏi nhừ cả người, chăn đệm ở nhà thật êm và dễ chịu nằm rất thoải mái như muốn ru tôi vào giấc ngủ

Nằm được một lúc thì Chung Quốc cũng bắt đầu lười biếng đến áo khoác cũng không thèm cởi mà nhảy thẳng lên giường, tay cậu luồn qua ôm lấy eo tôi

"ngủ một chút rồi xuống ăn sau nhé, có vẻ anh rất mệt"

"ừm"

trả lời xong thì tôi cũng bắt đầu buồn ngủ nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ

Trong lúc ý thức đang mơ mơ màng màng thì tôi cảm nhận được Chung Quốc xoay người tôi lại, làm tôi hoàn toàn tỉnh nhưng không mở mắt mà giả vờ như vẫn đang ngủ say

"anh à! ngủ ngon" rồi cậu ấy hôn nhẹ lên đôi mắt tôi, Chung Quốc trở lên thật dịu dàng đến nỗi tôi không thể ngờ nổi, cậu như trở thành một người khác vậy

====================

"Chí Mẫn chúng ta hãy đi cùng anh đi được không? bất cứ nơi nào em muốn chỉ cần chúng ta luôn ở bên nhau vậy là được rồi"

"Hạo Thạc! em đã đợi anh rất lâu rồi, chúng ta... chúng ta hãy cùng đi khỏi nơi này đi"

gương mặt vui vẻ gần như đến phát khóc của Chí Mẫn mờ dần rồi chỉ còn lại mầu đen tối

"CHÍ MẪN" Hạo Thạc hét lớn rồi bừng tỉnh dậy khiến người bên cạnh cũng giật mình mà tỉnh giấc theo

Doãn Kỳ bật đèn lên thì thấy cơ thể Hạo Thạc đổ rất nhiều mồ hôi liền lo lắng "Hạo Thạc anh..."

Bất ngờ Hạo Thạc quay phắt lại nắm chặt lấy vai y, ánh mắt hiện rõ vẻ rất sửng sốt, nhưng ngay giây tiếp theo thì liền mất tăm biểu cảm trên khôn mặt lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt có chút chán ghét.

"anh đổ nhiều mồ hôi quá! vừa gặp ác mộng sao?" Doãn Kỳ vẫn chưa hết lo lắng hỏi han anh

Hạo Thạc khẽ thở dài "Doãn Kỳ không phải tôi đã bảo chúng ta chia tay đi rồi sao! hãy đi tìm một người khác có thể thực sự yêu cậu! thứ tình cảm tôi dành cho cậu sớm đã không còn nữa rồi"

Doãn Kỳ như bị một con dao nhọn đâm thẳng vào lồng ngực dù đau đớn nhưng vẫn cố kìm nén lại rồi tự tặng cho mình một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng đây không phải là sự thật! chết lặng nhìn theo bóng lưng Hạo Thạc đứng dậy rồi ra khỏi phòng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro