Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như đã hứa hôm nay tôi cùng Chung Quốc đi xem nhạc kịch, nó rất hay, tôi như trở nên hiếu kỳ hơn với mọi thứ xung quanh , đối với tôi có thể nhìn mọi thứ thêm một lần nữa thật tuyệt vời

Xem xong thì trời cũng chập tối, chúng tôi quyết định không về nhà ăn cơm nữa mà ra một nhà hàng gần đó để có thể thay đổi không khí một chút

Nhưng người ta thường nói câu "ghét của nào trời trao của ấy" quả không sai, trong thành phố có không biết bao nhiêu là nhà hàng tại sao tôi và Hạo Thạc lại có gặp nhau ở đây cơ chứ

Anh đi cùng Thạc Trấn và một cậu con trai nữa theo như suy đoán của tôi thì cậu ta chắc hẳn là Doãn Kỳ, hai người họ thật đẹp đôi, có lẽ họ sống rất hạnh phúc

Nếu như tôi đồng ý đi cùng Hạo Thạc thì Doãn Kỳ phải làm sao? tôi không muốn vì chuyện của mình mà làm liên lụy đến người khác, có lẽ Doãn Kỳ có thể cho Hạo Thạc một cuộc sống tốt và hạnh phúc hơn

Chung Quốc đã nhận ra sự có mặt của Hạo Thạc trong nhà hàng thì liền không vui vẻ chút nào "Chúng ta chuyển chỗ khác đi"

"không cần đâu! dù sao thì thức ăn cũng đã gọi rồi không phải sao!" tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể để cậu không cảm thấy phiền

Thực sự tôi chẳng được thoải mái chút nào khi Hạo Thạc cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, hành động đó đương nhiên cũng lọt vào mắt của Chung Quốc

Một bữa ăn chẳng mấy ngon miệng, chúng tôi chỉ ăn qua vài món rồi cả hai cùng không ăn được nữa, đứng dậy chuẩn bị đi về, bất chợt tôi nhận ra Hạo Thạc cũng đứng dậy theo và còn đang đi về hướng tôi, cơ thể tôi lại bắt đầu run lên, Chung Quốc cùng lúc đó cũng quay đầu lại, liền bốn mắt chạm nhau với anh

"Tốt nhất là anh đừng động vào Chí Mẫn không thì đừng có trách tôi đấy" khuôn mặt cậu lộc rõ vẻ tức giận

"Sao chứ định quản tôi? Chí Mẫn thuộc quyền sở hữu của cậu sao? tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ta một chút thôi"

"Không phải anh đã từng quên đi Chí Mẫn sao? anh nhớ lại làm gì không biết, tại sao không quên mãi luôn đi" Chung Quốc khoác tay lên tay lên vai tôi rồi kéo tôi ra ngoài, thật không thể ngờ nổi rằng lúc đó cơ thể tôi đã run lên rất nhiều

=================

Sau cuộc nói chuyện với Hạo Thạc, tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì mà nói chuyện vui vẻ với Chung Quốc như lúc đầu được, bầu không khí giữa chúng tôi thật ngột ngạt không ai nói với ai tiếng nào, trong chuyện này cả hai đều không có lỗi nhưng cảm giác khó sử này thật khó hiểu

Đột nhiên Chung Quốc phanh gấp lại khiến người tôi bất ngờ lao về phía trước

Quay đầu nhìn cậu, trông cậu không được ổn cho lắm, đôi mắt như đỏ lên

"Chí Mẫn... em không muốn anh gặp lại Hạo Thạc nữa" Chung Quốc ngả vào lòng tôi, cậu ôm chặt lấy eo tôi như đang làm nũng

"không sao đâu, chúng ta sẽ không gặp lại anh ta nữa đâu" tôi xoa đầu cậu, là Chung Quốc đang lo lắng cho tôi sao thật đáng yêu

Chung Quốc lắc đầu "không thể biết trước được chuyện gì cả" bỗng nhiên tôi cảm thấy cậu đang rất nghiêm túc mắt cứ nhìn chằm vào tôi "anh à! hãy cùng em đi khỏi nơi này, có được không?"

Tôi cứng họng không trả lời, liền quay mặt đi, tình huống này là sao chứ? Chung Quốc đang muốn chúng tôi cùng rời đi! nhưng tôi đang luyến tiếc nơi này? không chính sác là luyến tiếc Hạo Thạc!

Thật lâu sau tiếng thở dài của cậu làm tôi lạnh cả sống lưng "không sao đâu Chí Mẫn! em sẽ đợi câu trả lời của anh mà, em không ép buộc đâu"

Vẫn như cũ tôi còn chẳng dám đối mặt với cậu, thấy vậy Chung Quốc cũng không nói gì thêm nữa, tiếp tục lái xe về nhà

"tôi mệt rồi, đi ngủ trước nhé" tôi ngáp ngắn một cái rồi đi vào phòng ngủ

"anh ngủ ngon"

Thật ra tôi không buồn ngủ chỉ là không muốn đối mặt với Chung Quốc, nó khiến tôi thật sự cảm thấy rất khó sử

Mới nằm được một lúc thì Chung Quốc cũng vào trong phòng "anh ngủ chưa?" cậu hỏi nhưng tôi không trả lời, giả vờ rằng mình đã ngủ say

Cậu tắt đèn rồi cũng leo lên giường, cũng giống mọi khi một nụ hôn ở mắt như một lời chúc rồi cậu mới đi ngủ

==============

Cũng không biết là ngủ đã bao lâu nữa, đến lúc tôi tỉnh dậy trời vẫn tối đen nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ phản chiếu lại khiến tôi nhìn rõ một nửa khuôn mặt của Chung Quốc với đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi

"anh dậy rồi?" trong bóng tối lời nói nhẹ nhàng ấy làm tôi lạnh cả người

"cậu không ngủ được sao? đã mấy giờ rồi?" tôi lo lắng nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm cái đồng hồ. "Gì vậy chứ mới có 3 giờ sáng thôi mà?"

Cậu cười nhẹ "là em đang suy nghĩ không biết phải làm sao để khiến anh có thể chấp nhận đi cùng em! haiz thật khó nha"

Là vì chuyện đó sao? liệu Hạo Thạc có giống vậy? nhưng không phải bên cạnh anh có Doãn Kỳ rồi sao, y có thể chăm sóc tốt cho anh hơn tôi và có lẽ Hạo Thạc sẽ yêu Doãn Kỳ hơn cả tôi

"Chung Quốc à! em không phải nghĩ nữa đâu, anh đồng ý sẽ đi cùng em" tôi tiến lại gần, lần đầu chủ động ôm lấy cậu

Chung Quốc có chút bất ngờ hỏi lại "anh đồng ý đi cùng em?"

"ừ! ngủ mau đi có gì mai hẵng nói, đã muộn lắm rồi" Chung Quốc gục đầu vào vai tôi

"Cảm ơn! cảm ơn anh"

=================

Lại một đêm nữa Hạo Thạc không trở về phòng, hôm nay vì muốn thay đổi không khí một chút nên Doãn Kỳ đã tìm cách kéo Hạo Thạc đi ăn ở ngoài cùng y và Thạc Trấn, chuyến đi có vẻ sẽ bình thường nếu Chí Mẫn không ở đó và phá hỏng mọi chuyện, cơm thì cũng chưa ăn vậy mà Hạo Thạc một mực bỏ về trước, tối thì không chịu ngủ mà ngồi lỳ trong phòng sách, từ khi Nam Tuấn chết Hạo Thạc như trở thành một con người khác vậy

Trời cũng khá lạnh Doãn Kỳ mang theo một chiếc áo khoác cùng một cốc nước chanh mật ong vào trong phòng, quả nhiên khi vừa mở cửa phòng thì mùi thuốc lá lại sộc thẳng vào mũi khiến y cảm thấy khó thở, đặt cốc nước lên bàn rồi khoác áo lên cho Hạo Thạc

"cái bình đó!"

"hả?" đột nhiên Hạo Thạc lên tiếng khiến y bị bất ngờ

"cái bình mà Nam Tuấn đã cầm đi, nó đang ở đâu?" anh trừng mắt nhìn thẳng vào Doãn Kỳ "tôi biết chắc chắn Nam Tuấn sẽ không vứt nó đi"

cái bình thủy tinh đó chính Hạo Thạc đã mang bỏ nó đi nhưng giờ lại muốn tìm lại nó, mà cũng phải đó là một thứ rất quan trọng đối với anh mà "lúc Nam Tuấn lấy cái bình đấy em thấy anh ta đã mang nó ra sau nhà... và ... em cũng không chắc nữa..."

Hạo Thạc ném chiếc áo mà Doãn Kỳ vừa khoác cho xuống đất rồi lao thật nhanh ra ngoài, anh liền đi ra sau nhà, đôi bàn tay thon dài liên tục cào xuống đất như muốn tìm thứ gì đó ở dưới tầng đất dày kia

Doãn Kỳ sợ hãi chạy lại kéo Hạo Thạc dậy "anh làm gì vậy? kẻo bị thương đấy"

Hạo Thạc tức giận hất mạnh tay Doãn Kỳ ra khiến y ngã xuống đất "Mau đi khỏi đây đi! đừng làm phiền tôi thêm nữa" anh hét lớn

Đôi mắt y lại rưng rưng nước mắt, Hạo Thạc cũng chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục với công việc đang dang dở của mình

Doãn Kỳ đi vào trong như người mất hồn, Thạc Trấn cũng vừa mới xuống thì thấy dáng điệu dạo người của y liền biết có chuyện không hay đã sảy ra "Doãn Kỳ cậu sao vậy?"

"Thạc Trấn... phiền anh sau này chăm sóc tốt cho Hạo Thạc nhé... có lẽ đã đến lúc tôi phải đi rồi" y trả lời một cách máy móc

Thạc Trấn ngạc nhiên, anh đã tưởng rằng y là người mạnh mẽ sẽ không dễ từ bỏ vậy mà mọi chuyện lại thành ra như vậy "không được! tình trạng Hạo Thac bây giờ đang rất tệ nếu cậu đi thì tôi phải làm sao?"

"thật xin lỗi nhưng tôi có ở lại cũng chẳng thể giúp được gì cả" đôi mắt đã ngấm lệ, y khóc sướt mướt rồi lại lấy tay lau đi hàng nước mát ấy

Y nói đúng người duy nhất có thể khiến Hạo Thạc bình thường trở lại chỉ có Chí Mẫn mà thôi

Dù có khuyên thế nào thì Doãn Kỳ cũng không chịu ở lại, hành lý cua y không nhiều thu dọn một lúc là xong, cũng định nói lời chào tạm biệt với Hạo Thạc nhưng nghĩ đến vẻ mặt ghét bỏ của anh, Doãn Kỳ không cam lòng đành lặng lẽ bỏ đi

--------------------------

Thạc Trấn đi đến cạnh Hạo Thạc, giờ đây Doãn Kỳ cũng đã đi, Hạo Thạc thì người không ra người ma không ra ma, căn bệnh tâm lý của anh có lẽ lại tái phát trầm trọng hơn rồi

"Nam Tuấn đã sai lầm khi cho cậu nhớ lại cũng như năm đó hắn đã tìm người thay thế sau khi Chí Mẫn thật chết, tất cả mọi thứ hắn làm đều là sai lầm" Thạc Trấn nói bằng giọng chế giễu

"không tất những việc hắn làm không hề sai, hắn chỉ muốn tôi được vui vẻ, người sai là tôi, tôi đã không biết tận dụng cơ hội đó"

Thạc Trấn thở dài, Hạo Thạc đúng là hết thuốc chữa rồi, mặc kệ cậu ta anh đi lên phòng và tiếp tục giấc ngủ của mình

Đào bới thật lâu với hai bàn tay của mình, Hạo Thạc dường như bị mất cảm giác ở 10 đầu ngón tay rồi, từng ngón một đang rỉ máu đỏ qua những vết xước, trông chúng thật đáng sợ

Bỗng nhiên ngón trỏ của anh bị cào vào một miếng thủy tinh nào đó, máu ứa ra không ngừng nhưng điều đó lại khiến Hạo Thạc vui mừng như đào được vàng vậy, anh cứ đào thật sâu xuống để lộ ra những mảnh thủy tinh sác nhọn và thứ bột màu trắng đục kia

"Tìm được rồi cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi Chí Mẫn" Hạo Thạc vui mừng gom lại những thành quả của mình "Chí Mẫn nếu không phải vì anh thì em sẽ không chết, Tại Hưởng cũng sẽ được sống hạnh phúc, Nam Tuấn và Doãn Kỳ sẽ không phải chịu nhiều đau khổ và đặc biệt là cậu ta anh đã hủy hoại cậu ấy và đây là cái giá mà anh phải nhận?"

Hạo Thạc đưa tay lau đi giọt mà hôi nhưng lại vô tình để dính một ít máu trên khuôn mặt "có lẽ anh không đáng để sống nữa, Chí Mẫn anh đi cùng em! em sẽ không còn cô đơn nữa đâu"

Anh cầm lên một mảnh thủy tinh sắc nhọn, cứa mạnh vào cổ tay mình, máu chảy không ngừng và rồi anh nằm xuống đất cạnh đống tro cốt kia, đôi mắt từ từ khép lại nặng nề.

=========== Hết =============

tèn ten ten ten tèn tén tèn ten *đùa thôi đùa thôi* =)))))))

Thạc Trấn chằn chọc trên giường mãi mà không ngủ được, Hạo Thạc hiện tại đã không ý thức được về việc làm của mình vậy thì việc để anh một mình ngoài kia có chút không ổn cho lắm, Thạc Trấn quyết định dứng dậy và lôi bằng được Hạo Thạc vào nhà

Nhưng khi nhìn thấy cái dáng người cao lớn kia nằm trên vũng máu lớn của chính mình thì Thạc Trấn sợ đến xanh cả mặt

"Hạo Thạc! chuyện gì xảy ra thế này?" đỡ Hạo Thạc dậy nhưng có vẻ anh đã ngất đi, tình hình này cực xấu vì có thể mất mạng bất cứ lúc nào vậy nên phải mau đưa Hạo Thạc đến bệnh viện gấp thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro