Chap 38 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành lý thì cũng vừa mới dọn từ bệnh viện trở về bây giờ tôi lại tiếp tực thu dọn hành lý để đi cùng Chung Quốc, tôi cũng không muốn đi quá xa nhưng vì công việc của cậu tôi không thể tự quyết định nơi mình sắp đến

Mọi thứ đã sắn sàng, ngồi trên ô tô chúng tôi cùng đi đến sân bay, thật không ngờ tôi đã đồng ý đi cùng Chung Quốc, thật ra lúc đó chỉ là vì muốn an ủi cậu nên tôi mới đồng ý nhưng lời đã nói ra rồi thì không thể làm trái đi được, cho dù là không muốn nhưng tôi phải thức hiện lời hứa của mình

Trong lúc đang xếp hành lý chợt điện thoại của tôi reo lên, là Thạc Trấn! cứ như vậy mà bỏ đi không nói tiếng nào thì cũng không được hay cho lắm nên tôi quyết định nói cho anh biết rằng tôi sẽ cùng Chung Quốc rời khỏi đây

"Chí Mẫn em đang ở đây vậy có thể tới đây một chút được không?" ngoài dự đoán của tôi khi vừa bắt máy Thạc Trấn không đợi tôi nói tiếng nào mà đã liền lên tiếng trước

"có chuyện gì sao?" Chung Quốc đi tới vỗ nhẹ vai tôi ý muốn bảo hãy nhanh lên vì không lâu nữa máy bay sẽ cất cánh, tôi chỉ gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại

"Hạo Thạc hôm qua đã tự cắt cổ tay mình, thật may mà phát hiện kịp thời và đưa tới bệnh viện cấp cứu, hiện tại đã ổn hơn nhưng Hạo Thạc như đang trở thành một người điên vậy chỉ có em mới có thể giúp được thôi hãy đến đây đi được không?"

Từng lời Thạc Trấn nói như một con dao nhọn đâm thẳng vào tôi vậy, Hạo Thạc không hề vui vẻ giống như tôi nghĩ anh đang rất đau khổ? vậy mà tôi lại muốn bỏ đi

im lặng một lúc lâu khiến Thạc Trấn sốt ruội "Chí Mẫn em còn đó không vậy?"

"xin lỗi em không thể đến được rồi, em cùng Chung Quốc sẽ đi khỏi đây trong vài phút nữa... em xin lỗi"

"không người phải xin lỗi là anh! hãy coi như anh chưa nói gì với em nhé và hãy đi chơi thật vui vẻ với Chung Quốc đi đừng lo lắng gì cả em vui là tốt rồi" nói xong Thạc Trấn liền cúp máy luôn, bên cạnh tôi là ánh mắt khó hiểu của Chung Quốc nhìn tôi từ nãy tới giờ

"không có gì đâu chúng ta đi thôi không sẽ muộn mất" tôi tới nắm lấy tay cậu rồi kéo đi

======================

Thạc Trấn quay lại căn phòng bệnh Hạo Thạc đang nằm, lúc ra ngoài gọi điện thoại Hạo Thạc vẫn đang ngủ say vậy mà khi quay lại anh đã thức dậy từ lúc nào, phải hay không Thạc Trấn đã đi quá lâu chăng?

Vừa nhìn thấy Thạc Trấn, Hạo Thạc liền cười vui vẻ "anh về rồi? sao mà đi lâu vậy? Nam Tuấn vừa ở đây đấy"

Thạc Trấn liền lạnh cả người, nhưng khi nhìn lại người trước mặt mình, nhìn đến nụ cười méo mó trên môi, hiện tại Hạo Thạc không còn giống một người đang tỉnh táo bình thường nữa "đồ điên! Nam Tuấn đã chết rồi, hắn không thể đến đây được đâu"

"không đâu hắn vừa ở đây và hắn còn nói với tôi rằng Chí Mẫn sẽ quay lại sớm thôi" Hạo Thạc khi nhắc tới chuyện này thì vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo vậy

Thở dài một tiếng, Thạc Trấn tiến tới nắm lấy cổ áo của anh "nghe cho rõ đây Trịnh Hạo Thạc, tôi vừa biết một tin từ Chí Mẫn, đó là cậu ta đã đồng ý đi cùng Chung Quốc rời khỏi đây , bây giờ có lẽ họ đã lên máy bay rồi, thật tội nghiệp Chí Mẫn từ chối cậu là vì muốn đi cùng Chung Quốc đó!"

"không ... tất cả những gì anh nói đều không phải sự thật.... không phải vậy..." Hạo Thạc như phát điên lên, Thạc Trấn mình biết nói vậy có hơi quá và khiến Hạo Thạc như bị mất kiểm soát

Sau khi Hạo Thạc làm loạn lên, buộc Thạc Trấn phải gọi bác sĩ tới và tiêm thuốc mê cho anh, hiện tại Hạo Thạc đã ngủ tiếp, Thạc Trấn thở dài 'không lẽ Hạo Thạc đã hết hy vọng rồi, Nam Tuấn nếu cậu có ở đây thì tốt biết mấy hãy đến và giải quyết rắc rối mà cậu gây ra đi!'

==================

Máy bay đã hạ cánh, Chung Quốc đã bắt một chiếc taxi rồi chúng tôi cùng về một căn hộ mới, khung cảnh ở đây rất đẹp, đúng là một nơi tốt để nghỉ dưỡng, một căn nhà bên bờ biển, gió biển thổi qua man mát thật dể chịu

Nhưng cuộc điện thoại vừa rồi của Thạc Trấn khiến tôi không thể nào thoải mái nghỉ ngơi được, Hạo Thạc muốn tự tử, tại sao vậy chứ tôi cho anh đôi mắt của mình là vì muốn anh có được cuộc sống tốt hơn tại sao anh lại không coi trọng nó như vậy, không biết Hạo Thạc đã ổn hơn chưa? mong là không có chuyện gì xấu sảy ra

"Chí Mẫn à ~" tôi giật mình khi phát hiện ra Chung Quốc đang gọi mình

"có chuyện gì vậy?"

"anh vẫn ổn chứ từ khi chuyển tới đây anh như người mất hồn vậy" Chung Quốc tỏ vẻ hờn dỗi "em đã gọi anh rất nhiều mà anh không nghe"

Tôi gãi đầu ngượng, thật ra tôi cũng nhận thấy gần đây mình chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì cả, nhiều khi lại như người mất hồn vậy, thôi bỏ đi lần sau tôi sẽ cố để ý hơn

"nói cho em biết đi, đã có chuyện gì sảy ra rồi sao?" cậu lo lắng hỏi

"không có gì đâu mà!" tôi cố trấn an Chung Quốc để cậu khỏi lo lắng

---------------------------

Chúng tôi ở đây tính đến bây giờ cũng đã hơn một tuần, hôm nay tôi quyết định tự vào bếp nấu ăn, cũng đã lâu rồi không tự mình nấu, nhớ trước kia khi ở cùng Hạo Thạc tôi như cô vợ đảm đang vậy ngày ngày nấu cơm rồi chờ chồng về, rồi cùng nhau ăn cơm, tôi đã có những khoảng thời gian thật hạnh phúc, tính đến giờ thì cũng khá lâu rồi tôi không nấu nướng gì, hi vọng sẽ có một bữa ăn ngon cho Chung Quốc

"ừm ngon lắm" Chung Quốc vừa đi làm về thì tôi đã dọn cơm ra đầy đủ cả

"em về muộn vậy làm anh chờ mãi" thật ra tôi nấu xong đã lâu nhưng đợi mãi mà không thấy cậu về

Chung Quốc ngạc nhiên nhìn tôi "em đâu có về muộn bây giờ mới là 7h 30 thôi mà"

tôi quay đầu nhìn lên đồng hồ quả nhiên vẫn còn sớm vậy sao? tôi đã ngồi chờ hơn 30 phút rồi, đầu óc tôi thật đãng trí không nhớ ra giờ về của cậu nữa"thôi không sao chúng ta ăn thôi"

Tự múc cho mình một bát canh đưa lên miệng vừa nhấp một miếng nhỏ mà tôi đã muốn phun ra rồi, thật là mặn kinh luôn, vậy tại sao vừa rồi Chung Quốc lại khen ngon?

Tôi nhìn thấy cậu vẫn ăn canh rất bình thường như nó thực sự rất ngon vậy "Chung Quốc đừng ăn nữa" đưa tay cướp lấy muỗng trong tay cậu

"sao vậy?"

"Xin lỗi! tôi sẽ đi nấu lại món khác" đứng dậy định bê nồi canh đi thì bị Chung Quốc giữ lại

"hãy nói cho em biết đi! đã có chuyện gì sảy ra sao? từ khi anh đến đây trông anh rất lạ"

đến nước này rồi tôi không muốn nó dối cậu nữa, tôi đã kể lại cho Chung Quốc nghe mọi thứ về cuộc điện thoại của Thạc Trấn và việc tôi cảm thấy rất lo lắng và áy náy với Hạo Thạc

Chung Quốc chống tay lên cằm rồi thở dài, quay mặt đi không nhìn tôi nữa

"tôi xin lỗi, vì chuyện riêng mà đã làm phiền cậu, nhưng tôi hứa sẽ..." giọng nói của tôi như đang rất khẩn trương

"đi đi"

"hả?" tôi khó hiểu nhìn cậu

"nếu anh thực sự thích Hạo Thạc như vậy thì hãy quay về đi, tôi sẽ giúp anh chuẩn bị mọi thứ"

ý của cậu ta là sao chứ, Chung Quốc muốn tôi đi khỏi đây để quay về bên Hạo Thạc? Cậu ta đang nói thật sao?

Thấy khuôn mặt đề phòng của tôi khiến cậu không nhịn được mà bật cười lớn "ha ha~ sao vậy không tin nổi sao? muốn biết lý do?"

tôi gật đầu

"trước khi chết Tại Hưởng đã nhờ em một việc đó là hãy yêu thương và bảo về cho anh, em không hề có tình cảm gì với anh cả nhưng lại chẳng thể từ chối Tại Hưởng nên em đã cố gắng thực hiện lời hứa đó, rồi lại nhận ra ngoài Hạo Thạc chẳng ai có thể khiến anh để tâm nhiều vậy, có lẽ Tại Hưởng đã sai, và khiến cả hai chúng ta rơi vào bế tắc như hiện tại"

im lặng một lúc đôi mắt tôi bắt đầu rưng rưng như sắp khóc, Chung Quốc liền đưa tay đặt lên má tôi

"Không phải em từng bảo anh đừng bao giờ khóc nữa mà, em không sao! có lẽ em nên quan tâm tới gia đình của mình hơn, em sắp được là bố rồi, nên anh hãy về đi nếu có gì khó khăn thì cứ nói với em"

"cảm ơn! cảm ơn cậu" tôi cố kìm nén nước mắt lại rồi ôm lấy cậu

Chung Quốc buông tay tôi ra "trước khi đi em có thể hôn anh được không? là một nụ hôn vào mắt thôi"

"được chứ"

==================

Ngay ngày hôm sau tôi đã quay lại nơi bắt đầu, đến giờ mọi thứ với tôi vẫn thật mơ hồ, điều đầu tiên tôi muốn bây giờ là phải tới gặp Hạo Thạc, rất nhanh tôi đã tới bệnh viện, vào hỏi y tá về phòng của anh, quả nhiên đúng là Hạo Thạc có ở đây, chân tay cứ cuống quýt cả lên trong lúc đi còn vô tình đâm vào một người ngồi trên xe lăn, cúi đầy xin lỗi rối rít rồi lại tiếp tục chạy thẳng lên phòng bệnh của anh

Đứng bên ngoài tôi thở dốc, tôi đang rất mong chờ được gặp anh nhưng sau khi gặp tôi thì Hạo Thạc sẽ cư sử ra sao? rồi tiếp đó, tiếp đó...

Đang đắn đo suy nghĩ chợt cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, cả Hạo Thạc cùng Thạc Trấn đang đứng ở trước cửa, cả ba người cùng ngạc nhiên nhìn nhau không nói lên lời

Bất chợt Hạo Thạc kéo tôi vào lòng rồi ôm chặt lấy "Chí Mẫn em đây rồi, anh biết là em sẽ quay lại mà..."

Mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu cuối cùng thì đã được giải tỏa tôi chẳng biết nói gì ngoài việc ôm chặt lấy anh và khóc lớn, Thạc Trấn ngạc nhiên nhìn tôi như không thể tin vào mắt mình được

tôi khẽ cười vỗ nhẹ vai Hạo Thạc "em đã về rồi đây"

"em đừng bao giờ đi nữa có được không anh không thể chịu nổi khi không có em ở bên" Hạo Thạc càng xiết chặt vòng tay như sợ chỉ cần buông tay ra là tôi có thể biến mất luôn vậy

"em hứa! em sẽ không đi đâu nữa sẽ mãi bên cạnh anh thôi"

========================

Chí Mẫn và Hạo Thạc đã được hạnh phúc, ngày đó quả nhiên Nam Tuấn đã đúng người khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn chính là Thạc Trấn mà thôi, Hạo Thạc đã có Chí Mẫn bên cạnh vậy thì anh ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Thạc Trấn đi ra ngoài để hai người kia có một chút riêng tư

bên ngoài không khí thật trong lành, mọi chuyện đã ổn rồi không còn gì để nuối tiếc nữa, chỉ còn anh vẫn một mình bước tiếp

"Thạc Trấn!"

Thạc Trấn bỗng giật mình quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên chẳng có ai cả, đó là giọng của Nam Tuấn mà? không thể sai được... anh chợt cười có lẽ đã nhớ hắn quá đến phát điên mất rồi

"Thạc Trấn! bên này"

lần này thì không thể sai vào đâu được anh lật tức quay lại hướng đã phát ra âm thanh kia, là một người ngồi trên một chiếc xe lăn đang tiến gần đến phía anh

"Nam Tuấn?"

"ừ là tôi đây"

"cậu chưa chết?"

"cái gì ngay từ đầu cái chết của cậu chỉ là kịch bản mà cậu tạo nên thôi?" họ mất một lúc để trấn an bản thân của nhau, rồi Nam Tuấn kể lại cho anh nghe về lý do tại sao hắn vẫn còn ở đây mà không phải tại một nấm mồ nào đó

"đúng vậy, vì ngày đó tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của Chung Quốc cùng chú của cậu ta, họ muốn giết tôi và không ngờ lại ra tay sớm như vậy, sau khi vào bệnh viện tôi đã được cứu nhưng tạo nên một cái chết giả sẽ khiến Chung Quốc không lại tìm và giết tôi nữa, đó cách duy nhất để tôi sống tới bây giờ"

Nam Tuấn nói chuyện hết sức thản nhiên khiến Thạc Trấn càng bực thêm rồi đấm mạnh vào hắn một cái

"a đừng đánh vào chỗ đó đau đấy, Chí Mẫn vừa đâm vào tôi..."

"khoan đã Hạo Thạc nói đã gặp cậu là thật sao, cậu còn gặp cả Chí Mẫn rồi?" Thạc Trân ngạc nhiện cắt lời của hắn

"à phải, tôi còn biết nhiều điều khác nữa, việc giúp Hạo Thạc nhớ lại là có lý do cả, vì Chung Quốc không hề yêu Chí Mẫn, cậu ta chấp nhận Chí Mẫn là vì đôi mắt mới đó, anh có thắc mắc đôi mắt đó của ai không?"

Thạc Trấn lắc đầu, có rất nhiều người sau khi chết sẽ hiến một số bộ phận trên cơ thể mình cho bệnh viện, có thể có lưu lại tên tuổi nhưng chưa chắc đã biết đó là ai

"đôi mắt đó là của Tại Hưởng, muốn Chung Quốc luôn yêu thương và bảo vệ cho Chí Mẫn đó là lời hứa của hai người họ sau khi Chung Quốc nhận tim của Tại Hưởng"

Thạc Trấn ngạc nhiên "tại sao cậu biết nhiều vậy?"

"à vì tôi là một nhà thôi miên mà, tôi còn biết anh có tình cảm với tôi nữa cơ" Nam Tuấn ác ý cười gian tà

khiến Thạc Trấn ngượng chín mặt mà không thể nó được gì

"từ giờ chúng ta sẽ mãi ở bên nhau!" Nam Tuấn với tay lên ôm lấy con người đáng yêu kia vào lòng

==========================

5 năm sau

Doãn Kỳ đang ngồi trong công viên, thì chợt thấy một đứa trẻ đang khóc sướt mướt gần đó

"cháu bé có chuyện gì vậy bị lạc bố mẹ sao?" một đứa trẻ còn nhỏ mà ngồi một mình khóc ở đây chắc hẳn là có chuyện gì rồi

thằng bé cứng đầu không nó gì, thấy vậy y rút một cây kẹo trong tay rồi đưa tới, quả nhiên thành công đứa nhỏ đã không khóc nữa mà vui vẻ nhận kẹo

sau một lúc cuối cùng cũng nói chuyện được với thằng nhóc đó, y liền hỏi về chuyện gia đình của nhóc

"con ở cùng mẹ và ba, nhưng ba là kẻ xấu ba không thương con không, còn bắt con phải xa mẹ con nữa" thằng nhóc vừa ăn kẹo vừa kể lại chuyện, Doãn Kỳ nghe vậy cũng tức giận định bế thằng bé đi tìm mẹ mình

bỗng có người chạy về hướng họ gọi lớn "Chung Hưởng con đi đây rồi"

"AAA!" là Chung Quốc? cả tôi và người kia đều ngạc nhiên nhìn nhau "hình như chúng ta đã gặp nhau rồi có phải không?"

ấn tượng về người kia cũng không có mấy tốt đẹp nhưng mọi chuyện đã qua lâu rồi, thì ra không phải như thằng nhóc kể lại, Chung Hưởng là con trai của Chung Quốc, cậu ta với vợ đã ly hôn và cậu ta đã giành quyền nuôi con, thằng bé còn nhỏ không biết gì lại nói lung tung suýt nữa thì bị y là cho to chuyện

"để cảm ơn anh đã tìm thấy Chung Hưởng tôi có thể mời anh một bữa được không?"

"được"

~Hoàn~

16/7/16 -> 30/8/17

cảm ơn vì đã đọc truyện của mình từ đầu đến tận chap này

 and happy birthday to me ^^   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro