Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica gạt bàn tay đang nắm chặt mình ra, bỏ cả con người đang sốt cao đến hồn mê bất định thản nhiên trở vào phòng của mình. Một lúc sau Jessica trở ra với một chậu nước ấm vài viên thuốc hạ sốt. Vắt chiếc khăn khô ráo nước, bàn tay thanh mảnh vén từng đoạn mái tóc xõa phủ đi một bên gương mặt thanh tú Jessica đặt chiếc khăn lên trán Yuri nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi nóng hổi ngự trị hai bên thái dương.

Rót một cốc nước ấm đi đến bên cạnh đỡ lấy cơ thể Yuri ngồi lên tay đưa thuốc vào miệng tay thì đưa nước cho Yuri. Không hiểu vì sao ngay chính khoảnh khắc này Jessica lại thấy vấn vương tơ lòng, nhìn con người vốn khỏe mạnh cường tráng của người đó trước đây mà không khỏi sầu não với viễn cảnh hiện tại. Người đó có phải vì cô mà tiều tụy đi theo năm tháng hay không, có phải vì lời nói dối đầy hận thù của cô mà trở thành người lãnh cảm và đối xử tệ bạc với bản thân mình hay không. Jessica muốn lắm một câu trả lời mong manh tựa sương mai, muốn nghe thấy người đó vì mình chỉ duy nhất vì một mình cô mà thôi.

Cái khúc mắt Tiffany cùng lời nói của Yuri sớm cũng đã nhạt màu dần. Cô không nghĩ con người này đối với mình lại có sức ảnh hưởng đến thế, chỉ cần ở bên cạnh thì cái ý chí muốn từ bỏ võn vẹn vẫn là con số không. Đến khi nghe chất giọng trầm ấm của Yuri mọi nỗ lực để chống chế đợt sóng hồi ức cũng không thể. Vuốt tay quanh từng đường nét gương mặt thân thuộc Jessica thừa nhận cô thừa nhận bản thân không đủ dũng khí để từ bỏ Yuri cho đến cuối cùng cũng bị con người đó cuống hút mà tình nguyện rơi vào ái tình.

“ Yul có thể vì em đã quá mệt mỏi mà chạy về phía em, đưa em rời khỏi nơi đây được không?” Khẽ thỏ thẻ những phiền muộn lưu luyến bám chặt con tim Jessica rốt cuộc cũng không chọn được cho mình con đường phải quên Yuri. Nếu đã ngang trái đến cùng của đoạn tình dang dở Jessica bây giờ muốn trao quyền quyết định cho Yuri, muốn được thấy người đó một lần vì mình mà chạy thật nhanh để bắt kịp cô “ Chỉ cần Yul chạy giữ em lại, em chắc chắn sẽ tự nguyện không bước tiếp nữa, sẽ đứng yên chờ đợi Yul.”

Tình yêu thật khó để định nghĩa đúng sai, chỉ cần trái tim rung động thì những điều nhỏ nhặt còn lại đều cần thời gian. Jessica của hiện tại đang mâu thuẫn với chính con người mình, cô sớm đã biết bản thân không có loại ái tình nồng thắm dành cho JayPark nhưng vì anh là người con trai bất chấp tất cả để bảo bọc cô yêu thương cô. Thân cô thế cô bên đất khách động lòng là chuyện khó mà tránh khỏi. Nhưng rồi sự đời như cơn gió mùa lạc hướng trôi cô trở về với bến đỗ năm xưa, gặp lại người xưa mà bản thân không tránh được hỉ nộ ai oán, vừa là yêu vừa là hận cũng là người nắm giữ tuổi xuân của cô. Bao lạnh nhạt của Yuri Jessica có thể hiểu , nhưng cái chính cô vẫn không hiểu Yuri của hiện tại có còn lưu luyến cô không, có còn muốn bên cạnh cô như trước đây không, có còn muốn cùng côở cùng một chỗ hay không.

Giữa đêm thức giấc trong cơn mê đầy mộng mị. Yuri đưa tay cao xoa đi lớp mồ hôi trên trán vướng phải lớp khăn còn đặt trên trán mình, lia ánh mắt trong đêm tối tĩnh lặng chỉ để nghe được tiếng thở đều đều của người còn lại trong căn hộ lạnh lẽo này. Bất giác trái tim khẽ run từng hồi nhức nhối nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau mà cô không gỡ ra được cũng như không nỡ buông ra. Yuri cuối đầu nhìn xuống Jessica đang say giấc nồng liền nhớ đế hình ảnh của trước đây. Một Jessica toàn tâm toàn ý đuổi theo cô bên cạnh cô yêu thương cô và dường như cái gì của người con gái này cũng đều đặt cô ở đầu tiên. Một phút rung động tựa ngàn thu, bao nhiêu năm Yuri vẫn dung túng cho thứ tình cảm đau khổ này chì chiếc mình giam cầm mình trong ngục tù của câm hận. Nhưng kết quả thì sao cho đến cuối cùng cô vẫn nguyện khư khư ôm chặt hình ảnh Jessica trong tim mình.

“Nói cho tôi biết làm thế nào để rời bỏ em, chỉ để lại cho em những tháng năm an nhàn. Jessica nói cho tôi biết đi, làm cách nào để chúng ta lại là bạn của nhau như em đã từng mong muốn” Đặt tay lên mái tóc vàng nâu óng mượt của Jessica khẽ khàng vuốt ve “ Nói cho tôi biết, khi chúng ta trở thành bạn tôi phải nhìn em như thế nào, làm thế nào để quan tâm em như một người bạn. Giữa chúng ta căn bản không thể là bạn bè của nhau em có hiểu điều đó không. SooYeon ah, em nói cho tôi biết đi, tôi phải làm thế nào?”

***

Kim TaeYeon giật mình thức giấc với cơn đau nửa đầu đang gậm nhấm từng thớ xúc cảm bình tĩnh trong cô, tay liên tục xoa thái dương của mình bận bịu đến nỗi cả đôi mắt cũng nhắm nghiền lại. Động tác tay đang linh hoạt xua đi cái đau nhức inh ỏi liền cảm thấy lạnh cả xương sống khi có bàn tay ai đó ôm ngang eo mình, chiếc eo không còn có bất kì thứ gì phòng về. Đôi mắt từ từ hé mở nhìn sang bên cạnh để rồi cả sắc thần nhợt nhạt xuống cấp trầm trọng hơn, đôi môi cứ lấp bấp ngôn ngữ va phải nhau như đang chạy trốn “ Tiffany!”

Cái quái gì đây, đó là câu hỏi mà TaeYeon đang cố lục tung trí óc của mình để nhớ lại đêm qua rốt cuộc có chuyện gì sảy ra mà cái hậu quả hiện tại thật đáng để khinh thường sự trong trắng của cô. Vùi cả gương mặt vào lòng bàn tay để trôi mái tóc tán loạn của mình TaeYeon lần này quả thật gặp rắc rối to rồi.

“ Đừng cố  nghĩ nữa, tôi sẽ không bắt cô chịu trách nhiệm đâu “ Giật mình ngoảnh nhìn lại người con gái đang vùi mình trong chiếc gối trắng tinh tươm, TaeYeon cố tìm trên nét mặt bình thản đó một sự lo lắng hay bất ngờ nhưng mọi điều không như cô nghĩ. Tiffany đang rất dửng dưng với đôi mắt nhắm nghiềm đôi môi mềm mại và còn mái tóc rối đang lõa xõa che đi một bên vai gợi cảm.

“Trách nhiệm gì chứ, cô làm như giữa chúng ta sẽ có thể cho ra đời một đứa bé nào để tôi phải chịu trách nhiệm vậy” TaeYeon vội nói rồi đứng lên đẩy tấm chăn rời khỏi cơ thể của mình, vừa kịp lúc đôi mắt lia thấy một vệt dài màu đỏ tựa máu tươi bám trên grap giường trắng tinh. Một thoáng xúc cảm đầy tội lỗi cứ bao vây lấy cơ thể cô. Đây không phải là lần đầu tiên của Tiffany đó chứ. TaeYeon mặc lại quần áo rời ra soffa ngồi cố bắt đầu óc phải nhớ lại sự việc điên khùng gì đang diễn ra và tối hôm qua.

Flashback

“ Đừng uống nữa , con gái như cô thì có điểm nào để người khác thích được kia chứ?” TaeYeon trong cơn say giằng ly rượu trên tay Tiffany “ Chỉ có bọn đàn ông háo sắc, thích loại phụ nữ thoải mái như cô thôi”

“Cô nói xem, Jessica cô ta đã làm gì khiến Yuri điên đảo tâm hồn đến như thế” Suốt cả đêm Tiffany chỉ hỏi về Jessica càng hỏi cô càng có cảm giác tự ti mặc cảm vì chính cô đang dần thấy sợ hãi , một cơ hội Yuri cũng không cho cô, cái gì cô muốn có cũng phải là chiếm đoạt mới có được còn những gì mà Jessica muốn tất cả đều tự nguyện dâng hiến cho cô ta.

“Cô ấy ít nhất sẽ không say xỉn như cô đâu” TaeYeon không tự chủ được hành động của mình đưa tay chỉ lên trán Tiffany từng câu từng chữ là một cái đẩy nhẹ lên trán đến khi Tiffany ngã xuống sàn nhà làm rơi ra vài viên thuốc trong cái lọ . TaeYeon đỡ Tiffany ngồi dậy, vẫn đủ tỉnh táo để lấy vài viên thuốc vô tình rơi ra ngoài để vào trong lọ thuốc.

“Cô biết thuốc đó là gì không”

“Không tôi cũng không quan tâm đâu nhé”

Tiffany cầm một viên thuốc đặt vào miệng mình và đưa tay uống đầy một miệng rượu đắng ngắt nhìn TaeYeon đang ngờ nghệch nhìn mình vài giây sao thìđôi môi cả hai dính chặt vào nhau đến khi viên thuốc lẫn chất rượu nồng đậm trôi qua cuống họng TaeYeon trôi ngược vào trong rồi lọt thỏm xuống đáy dạ dày cô.

TaeYeon vẫn ý thức hành động kì lạ của Tiffany là gì đẩy cô gáiđang say rời khỏi mình lớn tiếng quát “ Cô cho tôi uống cái gì vậy “

Bật cười với ánh mắt lẫn thái độ có phần lo sợ của TaeYeon Tiffany thản nhiên nói “ Thuốc kích thích”

EndFlashback

TaeYeon nhăn nhó gương mặt một cách khó coi cố tiếp thu hết những điều nhỏ nhặt nhất của đêm qua. Điều khiến trái tim cô cảm thấy nặng nề nhất là vết máu đỏ tươi trên giường vừa rồi. Tiffany đến giờ phút này vẫn là con gái cho đến hết đêm qua khi cô đã biến cô ấy thành một người phụ nữ.

Flashback

TaeYeon cố kiềm đi cơn dục vọng đang chạy thuận chiều từng mạch máu trong tim cô. Cô không trách Tiffany người say làm việc cũng không có tự chủ huống hồ hiện tại cô đang là người sắp mất tự chủ dần. Đôi tay đưa cao siết chặt cổ áo ngăn từng cơn nóng ran như hỏa diệm sơn đang thiêu đốt từng thớ cảm xúc loạn tình trong cơ thể.

“Nói với tôi khi cô không thể kiềm chế” Tiffany bình thản nói ánh mắt thích thú nhìn về phía TaeYeon đang cố chịu đựng cơn kích tình hành hạ.

“Tôi đã hiểu vì sao Yuri không thích nổi loại phụ nữ như cô, tùy tiện không chút nhẹ nhàng khép nép cô hoàn toàn khác xa chuẩn mực để trở thành vợ người khác” TaeYeon khó khăn nói , nằm co ro trong tư thế run rẩy, cơn say như thống chiếm lấy trí não còn từng cơn nóng tình cứ trú ngụ từng mạch máu li ti nhỏ nhất. TaeYeon còn có thể cảm nhận được nó đang lan rộng ra như thế nào chảy đến đâu trong cơ thể cô.

Đang cố chống chịu với cơn dục vọng hành hạ TaeYeon cảm nhận có một sức nặng ngồi hẳn lên người mình, buộc cô phải ngoảnh mặt nhìn lên để rồi cơn cuồng vọng hoan ái âm ỉ về sau. Tiffany mãnh liệt miết lấy đôi môi đỏ mọng bên dưới mình triền miên day dưa không dứt. Bàn tay nắm kéo tay TaeYeon đặt sau vòng eo mình siết chặt , nụ hôn đẩy sâu hơn chiếm lĩnh quét sạch thâu tóm luôn cả chiếc lưởi đỏ lửng nồng mùi rượu của cả hai. Sẽ chia thứ chất lỏng đắng nghét cùng vài vệt nước bọt còn sót lại nơi khóe môi khi cả hai rời nhau sau nụ hôn cuồng nhiệt. Tiffany đưa tay vuốt từng lọn tóc của TaeYeon lả lơi thì thầm “ Có muốn thử cảm giác đó không”

TaeYeon mụ mị dần , cả trí óc cũng bị đánh lừa hoàn toàn bởi lời thì thầm có sức tàn phá của Tiffany, cô không còn đủ vững mạnh kiên trì với cơn dục vọng cuộn trào từng vòng trong lòng ngực. Bàn tay siết chặt bờ vai Tiffany lật ngược chuyển đổi vị trí hiện tại TaeYeon gấp gáp chiếm đóng đôi môi Tiffany một lần nữa trước khi đưa cả hai vào một cuộc hoan ái bất tận trong đêm lặng.

EndFlashBack

Taeyeon nóng ran cả mặt nhớ đến chuyện tối qua, chân bước về phòng ngủ định sẽ làm rõ mọi chuyện cùng Tiffany thì thấy con người bên trong dù được che phủ bởi lớp chăn to nhưng làm sao giấu được bờ vai đang run lên làm sau kìm nén được tiếng nấc thúc thít kia. Một cỗ xót xa chẳng rõ đang dâng trào trong lòng ngực TaeYeon, đến nỗi cô mất đi cảm giác giận hờn hỏi tội cô nàng kia. Đẩy nhẹ cửa phòng bước vào không vội ngồi xuống giường TaeYeon đi vào phòng tắm mở nước ấm lấp đầy bồn , tay cầm chiếc khăn to quá cỡ đi trở ra ngồi xuống cạnh giường Tiffany .

Một thoáng lúng túng TaeYeon cũng dũng cảm mở lời “ Tôi xin lỗi, tối đêm qua..”

“Biến đi” Tiếng nói vụt ra bên trong chiếc chăn làm cho TaeYeon thêm áy náy, Tiffany yếu đuối như thế này là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

“Đêm qua không phải là do cô cho tôi uống thuốc hay sao, nói cách khác chúng ta say tôi sẽ không giận cô vì đã bỡn cợt với tôi cũng như chuyện tối qua chúng ta coi như huề nhau”

Tiffany tức giận cầm chiếc gói trên giường ném thẳng vào mặt TaeYeon khẩu ngữ to tiếng hàm chứa tức giận “ Cút ra ngoài, đừng để tôi nhìn thấy cô.”

Hai lần hạ mình hai lần bị Tiffany buông lời nặng nhẹ, bỏ ngoài tai lời nói khi tức giận của Tiffany, TaeYeon mặc nhiên cho mình cái quyền động vào Tiffany dùng chiếc khăn to trên tay mình quấn quanh cơ thể đang run rẩy tức giận đó một cái đẩy nhẹ bế hẳn Tiffany vào trong vòng tay mình mặc cho Tiffany liên tục đánh vào ngực càu cấu lưng mình.

“ Tôi không phải loại người xong rồi bỏ trốn, Tiffany cô bớt càng quấy đi nếu không tôi sẽ cho mọi người cùng biết đêm qua giữa chúng ta đã có chuyện gì”

Tiffany chưa từng thấy một TaeYeon hung hăng đến thế này, âm điệu không ủy mị nhỏ nhẹ mà lại dứt khoát ngang tàn . Phút chốc bất ngờ Tiffany cũng im lặng để TaeYeon đưa mình vào phòng tắm nhẹ nhàng để cô xuống bồn nước ấm đầy bọt “ Tôi không biết cô nghĩ gì về đêm qua, nhưng tôi xin lỗi vì đã không kiềm chế bản thân mình thật tốt. Tiffany cô cũng phải biết rằng người khởi đầu là cô, loại thuốc đó là cô cho tôi uống nên cớ sự mới như thế này, giữa chúng ta ai cũng có lỗi của mình. Nhưng có lẽ người có lỗi nhiều nhất là tôi, tôi xin lỗi một lần nữa”

Tiffany không nói gì cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm lẫn căn hộ vang lên cô mới thả chìm bản thân xuống dưới bồn tắm để cho làn nước ấm phủ lấp lấy cơ thể đau nhức của mình. Mọi suy nghĩ lúc này trong ý nghĩ của cô đã đình công triệt để, không còn nhét đầy bất kì thứ gì vào đó được nữa. Tiffany có tự thầm trách mình là ngu ngốc hay tùy hứng hành động đi chăng nữa thì cũng phải thừa nhận bản thân cô đã đi quá giới hạn trong việc trêu chọc TaeYeon. Cô biết TaeYeon đối với Jessica là loại yêu thích sâu đậm khó dứt đoạn, nhưng cô không biết rằng tình cảm đó có như Yuri hay không. Sau tất cả mọi chuyện diễn ra một cách chớp nhoáng Tiffany tự hỏi bản thân mình cô đã sai ở điểm nào mà tất cả lại chỉ hướng tâm về Jessica mà ngó lơ sự hiện hữu của cô.

****

HyoYeon quan sát Jessica rồi nhìn sang Yuri đang đứng bên cạnh hai người đó vừa nhìn vào lại khiến cho người khác có cảm giác rất xa cách. Một vài cô nữ sinh cùng trường chỉ về phía Yuri mỉm cười đầy ẩn ý trong khi bọn con trai lại liếc mắt huýt sáo cùng Jessica . Chuyến đi chơi tụ họp lần này không biết là họa hay là phúc mà cô là kẻ đứng giữa nên dù có thế nào cũng là người thiệt thòi nhiều nhất. Nếu là trước đây dù khoảng cách có xa đến mấy chỉ cần một ánh mắt của Jessica hay Yuri dành cho nhau cũng khiến tất cả mọi người đề phải có chung một cảm giác là ganh tỵ. Loanh quanh với vài suy nghĩ vớ vẩn của mình HyoYeon không biết bản thân giúp Yuri là đúng hay sai, nhưng cô biết chắc JayPark không phải là một chàng trai tốt dành cho Jessica.

“TaeYeon đến rồi sao” TaeYeon chợt giật mình ngoảnh mặt về sau nhìn HyoYeon đang hướng mình mỉm cười

“Ừ đến rồi, vẫn còn kịp” TaeYeon lém la phủi lại chiếc áo sơ mi không thẳng của mình, tay vuốt lại mái tóc hơi rối chốc chốc lại kiểm tra xem bản thân đã chỉnh tề hay chưa. Cơn địa chấn đêm hôm qua vẫn âm ỉ trong trí óc cô khiến tâm tình đã tệ nay lại bắt gặp ánh mắt thiết tha lén lút của Yuri dành cho Jessica thì càng sầu não hơn.

Jessica ngồi trên băng ghế nhìn thấy TaeYeon lại chạy đến tự nhiên nắm lấy tay TaeYeon đung đưa vài cái rồi rời ra “ Đến muộn, thần sắc bất ổn. Có chuyện gì giấu phải không?”

TaeYeon phủi tay, ý lờ câu nói của Jessica “ Không có gì cả, lại rào trước đoán mò”


“Không có thì thôi” Jessica đậm chân từng nhịp nhỏ trên sàn . Đôi mắt chốc chốc lại hướng nhìn Yuri đang ngồi trò chuyện cùng một vài người bạn. Cảm giác tủi hờn cứ chực chờ nơi trái tim cô, Jessica thừa nhận loại cảm giác khó chịu lãnh đạm này là ghen tuông. Cô cảm thấy khó chịu mỗi khi mọi người xung quanh thản nhiên cười cợt cùng Yuri cũng được chính Yuri đáp lại.

“Jessica ra đây một chút” TaeYeon vỗ nhẹ lên vai hướng mắt rời khỏiđó một khoảng xa. Yuri ngồi từ phía này khóe mắt vẫn để ở người kia, nhìn thấy những hành động kề tai xoa tóc của TaeYeon dành cho Jessica, lòng tự nhủ phảiđiềm tĩnh bao nhiêu thì trái tim lại hừng hực khó chịu bấy nhiêu. Bao nhiêu năm rồi TaeYeon vận quấn quýt Jessica không rời. Điều đó đặt vào mắt Yuri, nằm trong cõi lòng cô càng khiến đôi mắt đã ưu buồn lại cô quạnh hững hờ hơn.

“ Sao nói là ly hôn lại còn có thể cùng nhau đi họp lớp. Kwon Yuri là có ý đồ với cậu nữa sao?”

Jessica lắc đầu không đáp lời ánh mắt nhìn vào một điểm trên mũi giầy mình để mặc ngọn gió ngược hướng hất tung mái tóc bồng bềnh hòa vào trong gió. Lời TaeYeon vô tình nói ra chẳng khác nào mối nghi hoặc trong lòng Jessica. Rốt cuộc vì sao lại không cho mọi người biết giữa họ đã kết thúc rồi.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường thẳng tấp đưa một đoàn xe khoa kiến trúc năm đó rời khỏi Seoul phồn hoa bỏ xa những xô bồ vội vã để trở về miền thôn quê thanh nhàn bình lặng. Hàng cổ thụ đại ngàn cao cao to to hai bên đường chạy ngược chiều xe, ánh dương tà tà hắt liệm một màuđỏ vàng thánh thoát lên khung cửa xe. Jessica đeo chiếc kính râm che đi gương mặt đầy phiền muộn, để cho những nghĩ suy thả tung trong nền trời cô lạnh .

 

“ Tôi muốn tất cả mọi người đều biết giữa tôi và em không còn có thể cùng nhau được để , để họ không hoài phí công vô ích “

 

 

“ Giữa chúng ta, chẳng còn gì cả, không còn ràng buộc. Tại sao lại không buông tha cho nhau “

 

 

“ Là em không buông tha tôi mới đúng “

 

“ Jessica Jung cô có bao giờ tự hỏi bản thân sau khi trở về Hàn Quốc thì liền thấy Yuri không phải là một kiến trúc sư thành đạt mà là một cơ trưởng đầy bãn lĩnh hay chưa” SooYoung khóe môi nhếch nhẹ nhìn lên bầu trời nơi chiếc máy bay vừa bay trên không trung “ Tất cả là vì cô “

 

 

“ Nói cho tôi biết , khi chúng ta trở thành bạn tôi phải nhìn em như thế nào, làm thế nào để quan tâm em như một người bạn. Giữa chúng ta căn bản không thể là bạn bè của nhau em có hiểu điều đó không . SooYeon ah , em nói cho tôi biết đi , tôi phải làm thế nào”

 

Tối đêm đó Yuri nói như thế là có ý gì, không thể cùng cô trở thành bạn bè . Jessica xoay người hướng vào trong xe điều đầu tiên cô nhìn thấy là Yuri đang say giấc bên cạnh mình, lén lúc ngắm nhìn Yuri qua chiếc kính râm bản to. Bao lâu rồi cô không nhìn Yuri gần như thế này, cảm nhận được hơi thở đều đặn của người đó bên tai mình , lắng nghe nhịp đập bình yên trong con tim lãnh đạm đó. Càng ngắm nhìn Yuri lâu bao nhiêu nỗi lòng Jessica triễu nặng bấy nhiêu, hàng loạt những câu hỏi xuất hiện mà không một lời hồi đáp thỏa đáng, có thật là đêm đó Yuri không có gì cùng Tiffany. Có phải Yuri cũng đã trông chờ sự ra đời của JiYoung như cô hay không ? Cô có rất nhiều rất nhiều điều muốn hỏi Yuri, sau lời nói đêm đó Jessica cho phép bản thân mình dung túng thứ cảm xúc từ lâu đã bị cô cố tình vùi lấp đi. Là tình yêu đối với Yuri là sự trăng trở những tháng năm giận hờn xa cách, Jessica bây giờ rất muốn biết rất muốn được nghe lời giải thích của Yuri. Liệu có quá trễ cho một sự thật rồi hay không?

 P.S Mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro