Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica không dám nhìn về phía bên Yuri đang chuyên chú lái xe, một bầu không khí ngượng ngùng cứ thế mà chiếm đoạt từng cảm xúc của Jessica. Vẽ từng vòng tròn vô định xoay quanh mu bàn tay mình để thứ xúc cảm đan xen trôi đi khỏi ý niệm.

“Đây không phải là đường về nhà” Jessica nhìn con phố khác đoạn đường về nhà Yuri thắc mắc hỏi.

“Đi ăn tối” Yuri cho xe đỗ vào một quán ăn cuối con phố Cheodamdong sầm uất cả hai cùng bước xuống xe với Yuri đi trước và Jessica nối gót theo sau. Chọn cho mình vẫn là chiếc bàn nhỏ phía cuối cùng của quán ăn. Jessica đảo mắt nhìn quanh khung cảnh này quen thuộc đến độ Jessica còn nghĩ rằng Yuri đã không còn nhớ đến nó nữa từ khi cô không còn làm thêm ởđây.

Flashback

“Của quý khách” Jessica tinh nghịch đặt ly earlgrey nghi ngút khói xuống bàn cùng một khây với chiếc bánh bluberry cream cheese waffle kèm theo một miếng note nhỏ xinh “ Đợi em tan ca”

Jessica cắm cúi làm việc, dù cho thời gian đang tích tắc từng nhịp chậm rãi trên tường chốc chốc ánh mắt cô liếc nhìn Yuri một lần thế mà con người kia vẫn chuyên chú cho bài tiểu luận mà để mặc cô đang lao động kiệt sức.

Một lúc sau chiếc điện thoại trong túi cô rung nhẹ lén lúc lấy ra xem tin nhắc để rồi mọi ý định hờn dỗi cũng tiêu biến đi sau mỗi nụ cười nhỏ “ Đừng nhìn Yul nữa, Yul sẽ không thể tiếp tục làm bài được vì nhớ em mất”

EndFlashback

Jessica cắn môi nghĩ suy về hồi ức cũ. Phải chăng những con đường mang tên kí ức có in hằng những hồi tưởng mà cô trân trọng mỗi lần quay về đều chỉ thấy đắng ngắt. Dù rằng lý trí bảo đừng nhớ nhung nữa, đừng để hồi ức cũ có cơ hội giết chết đi thực tại đang tốt đẹp kia, thì trái tim này vẫn không thể dừng lại được, vẫn cứ tiếp tục nhớ nhung cho dù tận cùng là đau đớn.

Bởi làm sao có thể trốn chạy được những hồi tưởng cũ kĩ, nơi đã từng khiến cô không thể nào xóa nhòa đi hình bóng ấy, nụ cười quen thuộc, chiếc hôn nồng nàn, sự rung động vẫn còn nguyên vẹn trong hồi ức đó cứ cố níu chân cô trở về.

Thức ăn một lúc sau được dọn lên , trên bàn chỉ toàn những món Jessica thích, chẳng sót món nào. Từng cử chỉ hành động của Yuri từng chút một như một chiếc chìa khóa cố tình đưa vào tim cô để mở ra cánh cửa vốn đã khép kín. Jessica chuyên chú nhìn xuống phần ăn của mình, cả một miếng thức ăn cô cũng không tài nào nuốt trôi, thứ vị mặn ngọt lạc cay không phân biệt được.

“Ăn đi”

Yuri lạnh nhạt hơn đặt vào đĩa của Jessica vài món ăn nóng hổi trên bàn, Jessica không có lời hồi đáp chỉ cuối thấp hơn sau mỗi ý nghĩ kiệt khuệ của mình.Trái tim trống hoắc chỉ trong một đêm tràn về biết bao kỉ niệm nhỏ nhặt chấp vá giữa hiện thực và quá khứ. Cô đã nguyện ôm khư khư quá khứ đó suốt từng ấy năm gian khổ nơi đất khách biến đó thành động lực thành hận thù mà từ bỏ, để đến khi nhìn thấy con người này ngàn lần như một vạn lần cũng chỉ có một câu trả lời cô không thể ngừng suy nghĩ suy tư về Yuri. Càng để cho trái tim mặc sức khẳng định vị trí của Yuri trong trái tim mình, muốn lắng nghe lời giải thích của Yuri dù chỉ là một từ * Không như em nghĩ * thì cô sẽ tuyệt đối tin, tuyệt đối bỏ qua tất cả. Nhưng rồi lý trí lại là kẻ thù đáng ghét đến kinh tởm, lý trí dằng xé trái tim cô buộc cô phải thừa nhận thừa nhận rằng trong đoạn đời sau này người cô phải yêu thương là người khác không phải là Yuri.

Chiếc bao tử trống rỗng được làm đầy với vô số thức ăn mà cô yêu thích, nhưng chính cô lại không cảm nhận được vị ngon của chúng như trước đây. Chỉ còn sót lại trong ý nghĩ hiện tại là sự ngột ngạt xa lánh, ít nhất cô không muốn ở cùng Yuri một chỗ. Chỉ sợ bản thân vì một lời nói của người kia mà lao vào không để tâm thế sự là gì mà chỉ muốn ở bên cạnh người. Thời gian xa nhau cứ ngỡ rằng trái tim đủ bình ổn để tách rời ý nghĩ về Yuri, đặt người đó ra khỏi trái tim rỉ máu của mình, để rồi khi nhìn lại khi cùng Yuri tản bộ từng bước chậm rãi trên con đường mòn cũ kỉ thì trái tim lại thôi thúc lại buộc cô thừa nhận phải thừa nhận rằng cô không tài nào từ bỏ được hình ảnh con người này ra khỏi tâm trí.

Cả hai dừng chân nơi con phố vắng người có chiếc cầu nhỏ bắt qua sông, trên sông có thể nhìn rõ từng cảnh vật hào hoa phía trời xanh, từng màu sắc chiếu rực cả một góc trời nhỏ. Bầu trời cao cao đêm phủ u mờ, Jessica đưa tay xoa xoa hay bên canh tay, tiết trời lập đông se lạnh dần.

“Yuri” Sau bao im lặng cuối cùng người mở lời đầu tiên lại là Jessica , cả nét mặt trầm xuống khó phân định côđang chạy theo những nghĩ suy gì “ Tại sao lại từ bỏ kiến trúc?”

Câu hỏi này ngàn lần cô cũng muốn được nghe chính lời Yuri nói ra vì sao lại từ bỏ cả ước mơ hoài bão. Có phải như SooYoung đã nói tất cả là vì cô, vì cô trốn chạy nên Yuri đã từ bỏ tất cả chỉ để tìm thấy cô trong biển người rộng lớn này.

“Con người ai rồi cũng sẽ khác” Jessica ghét những lúc Yuri thờ ơ như thế này, từng câu trả lời chỉ để đối đáp cùng cô, không chút suy nghĩ đến cảm xúc của cô. Không nghĩ rằng sự tò mò có thể giết chết một con người, nhất là nguyên nhân phía sau sự thật lại có thể chính là cô. Không kiềm chế được sự bộc trực sâu tận tâm cam “Có phải là chỉ vì tôi nên Yuri… “

“Phải” Yuri nuốt khang cả cuống họng khô khô nhàn nhạt của mình, tay siết chặt thanh vịn trên cầu hướng ánh mắt lên chân trời xa xôi “Phải thì đã sao, Jessica dù tôi có đi tìm em hay em có chạy trốn tôi đi chăng nữa, thì mọi thứ ngay từ lúc này không phải đã tự nhiên kết thúc rồi hay sao?”

Jessica mặc nhiên im lặng không nghĩ được lời đáp nào trọn vẹn cho để cuộc trò chuyện được tiếp tục. Cô vốn có quá nhiều điều muốn hỏi Yuri nhưng xét về khía cạnh lẫn tư cách cô đều không có quyền làm điều đó. Không khí giữa cả hai lại nặng nề đến thế này, chưa lúc nào trên môi là nụ cười vui vẻ là niềm nở khi gặp nhau. Chỉ tồn đọng đến cuối cùng là sự nuối tiếc rỗng tuếch để lại mà thôi.

***

Tiffany nốc cạn từng ly rượu trên bàn thản nhiên ra lệnh cho tên phục vụ cứ rót đầy từng ly . Vì sao chỉ có mình cô là đau khổ đến thế này, thời gian ưu ái cô cho cô bảy năm nhưng chính trái tim Yuri không ưu ái cô, hà khắc với sự kiên trì của cô để đổi lại là sự phủ phàn cực độ. Lời khước từ của Yuri đên đó đối với cô là tàn nhẫn nhất, đối với những thứ Tiffany muốn có thì nhấtđịnh phải có được thế nhưng sao đối với Yuri dù cô có cố nắm bắt, mềm mỏng cứng cỏi hay nhu mì đến giới hạn của mình thì vẫn không thể không thể có được trái tim người.

“ Em thôi đi” Jaypark tước ly rượu trên tay Tiffany ánh mắt phản phất sự thương hại đặt lên người con gái đang ngã nghiêng trên bàn “Có loại con gái nào như em hay không, từ chối một lần lại tự biến mình thành con ma của men rượu”

Cái chất giọng lè nhè cáo khỉnh của Tiffany , như muốn chọc thủng đi sự kiên trì của JayPark phá vỡđi sự tự tôn của anh “ Em là loại người nào , em cũng như anh làm tất cả để đạt được mục đích của mình mà thôi”

“Em nói gì, nói lại xem”

Tiffany cười hắc vài cái quan sát nét mặt trầm uất khó chịu của JayPark “ Em không muốn tranh cãi cùng anh, chuyện tốt anh làm anh tự mình biết . Còn chuyện đó anh làm đến đâu rồi cô ta đã kí hay chưa?”

JayPark một hơi uống sạch ly rượu sóng sánh thứ chất lỏng vàng ươm trên tay Tiffany “ Jessica đã kí rồi , mọi chuyện đúng như kế hoạch của em”

Tiffany lại nhếch môi cười đáng sợ, đến cả phải dùng thủ đoạn để đạt được Yuri cô cũng đã làm vậy thì cô có gì mà không xứng đáng với tình yêu của Yuri kia chứ, lèm bèm chất giọng tỉnh như say của mình Tiffany nhìn vào bọn dân chơi đang nhún nhảy theo điệu nhạc sập sình ngoài sàn “ Là do thời gian ép tôi , do Yuri ép em vì sao bao năm qua vẫn không thể chấp nhận em. Vì sao lại là Jessica?”

“Đứng lên, anh đưa em về” JayPark tay đỡ Tiffany đứng lên tay cầm túi xách đoạn nhìn thấy bóng hình như của TaeYeon liền thả Tiffany trở ngược xuống bàn hơi lúng túng hấp tấp nói “ Kim TaeYeon đang ở đây, anh không tiện đưa em về. Anh đi trước em tùy cơ ứng biến đi”

Tiffany nhìn bóng lưng JayPark hòa vào đám đông nhảy loạn xạ bên kia nheo mắt quay quắt nhìn quanh để tìm TaeYeon. Không cần đến việc Tiffany cất tiếng kêu gọi thì TaeYeon cũng đã bắt được ánh nhìn của Tiffany về phía mình chủ động cầm một chiếc ly rỗng đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiffany đang ngà ngà say .

TaeYeon nhếch nhẹ môi mình trông Tiffany hiện tại thật thảm hại , tự ý rót đầy rượu vài ly của mình Taeyeon lắc đều ly rượu trên tay từ từ thưởng thức nó với điệu bộ của một nhà pha rượu lâu năm, từng chút nhỏ để thứ vị đắng ngọt thanh dịu tràn vào từng tế bào vị giác khô khan của mình.

“Dẹp bỏ bộ mặt tự đắc của mình đi Kim TaeYeon “ Tiffany lại nốc cạn ly rượu trên tay lần nữa, lần này mặt đất dưới chân cô cũng đã loạng choạng .

“Về thôi, tôi đưa cô về “ TaeYeon buông lời đề nghị miễn cưỡng, ở cùng Tiffany một chỗ là điều Kim TaeYeon không mong muốn một chút nào. Chuyện xưa thù cũ hận cũ lẫn mới mà dồn nén đến tận bây giờ. Nhưng không vì thế mà cô bỏ mặc phụ nữ đang say bơ bấc ngoài đường mà không quan tâm.

Vốn dĩ đến đây để giải tỏa căng thẳng sau hàng đống hợp đồng cuối năm, thì họa phúc không rõ mà gặp phải Tiffany ở đây lại say xỉn mất hết cả hình ảnh con người ngang ngược vốn có. TaeYeon dìu Tiffany rời khỏi quán bar. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con phó Seoul rộng lớn dưới ánh đèn quảng cáo nhiệm màu chớp tắt hào nhoáng. Tiffany đã tự cho phép mình say đến không tỉnh, càng say càng có thể làm càng mà không kiên dè diều gì. Chỉ có say mới có thể thỏa thích khóc lóc yếu mềm, Tiffany rao ráo đưa mắt nhìn con đường bên hông chạy ngược lại phía sau “ Đưa tôi đi dạo được không”

TaeYeon không nói gì đánh xe một vòng quanh Seoul dùng lại ngay sông Hàn, cả hai cùng tản bước Tiffany loạng choạng chân đánh vào nhau xiên vẹo bên cạnh TaeYeon đến khi cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện sông Hàn.

“ Kim TaeYeon, nói cho tôi biết tình yêu rốt cuộc là thứ quái quỷ gì đi”

TaeYeon để ý người bên cạnh xong cũng ngẫng mặt cao hơn tự hỏi mình chính câu hỏi mà Tiffany vừa nói. Tình yêu rốt cuộc là thứ gì có thể khiến cô chạy một vòng lớn không ngại khó khăn màđi theo Jessica lâu như thế mà không cần một chút hồi đáp. Đến tư cách ghen tuông cùng JayPark cô cũng không cho phép mình làm điều đó vậy tình yêu là nhu nhược hay cao thượng.

“Tôi không có câu trả lời” TaeYeon lắc đầu lực bất tòng tâm “ Cô có chuyện gì hay sao , nói thử xem “

Tiffany khịch mũi vài cái thả mái tóc mềm mượt phập phồng bay lượng trong gió đông “ Nói thì cô có giải quyết chúng được hay không” Tiffany luyến tiếc ánh mắt đặt ở nơi xa xôi sông lặng nước tĩnh lòng cô không lặng “ Tại sao các người bất kì ai cũng hướng tâm mình đến Jessica, Kim TaeYeon trả lời tôi xem tại sao”

TaeYeon bật cười thành tiếng Tiffany lúc say tông giọng cao thấp luyến vào nhau nghe thật vui tai “ Jessica điều gì cũng tốt , tốt nhất là lòng dạ rộng lượng không hẹp hòi. Gương mặt tuy lạnh lùng nhưng là loại con gái nếu tiếp xúc sẽ sinh cảm mến mà muốn được là người bảo hộ cô ấy”

Nụ cười trở nên gượng gạo chuyển sang khinh bỉ rõ ràng Tiffany cô không có gì thua kém Jessica vậy mà ai cũng vì cô ta trước hết rồi mới đến cô “ Có muốn cùng tôi uống gì không”

“ Được thôi “

***

JayPark xoay tờ giấy với chữ kí của Jessica trên tay mình , lòng anh rối bời không chút bình lặng dửng dưng như Tiffany. Như Tiffany anh đã đánh cược quá nhiều cho ván cờ sinh tử này, chỉ cần đi sai một bước thì có thể anh mất Jessica một đời.

“Xếp cho tôi cuộc hẹn cùng luật sư bên NewYork” JayPark nhìn cô trợ lý của mình dặn dò đôi điều, nếu như đợi Jessica tình nguyện sẽ khiến anh như ngồi trên đống lửa thì cưỡng ép một chút lại khiến tâm hồn anh thêm an tâm thì hà cớ gì không sớm thực hiện điều đó.

“Jessica ngay từ lúc đầu em đã là của anh thì đến cuối cùng em cũng phải là của anh, không thể của tên Kwon Yuri cao ngạo đó được” JayPark lời nói lẫn khí chất lúc đó trông thật đáng sợ, tình cảm như thương trường chỉ cần chiếm đoạt không có tự nguyện. Ngay ở ván cờ này anh phải làm chủ phải là người tấn công không nên phòng bị, vì nếu anh cứ thụ động thì Jessica sẽ sớm lại trở thành người của Yuri mà thôi.

***

“ Yuri” Chỉ vừa vào đến nhà Jessica đã kịp nắm lấy tay áo Yuri để níu bước chân người kia lại “ Chuyện họp lớp, tôi nghĩ hôm đó..”

“Hôm đó cô cứ đi cùng tôi, đừng nói gì là được” Yuri khước tay áo mình khỏi tay Jessica bước vào trong, mệt mỏi cởi bỏ chiếc jack đen đặt xuống sofa


Jessica ngờ vực thính giác của mình có vấn đề nghe không rõ lời Yuri “ Tại sao? “

“Jessica cô có cảm thấy mình phiền phức quá hay không, đừng hỏi tôi tại sao mà hãy tự tìm hiểu tại sao lại như thế cho tất cả những chuyện cô cần có câu trả lời” Yuri hơi cao giọng cáu gắt, cô tâm thể đang rất khó chịu, cả thân nhiệt cứ nóng ran không tả hơi thở lại nặng nề nóng hổi. Biết rằng bản thân đã to tiếng không đáng, Yuri khôi phục trạng thái lạnh lùng của mình “ Không có gì, cô vào nghỉ ngơi đi tôi mệt rồi”

Jessica mang một bầu thất vọng và uất ức vì bị Yuri buông lời nặng nhẹ, trái tim trũng xuống vài nhịp để thỏa lấp sựđ au đớn mỗi khi nghĩ đến những cử chỉ lạnh lùng đó của Yuri chỉ dành cho mình còn với Tiffany thì không, ánh mắt nụ cười những gìấm áp nhất Yuri đều hướng về Tiffany. Gột rửa cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài bận rộn, Jessica với chiếc khăn tắm quấn mái tóc ướt của mình đang thản nhiên đi ra nhà bếp rót cho mình cốc nước trong lúc di chuyển cô không ngừng ép buộc bản thân không được nhìn về phía Yuri đang nằm trên sofa . Phải mặc kệ con người đáng ghét đó.

Đặt chiếc cốc trở lại khây Jessica đi ngang qua sofa nơi Yuri đang nhắm nghiền mắt, đôi chân mài lại nhíu chặt một điểm ra vẻ khổ sở điều đó lập tức thu hút ánh nhìn của Jessica. Cô từ tốn đi đến bên cạnh quan sát nét mặt khó chịu toát mồ hôi từng giọt nhỏ lấm tấm trên thái dương rồi hai bên gương mặt. Đưa tay mình nhẹ nhàng đặt xuống trán đo lấy thân nhiệt của Yuri.

Sắc mặt đanh lại khi biết rằng Yuri đang sốt rất cao, đoạn cô vừa đứng dậy lại bị cái nắm tay siết chặt của Yuri kéo giữ bước chân giọng nói khan đặc “ Không cần quan tâm đến tôi, cô đi đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro