Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri và Jessica đang ngồi đối diện người hòa giải, vẫn là khí chất lãnh đạm thường có Yuri đang cố giết chết khoản thời gian nhàm chán này bằng ánh mắt nhìn trực diện vào người đối diện. Bị ánh mắt của Yuri chăm chăm nhìn mình Victoria có điểm không thoải mái, hai người này suốt hai giờ vẫn chưa ai mở lời cùng nhau để cô biết cả hai đang gặp vấn đề gì, ít nhất nhìn Jessica đang cuối đầu nhìn vào mũi chân mình.

“Jessica, cô nói cho tôi biết suốt những tuần qua sinh hoạt của cả hai như thế nào?”

Jessica ậm ừ vài tiếng trong cửa miệng lại chẳng dám thốt thành lời khi có mặt Yuri ở đây chỉ đơn giản nói những sinh hoạt hằng ngày rồi công việc mà không hề nói đến chuyện cả hai đã sảy ra nụ hôn thô bạo lần đó. Nói một lúc Victoria cũng để Yuri tùy ý rời khỏi đó mà cô biết chắc Yuri cũng chỉ đang cố gắng điềm tĩnh bằng những điếu thuốc đầy khói trắng.

Victoria quay sang quan sát biểu cảm trên gương mặt Jessica nhận ra rằng người con gái này cũng như cô mãi ngóng nhìn Yuri đi đến khuất sau cánh cửa mới an tâm cắt đi ánh mắt da diết “ Vì sao lại muốn ly hôn?”

“Tôi có cần phải trả lời câu hỏi quá riêng tư này không” Đan những ngón tay thanh mãnh vào nhau biểu hiện của sự rối bời đang chiếm lĩnh từng tế bào cảm xúc của cô lúc này.

“Jessica những câu hỏi này chỉ mang tính chất nghề nghiệp, cô cứ yên tâm nguyên tắc làm việc của chúng tôi là sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào cả.”

“Vì chúng tôi không hợp nhau.”

“Cụ thể hơn” Victoria chăm chú vào chiếc bút trên tay ghi chép từng lời Jessica đang nói.

Jessica mím chặt môi mình đầy lưỡng lự, điều này thật sự Jessica không muốn nói đến chuyện đã qua cô không còn muốn nhắc đến nếu không có việc đó có lẽ hiện tại cuộc sống của cô và Yuri rất tốt sẽ không mang nhiều trái ngang đặt vào mối quan hệ đã đỗ vỡ này.

“Xem cô thần sắc không ổn định, ắt hẳn chuyện này rất khó giải bài, thật ra tôi chỉ muốn giúp hai người. Nhân duyên rất khó tìm, đừng để quay đầu lại đã là cố nhân không thể cứu vãn. Đừng để nỗi lòng kiềm chặt tất cả sẽ chỉ có cô đau khổ mà thôi”

“Có phải là do người thứ ba.”

Jessica lắc đầu, vẫn thói quen cũ những khi cô đang lưỡng lự để quyết định điều gì đó “ Vì Yuri không thích có con, vì giữa chúng tôi có quá nhiều khác biệt nên chia tay là điều bắt buộc phải có”

Victoria đắn đo nhìn Jessica cố tìm cho mình một lý do rằng cô nàng này đang nói dối, nhưng tất cả chẳng có gì khác ngoài đôi mắt lắm ưu phiền pha chút miễn cưỡng cho đến khi Yuri quay trở lại và ngồi xuống ghế một lần nữa thì cả không gian như trầm lặng xuống đi. Victoria đảo mắt nhìn Yuri rồi lại nhìn sang Jessica.

“Jessica cô về đi, hôm nay với cô đến đây thôi. Lần sau chúng ta sẽ gặp lại ”Victoria kết lời mỉm cười nhẹ nhìn Jessica, đợi đến khi Jessica mang túi xách của mình rời khỏi đó với tiếng gót giầy không còn lạch cạnh trên mặt sàn “ Kwon Yuri em có ý gì đây?”

“ Em buộc chặt cô ấy trong mối quan hệ ly hôn này, có thấy phi lý hay không, phát luật Đại Hàn không có khoản buộc vợ chồng ly hôn phải sống cùng nhau như ly thân”

“Cô ấy đã nói gì?” Yuri hít thở bằng môi căng thẳng giấu sao những vòng tròn nhỏ tự vẽ vô định trên mu bàn tay mình.

Victoria ngã người ra sau ghế như không để tâm lời Yuri đang hỏi. Cô không muốn nhìn thấy Yuri nhìn thấy con người đầy cao ngạo lạnh lùng này. Yuri lạnh lùng cô có thể hiểu, lãnh cảm cô cũng có thể hiểu rõ vì bản chất con người khó mà thay đổi được. Nhưng cái cách Yuri tàn nhẫn giày vò tâm trí Jessica , bắt Jessica ngày đêm phải nhớ rằng đứa trẻ đó đã chết như thế nào, phải biết Yuri đã đau đớn như thế nào thật quá nhẫn tâm. Kwon Yuri ngày càng nhẫn tâm trong chính trái tim vốn chỉ biết chân chất thật thà đó.

“ Em muốn chị giúp em một việc”

“Chuyện gì, nếu không quan trọng chắc hẳn em sẽ không làm phiền chị vào khuya thế này”

“Giúp em dàn dựng một màn kịch , một cuộc ly hôn cần có bảo chứng“

“ Jessica đã nói gì với chị?” Yuri mất đi sự bình tĩnh trầm ổn của mình tông giọng nhương cao lần nữa.

“Nếu em muốn biết đến như thế thì đi mà hỏi cô ấy, em về đi chị còn có việc” Victoria phẩy tay không nhìn Yuri dù cho tiếng bước chân đến tận cửa khi nấm tay bao chặt chốt mở cửa Victoria nghe rõ từng câu từng chữ của Yuri

“Victoria , sau này khi chị trải qua một cuộc tình gian truân, là người bị động trong cuộc đua là người bị động trong công cuộc bỏ chạy chị sẽ hiểu. Tất cả không thể trở về nơi bắt đầu cũng không thể tiếp tục, chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện mỗi ngày một ít nhất khi bình minh thức giấc người đó vẫn còn tồn tại quanh chị” Yuri ngắt lời, bao thăng trầm chuyển vào câu nói mà bộc bạch với Victoria “ Em chỉ cố gắng có thật nhiều kí ức về cô ấy, chỉ một năm so với cả đời không còn có thể cùng nhau xây dựng kí ức thì em vẫn chọn cách này.”

Victoria thở dài, hơi thở não nề vương chút suy tư phiền muộn. Cô phải nói Yuri là ngốc nghếch hay cố chấp. Tình yêu của hai người họ sao khó khăn đến thế. Chỉ cần nhìn thấy đối phương là đủ vậy còn sau này khi tất cả trở về như quy cũ như những tháng năm chưa từng nhìn thấy nhau như cái kết thúc được dự báo trước thì sẽ thế nào. Người còn lại duy nhất sau bảy năm qua không phải là họ mà chính là thứ tình yêu cố chấp bỏ quên ở chân trời thanh xuân đó. Thứ mà tất cả mọi người đều không bao giờ có thể trở lại lần nữa.

***

Tiffany tài tình che giấu đi gương mặt thất thần của mình sau lớp trang điểm. Ngồi vào chiếc ghế giám đốc cô đang chờ đợi điều gì, chờ để nhìn thấy Jessica bước vào cùng cô trở thành đối tác, để thấy ánh mắt gương mặt mà dù cô có cố gắng như thế nào cũng thua cô ta. Rốt cuộc nhiều năm trôi qua Tiffany vẫn không thể đuổi kịp Yuri vì trong tâm hồn Yuri chỉ vẽ một lộ tâm duy nhất mà đặt Jessica vào đó. Jessica có đứng lại hay rời đi thì cô cũng không tài nào đuổi kịp con đường đó. Suốt cuộc đời này vẫn thất bại.

Cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng đóng lại Jessica giờ đây đang căng thẳng hết mức, đối mặt người phụ nữ của Yuri thật không phải là điều mà cô có thể làm được. Chính vì Tiffany mà Yuri đã thay đổi rất nhiều. Tiffany trước mặt cô quả thật sắc nước hương trời, xinh đẹp kiều diễm. Là bông hoa ủy mị cần được che chở có lẽ vì thế mà tối đêm đó Yuri đã không thể giữ mình. Jessica tự cười trong lòng song vẫn điềm nhiên ngồi xuống đối diện Tiffany sắc mặt bất động.

Đặt bảng vẽ xuống bàn từng chi tiết đều được Jessica nói rõ rẽ cụ thể không sót điều gì. Tiffany ngay từ khi đối diện Jessica đã thấy khó chịu, nay còn bị hào quang tỏa ngời của Jessica khiến cho tâm hồn dậy từng đợt sóng lo âu. Jessica của bảy năm trước ngang ngạnh lạnh lùng cả lời nói cũng sắc lạnh đầy gai góc. Nay lại nhẹ nhàng thanh âm thánh thoát bình thản, phản phất sự hiền dịu và trưởng thành. Bảy năm trước Yuri cũng chỉ có một mình Jessica ngự trị nơi con tim băng lãnh, bảy năm sau Yuri cũng đang dần chấp nhận cô ta.

“Bảng vẽ khá tốt, cứ như thế mà khởi công” Tiffany dù có tư thù cá nhân vẫn không để điều đó ảnh hưởng đến công việc. Đó là bản tính cá biệt tất cả mọi phương diện thu hút nhất của Tiffany.

“Vậy tôi xin phép, chào cô” Đúng với tính chất công việc Jessica nhã nhặn đề nghị rời khỏi phòng.

“Cô có thời gian cùng tôi uống một tách trà chứ”

Cả hai cùng chọn một quán coffee gần sân bay khuất vào một góc nhỏ của con hẻm. Tiếng nhạc của những thập niêm 90 mà Jessica có thể thuộc lòng và nhẩm theo từng đoạn nhỏ. Khóe môi cong cong thành nụ cười ẩn ý .

Flashback

“ Em hát cho Yul nghe nhé”

“Yul chỉ cần quà , Jessica không phải em không có mua quà tặng Yul chứ”

Jessica ái ngại nhón gót chân đưa lên đưa xuống tỏ vẻ bối rối lý nhí giọng đáp “ Em sẽ hát một loạt các bài mà Yul thích xem như là quà có được không. Quà tinh thần lúc nào cũng sẽ khắc cốt ghi tâm, em muốn khi Yul vô tình nghe lại chúng sẽ nhớ đã có một người từng hát cho Yul như thế đó là em” Jessica nói nhanh rồi cất tiếng hát một loạt những bài hát mà Yuri yêu thích . Trong cái nắng chiều tà muộn màn khi hoàng hôn vẫn không chịu buông chân xuống khỏi từng tòa nhà cao vút. Trên sân thượng có một người đã dùng hết cam đảm để thủ thỉ sáu từ

“Quà của Yul chính là em”

EndFlashback

“ Jessica tôi muốn cô rời khỏi Yuri” Tiffany khẳng khái đề nghị.

“ Cô đang sợ sao?” Đặt một câu hỏi ngược lại cho lời yêu cầu ngông cuồng của Tiffany. Jessica dù trái tim có đang âm ỉ tổn thương vẫn mặc nhiên hớp từng ngụm coffee nhỏ.

“Tôi tại sao phải sợ, Jessica người nên sợ hãi chính là cô. Không phải cô đã đính hôn rồi sao? Chẳng lẽ cô muốn bên cạnh Yuri khi ở Seoul, trở về Mỹ lại là vợ của người khác” Tiffany mỉa mai Jessica, đánh vào điểm yếu của Jessica. Trông nhìn sắc mặt Jessica tái đi một phần khóe môi Tiffany nhếch nhẹ .

Jessica nghe đến lời nhắc nhở như một tác lực đẩy cô xuống vực thẩm. Vậy còn JayPark thì thế nào? anh ấy đối với cô quá tốt rất tốt, thế mà cô ở đây đang dùng quãng thời gian này để nhớ đến từng kí ức nhỏ cùng Yuri. Phải rồi cô còn có ân tình với JayPark cô không thể một lời mà rủ bỏ tất cả , giá mà tình yêu là bình lặng còn lòng người thì đừng hanh hao để cho vạn vật đừng vội xoay chuyển. Vậy mà giờ đây cô đang trở về và trách Yuri dù chính cô đã lờ mờ hiểu sự thật đã được người khác bẻ cong, vậy mà khi ở bên xứ người vì căm hận Yuri mà tùy tiện ngã vào lòng người khác không chút đắng đo do dự. Bây giờ cô còn băng khoăn phân vân điều gì, chẳng còn gì cả ngoài những xúc cảm chất chồng lên nhau theo từng tháng năm tủi hờn.

Cả tình yêu cũng vội vàng như thế, không cho cô được một phút suy tư cặn kẽ. Phút sai lầm cứ ngỡ mình là người sáng suốt nào ngờ tất cả chỉ là do mình suy tâm vọng tưởng. Tất cả cô đã đánh mất chỉ vì không đủ cái gọi là lòng tin son sắt.

“Cô an tâm, giữa tôi và Yuri bây giờ chẳng còn là gì” Lạc giọng mất cả linh hồn Jessica thừ người bỏ đi cô không nên ở lại đây không nên để chính mình bị kíức bị hoan hỉ cũ kĩ giết chết. Cô phải luôn nhớ phải tự nhắc bản thân mình rằng JayPark mới là hiện tại còn Yuri là quá khứ.

****

Ông Jung cầm miếng táo Yuri đã gọt đưa lên cắn nhẹ “ Yuri , con bận rộn như thế không cần phải đến thăm ta.”

“Không sao cả, con cũng đang trong kì nghỉ “ Yuri mỉm cười nhìn ông Jung .

“Yuri ah , ta có chuyện muốn nói với con” Ông Jung đặt nữa miếng táo còn lại xuống bàn , tay nắm lấy tay Yuri bàn tay màông nhất mực tin tưởng gửi trao đứa con gái màông yêu trước chúa và đến bây giờông vẫn tin Yuri nhưng Jessica con gáiông thì không như thế.

“Con có thể cho ta là người già rồi thích lo chuyện bọn trẻ , nhưng Yuri , SooYeon con bé sẽ không thể nào hạnh phúc nếu người bên cạnh nó không phải là con.”

“Cô ấy đang có một cuộc sống rất tốt, bọn con vẫn là bạn bè tốt của nhau, bác phải có lòng tin ở người mà Jessica đã chọn bên cạnh cô ấy đến suốt cuộc đời, vì cô ấy rất cần sự ủng hộ của bác lẫn bác gái.”

“Yuri con không hiểu ý ta hay sao, vì sao con lại không giành con bé trở về. Tuổi trẻ bọn con thật không giống như lão già bọn ta trước đây.”

“Tình yêu không phải để tranh giành, cô ấy vốn đang rất hạnh phúc” Mỗi một lời thốt ra là sự giả dối ngụy biện hoàn hảo của Yuri.

Ông Jung im lặng, nét mặt trầm ngâm giấu đi nỗi suy tư lo lắng bộn bề, đứa con gái lớn này đến bao giờ mới khiến ông an tâm đây. Ngồi một lúc lâu sau đó bà Jung cùng Jessica cũng bước vào.

“Yuri, con đến rồi sao” Bà Jung vỗ nhẹ vai Yuri gật đầu vài cái trong sự cuối chào của cô.Từ lúc bước vào phòng đến nay Jessica đều tránh nhìn vào ánh mắt của Yuri , tránh bản thân sao nhãn để rồi lại trông thấy những nỗi niềm cố hữu.

“Umma có thể giữ JiYoung một ít ngày giúp con được không, vài ngày tới con không có thời gian để chăm sóc con bé được” Jessica nhỏ nhẹ đề nghị Umma mình khi thấy ông Jung đang mải miết trò chuyện cùng Yuri

“SooYeon con biết Appa không thích con bé , huống hồ trong mắt ông ấy Yuri vẫn là đứa con rể tốt nhất”

Jessica rõ ràng nghe xong lời nói của Umma mình thì vẫn không thể tin được rằng trong những năm cô không có ở đây Yuri lại chiếm vị trí quan trọng như thế trong lòng Appa cô. Đến nỗi mỗi ngày cô đều đến thăm ông thì chẳng có gì khác ngoài những câu chuyện về Yuri tốt như thế nào, hiếu thảo như thế nào rồi lại quay sang trách mốc cô vì sao lại phụ bạc Yuri.

“Umma giữa chúng con hiện giờ chẳng còn gì khác ngoài sự xa cách, nếu người thương con thì xin đừng nhắc đến Yuri trước mặt con nữa. Cuộc sống không thể lựa chọn, như con cũng không thể lựa chọn để trở lại“ Jessica chất giọng trầm buồn hơn , đôi mắt ngàn tia sầu não nhìn Umma mình chỉ mong bên ngoài kia dù có ai đứng về phía Yuri đi chăng nữa cũng chỉ xin Umma cô sẽ đứng về phía cô, mà an ủi mà đồng thuận.

“Thôi được rồi, Umma sẽ nhờ SooJung chăm JiYoung giúp con, nhưng đừng nói với ông ấy, SooYeon Umma mong là con đang có những quyết định đúng đắn cho mình” Bà vỗ vai đứa con gái lớn của mình gượng cười cứng ngắt, ít nhất bà cũng thấu hiểu nỗi khổ tâm của Jessica phụ nữ nào mà không muốn an phận thủ thường không muốn một mái ấm đơn sơ mà chân thật. Sóng gió có đến cũng chỉ mong lòng người vững vàng mà kiên định không từ bỏ. Chỉ tiết rằng tuổi trẻ nhất thời suy nghĩ vẫn chưa thấu đáo để cho đau thương mặc sức vùi lấp trong tàn tro nhạt màu thời gian.

Yuri và Jessica bất đắc dĩ rời khỏi bệnh viện cùng nhau dưới sự giáo phó của ông Jung , cả hai đang cùng nhau sóng bước đi trong khuôn viên bệnh viện để cho dòng suy nghĩ chạy vội mà chẳng biết ý niệm đó rốt cuộc là gì thì Yuri cũng phá vỡ sự tĩnh lặng ngạt thở giữa cả hai

“Cô đứng đây đi, tôi đi lấy xe”

“Không cần đâu, tôi có thể tự đón taxi về” Jessica đề nghị từ chối Yuri tốt nhất bây giờ cô phải tự lập cho mình một khoảng cách với Yuri không nên để nỗi niềm riêng chiếm lĩnh từng tế bào.

“Đứng đây đợi tôi” Không để tâm lời từ chối của Jessica Yuri chân bước được một khoảng thì bị tay một người con gái giữ lại cuộc hội ngộ bất ngờ đường đột mang cả những kỉ niệm thời đại học trở về trong phút chốc

“Yuri , đúng là Yuri rồi”

Yuri nheo mắt cố hình dung thân ảnh người đang nắm tay mình một lúc lâu sau “ Park Gyuri “

“Phải , rất may là cậu còn nhớ tôi” Gyuri mỉm cười lục tìm trong túi xách tấm thiệp hồng nhỏ rồi giải thích “ Họp khóa, mong rằng cậu sẽ đến” Gyuri nhìn ra phía sau thấy Jessica đang đứng đó lơ đễnh nhìn quanh liền tò mò đi đến gửi cho Jessia một tấm thiệp như ban nãy của Yuri “ Jessica, đã lâu không gặp, mong cậu sẽ đến. Thật trùng hợp khi gặp hai người ở đây, vậy mình không phải đến bưu điện để gửi thiệp”

“Thật trùng hợp” Jessica tuy hơi sượng người bất ngờ song cũng đưa tay nhận tấm thiệp trên tay quan sát từng con chữ nhỏ ngay ngắn trên đó.

“Chúng ta về thôi” Yuri đi đến bên cạnh Jessica đưa bàn tay chờ đợi cô đan vào. Jessica khẽ liếc nhìn người kia lại nhìn bàn tay đang chờ đợi và việc buông chuyện liên tục của Gyuri khiến cho tâm trí cô đã loạn nay còn rối loạn hơn.

Ngay từ lúc bàn tay nhỏ bé của Jessica đan chặt vào bàn tay ấm áp của Yuri, vạn vật xung quanh như bị địa chấn mà ngưng động hoàn toàn, cả khi ánh mắt cô cũng chỉ nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt hơn Yuri để cho trống ngực liên tục hổ nháo trong lòng. Khoảnh khắc này Jessica muốn lưu giữ lại, tuy trong lòng còn ngổn ngang bộn bề nhưng sao mọi suy tư sầu muộn lại có thể tiêu tán đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro