Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S Chuyện là thế này, dù báo cáo xong rồi mình vẫn buồn và buồn nặng nề. Hậu quả của việc lười biếng của mình đã kết trái ngọt rồi, và mình bị trễ thêm 1 năm học nữa kì này mình không được học bổ sung :( không được học gì cả. Tâm mình buồn lắm, nên việc mình nói Drop fic nữa đùa nữa thật đó mình trước đó còn muốn xoá bỏ tài khoản WP nữa vì mình bi stress sang năm 2015 mình stress quá nhiều khi chỉ vừa mới có 2 tháng của năm mới thôi. Nói chung là tâm trạng mình khá tệ, bế tắc. Mình có lời khuyên cho ai đang học mà bị nợ môn thì trả gấp trong học kì kế tiếp nhé, để lâu sẽ thấy hậu quả và không thể viết được hai từ hối hận đâu :(. Như mình giờ hối hận cũng chẳng thể khiến cho người yêu quí mình thôi thất vọng được.

Mình đang viết fic, đang viết full fic này fic sắp end dự định 17 chap. Có thể sẽ trong tháng 4 là xong rồi. Mấy bạn đọc fic vui vẻ nhé. Có thể sẽ có chap 14 15 16 17 sớm thôi. Còn giờ mời mấy bạn đọc chap 13. Càng về sau mỗi chap sẽ dài như Contrast vậy đó. Đầu tuần vui vẻ nhé.

Chap 13

Yuri đẩy cái ôm của Jessica cánh mình một khoảng từ từ xoay người lại nhìn Jessica đang đứng đối diện mình hơi mím môi chua xót quan sát hình ảnh Jessica gầy gò “ Tôi vẫn chờ em, bảy năm qua vẫn chờ đợi em Jessica”

Jessica không ngăn được cơn xúc động nghẹn ngào của mình khi nghe lấy từng lời Yuri nói, Yuri cần cô vẫn luôn cần cô. Trái tim nhẹ hẫng nỗi lo sợ tổn thương lại hồi sinh từng nhịp bồi hồi xúc cảm nhẹ nhàng mang chút dư vị ngọt ngào ngắm nhìn Yuri dưới làng nước mờ che khuất tầm nhìn của mình “ Tôi vẫn luôn cần em, vẫn luôn yêu em”

Không giấu nụ cười vui mừng pha chút lo lắng của mình Jessica vội vã choàng tay nhón gót ôm lấy Yuri đặt chiếc càm vẫn ươn ướt nước mắt lên vai áo Yuri càng siết chặt vào cái ôm bất tận. Những điều lo ngại phía trước được Jessica hóa thành hư ảnh mà tan biến khỏi ánh mắt nhòe đi của mình, giọng nói lạc đi đặt vào lòng Yuri nỗi thương tâm giằng xé “Em nghĩ Yul sẽ không yêu em nữa, sẽ để em ra đi không giữ em lại nữa. Đồ đầu đất như Yul chỉ biết nói lời cay đắng rồi lại ban phát cho người khác vài câu nói xem như thế là xong chuyện rồi hay sao” Đánh từng hồi nhỏ vào vai rồi thút thít siết chặt cái ôm của mình với tấm lưng được Yuri vỗ nhẹ vỗ nhẹ.

“ Bất quá tôi chịu thiệt thòi một chút, tôi sẽ để em trừng phạt tôi”

“Yul sẽ chịu thiệt thật chứ” Hơi ngờ vực Jessica tách khỏi cái ôm nhìn Yuri nghiêm túc nhìn mình. Jessica chờ đến đó lại nhướng người cao hơn một chút đặt môi xuống vai Yuri rồi một lực mạnh bạo cắn chặt lấy bờ vai đó. Yuri bây giờ mới cảm thấy hối hận vì đã tùy tiện dung túng Jessica làm càng trên vai mình. Cả cơ mặt nhăn nhó khổ sở.

Jessica rời ra khi cảm nhận sức cắn của mình có thể xé toạt một mảng thịt của Yuri cô cũng dừng lại đoạn rời ra ngắm nhìn Yuri đang nhăn nhó nét mặt. Cả khi khó chịu Yuri nhìn vẫn rất soái, Jessica đã nghĩ bản thân sao lại yêu được một người lạnh lùng thất thường đến thế này có phải vì vẻ ngoài đầy hào quang hay không thì câu trả lời hoàn toàn không phải chỉ là Yuri đối với cô rất khác biệt, không quá lạnh lùng cũng chẳng hờ hợt chỉ là lúc đó cô còn quá trẻ để nhận ra rằng trên đời này có những người dù với họ mình nói là từ bỏ là đoạn tuyệt nhưng đến cuối cùng thì người đó lại chính là duyên phận là số mệnh của mình. Jessica tin Yuri là số mệnh của cô là duyên phận bắt buộc cả hai phải trở về bên cạnh nhau.

Bị ánh nhìn chăm chú của Jessica làm cho đầu óc trống rỗng đi, Yuri tiến đến một bước nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại mỏng manh của Jessica, cái chạm nhẹ nhàng tinh tế bao hàm cả tình yêu lẫn hờn dỗi của mình. Tay đặt ngay eo Jessica kéo sát người con gái đó lại gần mình áp sát cả hai cơ thể lại với nhau không một khoảng trống tay còn lại đỡ lấy đầu Jessica để bàn tay mất hút trong làng tóc mềm ngất ngây. Jessica thoải mái trong chiếc ôm khóa chặt của Yuri chìm vào cơn say với nụ hôn ngọt ngào với chiếc lưỡi ấm áp ve vãn xung quanh răng mình lại từ tốn cuốn trọn đầu lưỡi cô bằng một động tác mềm mại nhất định. Jessica nhớ đến chết cái cách Yuri nhẹ nhàng âu yếm cô như thế này, không cuồng loạn hừng hực lửa tình lại chẳng mạnh mẽ đầy hoan ái. Mỗi một cái chạm môi nhẹ nhàng một cái khẽ vuốt ở mái tóc hờ hững của Yuri luôn khiến cô chết chìm trong ngọt ngào.

Đặt chân mình lên chân Yuri để người đó dẫn dắt mình đi đến bất kì đâu, đến khi cả cơ thể chạm phải thành gỗ nhẹ rơi xuống chiếc giường mát lạnh bên dưới mình Jessica vẫn còn ngất ngây trong nụ hôn của Yuri. Chiếc hôn vẫn ngọt ngào say mê mà khiến cô quên đi đôi bàn tay của Yuri đang đặt trong bụng mình dưới lớp áo thun rộng nhiệt tình xoay tròn từng vòng tròn nhỏ.

Jessica tách khỏi nụ hôn một cách đột ngột khi cảm thấy có điều bất ổn. Hành động lãng mạn vừa bị Jessica ngang nhiên dừng lại khiến Yuri có chút khó chịu trong lòng song mặt vẫn biệt nhiên thanh sắc không có lấy biểu cảm khó chịu.

“Em làm sao thế”

Cắn môi mình đắn đo Jessica ngại ngùng nhìn Yuri trên mình “ Em chỉ muốn nói, Yul đừng khiêu khích em như thế mỗi lần đến chuyện đó Yul đều nhất định phải trêu chọc em cho bằng được hay sao”


“Có không” Yuri nghi hoặc nhìn Jessica, cô vốn dĩ biết rằng Jessica sẽ không thể nào khước từ mỗi khi cô vẽ từng vòng tròn nhỏ trên bụng Jessica.

“Còn hỏi, có tin em..”Yuri vội vàng cuối người xuống hôn lên đôi môi Jessica một lần nửa để cắt dứt lời nói dang dở kia. Cô biết rằng nếu có tiếp tục tranh cãi đi chăng nữa thì bản thân mình ngàn vạn lần đều để cho Jessica là người thắng thế. Chưa một lần nào Yuri là người chiến thắng cả, chỉ vì cô sợ bản thân mình phải hạ mình đi năng nỉ Jessica. Nhìn cái cách SooYoung năng nỉ HyoYeon lúc đó Yuri đã tự nhủ thầm bản thân phải biết nhường nhịn để không phải phá hủy hình ảnh của mình trước mặt nhiều người như thế được.

Bàn tay vừa đặt trở xuống bụng dưới lần này Yuri lại là người đột ngột dừng lại, như ngón tay vừa chạm vào nỗi đau nào đó truyền vào tâm trí cô một thứ cảm xúc hỗn tạp nhau. Jessica vẫn im lặng hai tay ôm chặt cổ Yuri vẫn nhắm nghiền đôi mắt để cho bàn tay Yuri như chết lặng trên vết mổ của mình.

Để không gian tĩnh lặng mang những hồi ức cũ một vòng xoay quanh tâm trí Yuri, để cô phải ghi nhớ bản thân mình đã bỏ sót điều gì quan trọng của cuộc đời mình. Con tim từng nhịp đập tan biến va phải kí ức lại nhộn nhào đáng sợ. Không giữ được bình tĩnh của mình Yuri giọng nói run run “ Có phải là, JiYoung”

“ Từ bảy năm trước đến bây giờ em chưa từng từ bỏ, có chăng lúc đó vì Yul lại ngốc nghếch tin vào lời nói của em đến như vậy”

***

TaeYeon xoay xoay lon bia trên tay mình hớp cạn từng ngụm đến cạn lon rồi mau chóng chuyển sang lon bia khác “ Một mình gặm nhắm nỗi buồn là thói quen đang rất thịnh hành hay sao”

Ngồi xuống cạnh TaeYeon, HyoYeon tùy tiện khui một lon bia còn sót lại trong túi giấy tự ý đụng nhẹ vào lon bia của TaeYeon uống cạn một hơi hướng mắt ra biển đang dữ dội dưới cơn mưa day dẳng không dứt “ Thổ lộ rồi, cũng đã đau lòng rồi, bước tiếp đi đừng quay đầu nhìn lại”

“Cậu đến đây để thương cảm tôi sao”

“Đến để phỉ bán cậu thôi, tôi nào có thời gian để rủ lòng thương cho những kẻ ngốc nghếch như cậu và Tiffany” TaeYeon nhếch cười khinh bỉ xong lại chẳng buồn tiếp lời HyoYeon lơ đễnh nhìn quanh vùng trời tối mịch.

Ngồi một lúc chuông điện thoại HyoYeon lại reo in ỏi trong túi áo khoát, xoay người ngược hướng TaeYeon cô lặng lẽ bốc máy “ Em đang làm gì đó? Bên đó có mưa hay không”

HyoYeon mỉm cười với lời nói quan tâm của SooYoung “ Em đang ngồi cùng TaeYeon, có mưa rất to”

“Sao lại là TaeYeon” HyoYeon nghe rõ giọng điệu pha lẫn sự ghen tuông của bạn gái mình “ Cậu ấy đang say, và rất buồn. Em sẽ gọi lại cho Soo sau nhé”

“Kim TaeYeon lại say sỉn sao” Tiffany từ phía sau lưng SooYoung đi đến ngồi xuống giường, ánh mắt tò mò dò hỏi.

“Lại say sỉn, bộ cô ta hay say sỉn lắm sao” Sooyoung nghi ngờ hỏi lại đôi chân mày nhếch động.

“Không “ Tiffang quay lưng ngã xuống giường có chút gì đó gọi là khó chịu mỗi khi cô nghe được tin về TaeYeon nhất là sau việc đó mọi thứ dường như đang xoay chuyển một cách chóng mặt. Tiffany kê cao tay lên trán vắt cạn những nghĩ suy bế tắc của mình nghĩ đến quảng thời gian bảy năm hay chín năm để yêu Yuri mà không được đền đáp. Nghĩ đến những việc mình đã cố chấp làm chỉ để chia cách họ. Cô biết duyên phận ý trời dù cho Yuri có đồng ý có chấp nhận bên cạnh cô đi chăng nữa thì cái Tiffany mong mỏi là trái tim Yuri luôn khắc ghi bóng hình cô điều mà cô biết rằng suốt cuộc đời Yuri sẽ không bao giờ làm được. Xoay người úp mặt vào gối tạo ra một thứ tiếng rên rỉ sầu não bế tắc, Tiffany tối đêm đó đã suy nghĩ rất nhiều cả SooYoung bên cạnh cũng đã cùng cô như thế thức đến sáng mà chẳng hề chợp mắt.

***

Yuri nằm phịch xuống giường với quần áo xốc xếch hẳn đi với một Jessica đang bám chặt vòng tay quanh eo mình nét mặt cô trầm ngâm hơn cố gắng tiếp thu từng lời Jessica đã nói. Rồi nụ cười trên môi cứ tự nhiên mở rộng hơn trong lòng chỉ nghĩ đến tiểu bảo bối vẫn còn tình yêu của cô vẫn còn và trái tim này đã bị Jessica đánh lừa suốt từng ấy năm dài.

“Em sẽ không xin lỗi vì đã che giấu lâu như thế, tất cả cũng vì Yul cả một chút níu kéo em cũng không có”

“Đêm đó Yul cùng Tiffany chẳng có điều gì cả, hôm đó Yul đã rất say bọn họ chỉ đơn giản là để mặc Yul ở đó mà thôi”

“Còn đoạn ghi âm giọng nói của Yul” Jessica chống tay lên ngực Yuri dùng tay nâng cằm mình lên cao nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Yuri.

“Ghi âm nào?”

“Đoạn ghi âm Yul nói kết hôn thật phiền phức đó, chẳng lẽ lời mình nói lại nhanh quên mất đến thế hay sao”

Chân mài thanh tú được dịp nhíu chặt vào nhau lay động hàng loạt kí ức xưa cũ. Yuri như lục tung mớ hồi ức cũ kĩ của đêm đó mà cơn say khiến cô chẳng thể nhớ rõ từng chi tiết. Chỉ loáng thoáng đâu đó tiếng cười nói tạp nhiễu xung quanh chạy quanh mớ trí nhớ kém cỏi của mình.

“Giả giọng Yuri nói mình nghe câu kết hôn thật phiền phức, trẻ con thật phiền não”

 

 

Tiếng nói nhỏ nhẹ bên tay Yuri lật lại trang sách đau lòng năm đó. Yuri mím môi một loạt ý niệm xuất hiện để tìm lời giải thích cho Jessica. Lời chưa kịp nói lại bị Jessica khước đoạt “ Em chỉ hỏi vậy thôi, Yul không nhớ cũng đừng nên nhớ lại. Xem như chuyện cũ bỏ qua em không muốn nghe đến nữa”

“Jessica, Yul thật sự không biết lúc đó có chuyện gì nếu chỉ vì đoạn ghi âm đó mà có thể khiến em ghen tuông đến mức làm đau lòng chúng ta như vậy, thật không đáng chút nào”

“Yul đau lòng nhiều lắm sao?”

Yuri nắm tay Jessica xoay người nằm đối diện để cả hai ánh mắt bắt được nét mặt nhau qua đôi đồng tử đen huyền đầy ma mị. Yuri chỉ dùng lấy ánh mắt ưu sầu của mình mà nói lên những nỗi đau chất chứa trong cõi lòng, chỉ mong sau khi Jessica trông thấy sự ưu uất đó lại thấu hiểu cô, hiểu rằng suốt bao năm qua cô đã sống như thế nào, vất vả tìm kiếm Jessica trở về như cất giữ nỗi đau. Nỗi đau như con nhím có gai càng ôm chặt càng đau đớn nhưng đến một ngày phát hiện rằng nếu không có con nhím đó thì chính cô sẽ không thể nhận ra rằng trong cả đau đớn tột cùng thì cô vẫn yêu Jessica vẫn dành trọn cả tâm tình của mình cho cô gái nhỏ nhắn này.

“ Yul đau lòng, làm sao bằng em một mình để chăm sóc JiYoung, nuôi dưỡng con bé trở nên xinh đẹp và ngoan ngoãn thế này”

 

 

Tiếng chuông reo vang run bật trên nền giường trắng toát, Jessica giật cầm chiếc điện thoại nét mặt có chút phấn khởi vì thấy rõ tên người gọi đến. Lại cắn môi nhìn Yuri trước khi tự ý nhấc máy bật chế độ loa ngoài

“ Cô Sica”

Yuri vừa nghe thấy giọng nói trong trẻo đó tấm lưng dán chặt dưới giường tự động bật ngồi dậy, nhích người đến gần Jessica hơn, cả cơ thể cô đang chống chế lại thứ cảm xúc mãnh liệt đang len lỏi sâu tận tâm can mình “ Sao lại không ngủ, giờ này lại gọi cho Umma”

Tiếng thở dài ngắt quãng quanh tiếng rè rè phát ra từ bên kia điện thoại, lạch cạch lạch cạnh rồi cả Jessica và Yuri nghe rõ tiếng đóng cửa mạnh bên kia “ Young nhớ Umma quá, Young đã trốn rất kĩ rồi, bà và cô sẽ không biết đâu”

“Vậy bây giờ đã hết nhớ chưa, không mau đi ngủ ngày mai Umma sẽ về”

“Thật chứ ạ, Young sợ cô Krystal, cô ấy cứ hỏi những điều khó hiểu”

Jessica để ý từng nét mặt căng thẳng đến thả lỏng rồi nhíu chặt cả chân mày thành một hàng ngang tụm lại thành tâm điểm giữa chiếc mũi cao đầy kiêu hãnh. Đặt nhẹ tay mình lên mu bàn tay Yuri cảm nhận sự lạnh lẽo run rẩy của từng ngón tay dài thanh mãnh, có phải Yuri của cô lúc này đang xúc động hay không? Có phải đang có rất nhiều suy nghĩ rồi tự ngược bản thân hay không.

“ Umma nói nếu con không ngoan, sẽ bị bắt đi, Umma chúng ta về đi, JiYoung không muốn ở đây”

Jessica đưa tay xoa hai thái dương ra chìu mệt mỏi, đúng là cô có hơi thái quá khi để nỗi sợ hãi của mình bao bọc lấy JiYoung để con bé sống trong sự sợ hãi rằng một ngày nào đó sẽ có ai đó cướp mất con bé khỏi cô. Đang suy nghĩ lưỡng lự để tìm lấy lời giải thích cho JiYoung thì chợt từ phía sau có vòng tay đan chặt vào eo cô, siết chặt cơ thể cô trở về phía sau đến khi chạm vào cơ thể người đó. Jessica cảm nhận rõ ràng từng hơi thở cố kìm nén cơn xúc động của Yuri, cảm nhận chiếc cằm đang đặt hờ hững trên vai áo mình.

Jessica đặt tay mình vỗ nhẹ lấy vòng tay đang siết chặt trước eo cô giọng nói nhẹ nhàng “ Không đâu, từ giờ sẽ không ai bắt JiYoung rời khỏi Umma nữa, con ngủ sớm đi”

Nói rằng hạnh phúc rất gần, cả chân tâm chỉ cần ngoảnh nhìn sẽ thấy nhưng sao tất cả gần đến như thế mà Yuri lại không thể không thể cảm nhận được hạnh phúc bên cạnh mình, càng không biết rằng đó là bảo bối của cô. Yuri cứ vùi mãi gương mặt mình xuống mái tóc dài mượt mà của Jessica vẫn siết chặt cái ôm phía sau lưng, ôm chặt cả những yếu đuối vào từng góc cảm xúc để trôi những mãnh vỡ nhạt màu của sự thật xuyên vào tim, đâm vào lý trí cô.

Tách khỏi cái ôm dài tựa thiên thu, Jessica xoay người mình lại nhìn sâu vào đôi mắt của Yuri “Em đang ban phát cho Yul nỗi hối hận tộn cùng, buộc Yul phải thừa nhận tất cả là do Yul sai phải không Jessica?”

“Không đâu, em chưa bao giờ nghĩ như thế cả” Áp đôi bàn tay giữ chặt gương mặt đang cuối xuống để tóc che đi phần ánh nhìn bi thương. Jessica cảm thấy đau lòng, có phải cô đã rất quá đáng rồi không nhìn xem đôi mắt của Yuri phản phất tất cả những đau thương cô cảm nhận được đó. Jessica chưa bao giờ không đứng ở vị trí Yuri mà cảm nhận mà đau đớn nỗi đau của Yuri cả.

Yuri ngẩng mặt lên cao hơn, ánh mắt chất chứa làng sương mờ ảo chỉ cần cái chớp mắt hay nhíu mài thôi thì hàng nước mắt sẽ được giải bài nỗi lòng mình “ Yul sẽ không bắt JiYoung rời xa em… với điều kiện rằng em không được phép rời xa Yul”

Tủm tỉm cười Jessica sà vào cái ôm của Yuri, bàn tay hờn dỗi đánh vài cái khẽ nhẹ nhàng lên lưng áo Yuri lại một đoạn trách móc được nhẹ nhàng rời khỏi miệng cô “Chín năm trước Yul cũng bắt nạt em, bảy năm trước Yul cũng là người bắt nạt em. Đến hiện tại Yul cũng bắt nạt em, vậy mà còn nói em sẽ được bắt nạt Yul” Jessica bây giờ không còn đủ tâm trí để suy nghĩ đến việc phải giải thích như thế nào với JayPark càng không nghĩ đến sẽ có thể quay trở lại NewYork nữa. Cô vốn dĩ ngay từ đầu không nên đánh cược canh bạc này vì vạn lần người thua cuộc cũng là cô, là cô cam tâm tình nguyện thua Yuri.

***

Ánh nắng vàng ươm len lỏi khắp không gian ẩm ướt sau cơn mưa kéo dài bất tận, sau một đêm dài mưa bão triền miên thì ánh sáng le lói của mặt trời đang dần sưởi ấm lấy không gian lạnh lẽo nơi đây. Jessica tựa mình thức giấc dưới ánh nắng vàng  tung tăng trên gương mặt mình, đưa tay che đi khoảng nắng đáng ghét lại nhìn thấy vòng tay đang siết chặt từ đoạn yêu thương bên cạnh mà lòng không khỏi xuyến xao.

Jessica yêu kiều cạ mũi mình vào chiếc mũi cao của Yuri đã lâu rồi cô chẳng được nằm trong vòng tay ấm áp này. Tuy lạnh lùng là bản chất của Yuri nhưng sâu tận cõi lòng cô đều biết rằng thế giới bên trong của con người này từ sớm đã có cô, đã dung nạp cô.

“Đừng càng quấy” Yuri chợt lên tiếng làm cho hành động lén lúc của Jessica dừng lại cuối mặt úp vào lồng ngực Yuri mà thỏ thẻ cười.

Đưa tay vuốt lấy lưng áo Jessica nhẹ nhàng tựa vỗ nhẹ vào lớp lông vũ. Đêm qua cả hai đã cùng nhau nói tất cả những chuyện của quá khứ, của bảy năm về trước của cái lúc bi kịch là nỗi đau đớn tột cùng của cả hai, nói về vết thương lòng day dứt cả trong những giấc mơ hằng đêm xa cách. Yuri vòng tay mình rộng hơn rồi ôm chặt lấy Jessica vùi cả chiếc mũi thanh cao của mình vào mớ tóc mềm mại suông mượt.

“Yuri nói với em đây không phải là giấc mơ đi”

“Ngủ thêm một giấc nữa, đến sáng mai nếu là giấc mơ thì em sẽ không thấy Yul”

Kéo ngược cánh mũi thon gọn của Yuri, Jessica húng hắng nói “ Còn dám nói lại em, Yul lãng mạn một chút cũng không có”

Khúc khích cười rồi lại ôm gọn Jessica trong vòng tay mình, khoảnh khắc bình yên này đã từ rất lâu rồi Yuri không thể cảm nhận được nó. Chỉ là một buổi sáng khi mặt trời chưa ló dạng, chỉ cần nhìn thấy Jessica yên bình trong vòng tay mình thì đối với cô cả thế giới ngoài kia dù là phù phiếm xa hoa cũng không thể đánh đổi được.

*Cốc cốc*

Yuri rời khỏi chiếc chăn ấm áp mà tiếng đến cạnh cửa, nhìn qua khe cửa đoạn đang vui vẻ hạnh phúc thì sắc mặt liền tối lại u ám không rõ. Tay vịn chặt nắm cửa lời nói nhẹ nhàng không nhấn rõ trọng âm “ Jessica em vào tắm rồi thay đồ đi”

“Ai vậy Yul”

“HyoYeon thôi, em vào trong đi”

Yuri mở cửa bước ra ngoài sắc mặt lạnh lùng một điểm lo sợ cũng không có. Nhìn vào người đối diện mình ánh mắt không e dè không lo lắng “ Jessica đâu?”

“JayPark” Yuri nhếch miệng cười khẩu khí không thua sút người vừa cáu gắt với mình. Tay vịn nơi cổ áo khoát nhăn nhúm của Jaypark phủi thẳng bằng vài cái quệt tay “ Căng thẳng lắm đúng không, nhưng rất tiếc dù Jessica có ở đây cô ấy cũng sẽ không theo mày về đâu”

“ Mày dựa vào gì mà nói thế, Kwon Yuri tao là hôn phu của Jessica, còn mày chỉ là quá khứ của cô ấy mà thôi” JayPark xông đến siết chặt cổ áo Yuri đẩy mạnh cô kẹp giữa hắn và cánh cửa sau lưng. Bễ nghể cười như trêu tức sự bình tĩnh còn sót lại của JayPark Yuri điềm nhiên đẩy mạnh cánh tay anh rời khỏi cổ áo mình  “ JayPark hôn phu và chồng hợp pháp rất khác nhau, có những thứ mày biết đó tao không muốn nhiều lời, mày nên chấp nhận đi rằng cả đời mày cũng không thể sỡ hữu Jessica được, vì cô ấy còn bận bận là người của tao”

Đi một quảng đường dài đến đây, cốt chỉ để tìm Jessica để an lòng mình với sự tin tưởng rằng rồi Jessica sẽ vì nghĩa của bao năm mà giữ lấy đức hạnh của mình. Thế như chua chát thay cái tát đau đớn từ câu nói của Yuri như đang rạch vào nỗi đau mà chính anh đang chôn cất đi. Bức bách trong cơn ghen tuông mờ cả tâm trí “ Phải rồi Jessica bận là người của mày, khi trước đó cô ấy là người của tao. Yuri mày có cố thay đổi điều đó đi chăng nữa thì Jessica là của tao trước khi mày được chạm vào cô ấy”

Xoay người cú đấm nóng rát in lên gương mặt đáng thương kia. Yuri kìm hãm lại sự mất bình tĩnh của mình cố gằng xuống lý trí đừng suy nghĩ về đêm đó đừng để nỗi ám ảnh đó bám lấy tình yêu của cô. Yuri ngay từ đầu đã không còn bận tâm điều đó thì vạn lần triệu lần chỉ xem đó là điều không tồn tại, nếu như điều đó không làm Jessica rơi nước mắt, không làm Jessica đau đớn tổn thương thì Yuri nguyện sống với nỗi lòng đó chôn dấu bí mật đó cả cuộc đời mình.

“Mày nên đừng lại được rồi JayPark, Jessica không đáng để được biết điều kinh tỏm mà mày đã làm đâu”

“Là mày không thể thừa nhận rằng cô ấy đã cùng tao trước khi muốn kết hôn với mày, Yuri sao mày không nghĩ rằng Jessica cũng có thể cảm nhận được điều đó, cô ấy lúc đó chỉ vì quá yêu mày và mặc định mày là đứa đã cùng cô ấy vào tối đêm đó hoan ái đến sáng. Yuri mày nghĩ lúc đó khi bọn tao đang vui vẻ thì mày ở đâu trong tâm trí cô ấy” JayPark kề sát tai Yuri “ Yuri mày chẳng là gì cả”

Yuri chẳng còn đủ bình tĩnh để tiết chế cơn giận dữ của mình, một tay nắm lấy cổ áo JayPark lôi xoành xoạch anh rời khỏi hành lang phòng mình. Để lại phía sau lưng cô là một lỗ hõng, một nỗi đau tựa như hư khói mờ ảo, tưởng chừng không thật nhưng nào ngờ sự thật lại có thể bẻ đôi hạnh phúc chỉ vừa mới tìm về.

Ngay từ lúc cánh cửa đóng lại sau lưng mình thì Jessica đã tự chọn cho mình con đường buộc phải lắng nghe cuộc trò chuyện bất đắc dĩ của Yuri và JayPark. Mọi lời nói của JayPark đều thu vào tâm trí Jessica những hồi tưởng cũ kỉ vốn đã trở thành một bức tranh hạnh phúc của cô cùng Yuri. Nào ngờ tất cả chỉ như vỡ nát sau từng câu nói của JayPark, sự thật đáng được trân trọng nhưng không phải sự thật nào cũng có thể khiến người nghe thoải mái dễ chịu cả. Jessica ngồi thụp xuống sàn nhà tay vịn chặt nấm cửa mà đau đớn khôn tả xiếc, thế chẳng phải rằng đêm đó người cùng cô hoan ái không phải là Yuri hay sao, không phải là người mà cô yêu thương. Từng giọt nước mắt thi nhau chảy ngược tâm trí cô về đoạn kí ức cũ, nơi tưởng chừng hạnh phúc là khởi đầu và vĩnh cửu là mãi mãi.

Flashback

Trong cơn say nhếch nhát cô cảm nhận được hơi thở nóng rực của người nằm trên mình, từng cái cách nhỏ khẽ lướt qua từng thớ thịt căng đầy nhục dục. Những cái chạm nhẹ nhàng đến uyển chuyễn lả lướt. Cô cảm thấy nóng rực cả thân người bé nhỏ. Cái đẩy hông đau đớn đến kích thích cả bầu không khí tĩnh lặng u tối. Jessica ngay từ lúc đầu đã tình nguyện lao vào Yuri như lẽ tự nhiên vốn có. Tình nguyện dâng hiến tình nguyện theo đuổi chân ái. Đến khi mệt nhừ vì những hoan ái đậm chất ám mụi Jessica cũng tự mình ban phát cho Yuri những giọt máu đỏ hồng dưới tấm grap giường trắng tinh. Mệt mỏi ngã vào giấc ngủ sâu, trong giấc mơ đêm đó hình ảnh Yuri in đậm trong trí óc Jessica. Từ bây giờ cô đã là người của Yuri.

Ánh nắng vàng xuyên thủng đi sự thoải mái trên gương mặt phiếm hồng, Jessica cựa mình thức giấc khi bị tiếng ồn ào quấy nhiễu mình. Đêm qua cô đã say như thế nào trong bữa tiệc chia tay JayPark. Yuri đã không đến nhưng cuối cùng lại là người đưa cô về đến đây. Nhích nhẹ chân cảm giác đau đớn truyền đến tận tế bào não. Mở mắt nhìn xung quanh căn phòng lại bừa bộn xuề xòa áo quần rơi xuống nền sàn thoáng đỏ hồng Jessica bây giờ mới để ý Yuri không ở bên cạnh cô. Quay quắt nhìn quanh chỉ đề tìm thấy bóng hình quen thuộc.

“Yul”

“Thức rồi sao” Yuri đưa tay lau đi vệt máu còn dính ở khóe môi mình, vận trên người chiếc áo sơ mi rộng cùng chiếc quần ngắn kéo léo dấu dưới đuôi áo. Jessica nhìn Yuri một lượt không tránh khỏi xấu hổ mà úp mặt xuống gối mặc việc cô cảm nhận được Yuri đang ngồi xuống bên cạnh giường mình tay đang vuốt lấy mái tóc vàng tán loạn.

“ Jessica phải làm thế nào đây, tối đêm qua…”

“Là em tình nguyện, Yul không có lỗi” Jessica xoay người nhanh như cắt đặt vòng tay lên cổ Yuri kéo cả hai vào cái ôm vừa khít với Jessica không có mảnh vải che thân. Yuri đặt tay ra sau lưng cô vuốt từng đường dài chậm rãi.

“Jessica, em từ giờ là người của tôi, tuyệt đối là người của tôi”

EndFlashBack

Jessica tự trách tự trách mình vì sao sáng đó cô đã không ngờ vực biểu cảm của Yuri, cái cách Yuri cứng người trong cái ôm ấm áp của cô, cái cách vuốt ve mang đậm sự đau đớn lẫn khóe môi còn vương chút máu tươi. Jessica hôm đó đã bị yêu thương chăm sóc của Yuri nhấn chìm, không tài nào bận tâm lấy biểu cảm của người đó. Cả vì câu nói đầy tính sỡ hữu kia như nhấn chìm cô xuống tận đáy biển ngọt ngào mang tên Yuri. Từng giọt nước mắt tự phỉ bán sự trong sạch của mình hằng in rõ trên gương mặt đau đớn như khụy ngã với đoạn kí ức mù mờ u tối. Có phải định mệnh rất đáng sợ không, cho cô đi một vòng lớn đi qua những yêu thương đau khổ rồi chỉ vừa có chút ánh sáng của hạnh phúc thì cam tâm tuyệt tình đến mức để cô phải lắng nghe lấy những sự thật phía sau tất cả.

***

“ Kwon Yuri dù mày có cố gắng như thế nào đi nữa thì cô ấy đã là của tao trước khi là của mày”

Từng câu nói của JayPark đều nhận phải những quả đấm đau điếng của Yuri, thật không ngờ Yuri lại có lúc thiếu bình tĩnh đến thế lại có thể dùng đến nấm đấm để xử lý tất cả. Con người có lạnh lùng giỏi kiềm chế đến đâu đi chăng nữa thì chỉ khi bị kẻ khác chạm phải những điểm yếu cũng trở thành kẻ cuồng loạt mà không nói đến lý lẽ.

“JayPark mày yêu Jessica, mày yêu cô ấy thì nên tránh xa khỏi Jessica đi, tao không muốn thấy mày tồn tại quanh đây nhất là xung quanh Jessica” Phủi lấy cánh tay dính bụi bẩn của mình yuri quay đầu đi thẳng trở về phòng. để mặc JayPark đau đớn ngã gục dưới nền nhà đau đớn. Càng đau đớn thì ý chí cưỡng đoạt Jessica trở về càng cao to. Lần này chính anh sẽ dùng bí mật này để khiến Jessica quay trở lại, chính anh sẽ buộc chặt Jessica trong vòng tay mình mà không muốn để tâm rằng người phụ nữ đó có đau đớn hay khôn? Có ủy khuất hay không? Khi biết tất cả sự thật rằng cô ấy là người của anh.

***

“Tiffany cậu đã quyết định rồi, thì đừng để mình nhìn thấy gương mặt đáng thương đó được không, cứ như rằng mình là người bắt ép cậu từ bỏ Yuri không bằng” SooYoung đánh xe quanh ngã tư đường quay trở lại nơi bến phà trong sự ngạc nhiên của Tiffany

“Làm cái gì vậy, chẳng phải nói là đi về sao” Tiffany cáu người bật thành tiếng cáu gắt hơn với SooYoung. Phải là Tiffany thì mới biết tình yêu nào vốn dĩ nói là từ bỏ thì không thể từ bỏ, càng muốn có được thì chỉ càng thống khổ mà thôi. Tiffany không phải là từ bỏ Yuri mà là cô phải buông tay để tình yêu đó chuyển hóa thành tình bạn, không còn dám cố chấp yêu cố chấp để rồi thành bất chấp tất cả được, cô không có dũng khí đó, không thể đặt hai từ bất chấp trong mối quan hệ một phía cùng Yuri được nữa.

“Về thôi SooYoung, cậu nói đúng tôi thua Jessica ngay từ bắt đầu đã thua thảm bại rồi”

“Cậu không phải thua Jessica, chỉ là chiến thắng đó không mang hình ảnh của cậu, trong mọi cuộc thi nếu người thua cuộc thì gọi là thất bại, thất bại rồi chẳng thể đứng lên được hay sao. Tiffany cuộc đua này cậu chỉ thua Jessica vì duyên phận ý trời khó cách nào thay đổi được. Nhưng mình tin ở một cuộc đua khác, thì chính cậu lại là người chiến thắng, rồi sẽ có người yêu cậu mà thôi.”

“Về thôi, SooYoung” Tiffany tựa vào cửa kính xe nghiêng mình để ánh mắt lọt thỏm vào những đám mây xanh ngắt trên trời cao. Thử hỏi loại từ bỏ nào mà không tiếc nuối, từ bỏ đi người mình tha thiết yêu là loại đáng tiếc nhất mà bản thân phải làm. Tiffany không dễ dàng từ bỏ, nhưng chính sự cuồng nhiệt trong tình yêu, chính sự hỡ hững đến những sai lầm mình đang làm đã khiến cho Yuri đau khổ bảy năm liền bên cạnh cô Yuri vẫn không thật sự vui, không mỉm cười.

***

Yuri trở về phòng nhìn thấy Jessica đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ bóng lưng in xuống nền đất toát lên vẻ cô độc, lại có sức quyến rũ đến thế này. Chậm rãi từng bước đến gần Jessica vòng tay ôm lấy người con gái đó từ phía sau cùng cuối xuống đặt càm lên vai Jessica thủ thỉ nhỏ giọng “Chúng ta về Seoul thôi, Yul muốn gặp JiYoung”

Bối rối đặt tay mình lên mu bàn tay Yuri, Jessica trong sự buồn bã vẫn cố gắng gượng để nói lời ngọt ngào, dùng cả trí óc lẫn trái tim để suy nghĩ, bất chấp tất cả sự sai lầm lẫn cả việc của quá khứ thì Jessica vẫn muốn vẫn muốn ở cạnh Yuri, chỉ cần Yuri cần cô thì Jessica sẽ không bao giờ rời đi dù bất kì lý do gì. Ngay cả ngày đêm phải sống trong sự hối hận, sự khinh miệt bản thân cũng không muốn trông thấy sự cô độc của bản thân đầy ấp bóng hình Yuri.

“Chúng ta về Seoul đi, em sẽ nói với con về Yul con bé chắc sẽ giận Yul nhưng chuyện đó Yul phải tự mình lo lấy vì con đã giận Yul rất nhiều cả em cũng đều rất sợ việc Yul một ngày nào đó sẽ mang con rời khỏi em nếu như sự thật này được phơi bài. Yuri! Yul sẽ không bao giờ bỏ rơi em một lần nữa chứ”

Nghe những lời nói run rẩy của Jessica cảm nhận thái độ của người đó có điểm khác lạ trong lòng bổng nhiên hụt hẫng vô cùng. Yuri siết chặt hơn cái ôm của mình “ Jessica, chúng ta cùng nhau già đi có được không?. Nói yêu em, mong muốn có được em bên cạnh cả nói nhớ em chi bằng mong rằng em sẽ cùng Yul trở nên già đi, cùng nhau sống một cuộc sống bình dị mà an nhàn. Bao nhiêu năm rồi qua cái tuổi thanh xuân mà ở đó cả hai chúng ta đều không thể tự trưởng thành mà lại tự cho mình cái quyền làm đau đối phương. Jessica chúng ta cùng nhau già đi nhé để rồi qua những tháng năm khó khăn lại có ngày trùng phùng ấm áp. Sẽ cùng nhau chăm sóc JiYoung, cùng ăn cơm cùng trông con trưởng thành kết hôn rồi lại trở thành ông bà. Em sẽ đồng ý lời cầu hôn của Yul chứ Jessica?”

Yuri rời khỏi cái ôm tháo chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền cầm nó trên tay đôi mắt ấm áp nhìn ngắm Jessica đang ngỡ ngàng nhìn mình. Lời nói tuy có đường đột có gấp gáp khi chỉ vừa nói lấy lời thật lòng nhưng cái chính là do tâm Yuri đang hoảng sợ, đang lo lắng rồi cái bí mật đó sẽ bị phanh phui rồi Jessica thà chọn bỏ đi vì tủi nhục còn hơn bên cạnh cô. Yuri từ bao giờ đã gánh trên vai mình quá nhiều nỗi lo nỗi sợ mà chính trái tim cô lại không tài nào từ bỏ được.

“Yul, em xin lỗi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro