Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi Yul" Xoay người hờ hững thoát khỏi cái ôm khít chặt " Trước đây em đã ngang bướng như thế nào, vô tình làm Yul tổn thương như thế nào để bây giờ vẫn còn được Yul để tâm được Yul ở bên cạnh mình. Yuri, bên cạnh em có phải rất thiệt thòi không, có phải đã chịu đựng em rất nhiều không, có phải... rất mệt mỏi hay không" Cô chưng hửng giữa chừng lời nói không có đủ can đảm hỏi rằng * Yul có thất vọng khi em đã thành phụ nữ trước khi là vợ Yul không?* cô không dám không dám cất lời hỏi điều đó. Vì sợ nỗi tổn thương sâu sắc này có thể sẽ lại rạch vào tim Yuri những nỗi niềm xưa cũ, chẳng có ai có thể chấp nhận được việc người phụ nữ của mình trước đó đã hoan ái cùng người khác.

Là Jessica tự cay nghiệt bản thân mình không xứng đáng với Yuri, nhưng cũng chính sự ít kỉ trong tình yêu muốn cô phải chấp nhận bên cạnh Yuri cho dù sau này mỗi đêm nỗi ám ảnh đó sẽ tìm về trong giấc mơ nơi kí ức tưởng chừng là vệt sáng hạnh phúc thì phút chốc hóa hư không chỉ còn lại vết đen của quá khứ của nỗi niềm đau thương.

"Tôi sẽ mệt mỏi hơn khi em tiếp tục đày đọa tâm tư mình Jessica, những gì của em tôi đều chân thành yêu thương, Jessica đời này em chỉ có thể là người của tôi của Kwon Yuri còn ngoài ra em đều không được phép nghĩ đến" Hóa ra tình yêu thì vẫn luôn cố chấp, dù cho có là loại cảm xúc nào đi chăng nữa cũng nhất định phải có được người có được trái tim người.

Jessica bật khóc rồi, bật khóc trên vai áo Yuri trúc bỏ hết sự tủi nhục của mình. Dù rằng Yuri không hiểu những giọt nước mắt đó biểu trưng cho điều gì thì cô cũng không thể đủ dũng cảm để từ bỏ Yuri được, trước đây không được bây giờ không được.

Nắm lấy tay Jessica, Yuri xòe nó ra đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp úp, từ tốn tiếp lời "Em có thể tự tiếp tục cay ghét bản thân mình Jessica nhưng em không thể rời khỏi tôi, vì tôi yêu em. Em được phép ngang bướng và tiếp tục cố chấp nghĩ rằng vì em mà tôi mệt mỏi, nhưng em không có quyền rời khỏi tôi khi tôi không muốn điều đó sảy ra một lần nào nữa, vì tôi thương em, rất thương em"

"Yul, em xin lỗi, em xin lỗi" Jessica không ngừng lập đi lập lại lời xin lỗi rộng tuếch của mình chỉ vì tâm trí cô đang bận rội nhớ về kí ức đau lòng đó. Người chạm vào cô đêm đó, người đã hôn cô đêm đó không phải là Yuri của cô là một người khác. Jessica tự ngụy hoặc bản thân rằng đang hạnh phúc với lời cầu hôn của Yuri nhưng thực chất cái cảm xúc đan xen đau đớn bi thương rồi hạnh phúc le lói này rất là cay nghiệt cho trái tim cô cho chính sự tôn sùng tình yêu mà cô đề ra cho bản thân.

Yuri không biết vì sao người con gái này lại khóc nhiều đến thế, lại phí phạm đi những giọt nước mắt đúng ra phải là nụ cười của hạnh phúc. Đưa tay ôm lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt "Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của em Jessica, em chỉ được nói đồng ý mà thôi"

Lại không còn đủ sức để nói bất kì điều gì Jessica gật đầu rồi ngã người vào cái ôm của Yuri nhưng để cái ôm của hiện thực siết chết đi nỗi đau đang âm ỉ trong trái tim mình. Jessica nguyện là kẻ ích kỷ chỉ vì muốn bên Yuri, mặc cho việc này rồi sẽ bị phơi bài dưới ánh sáng thì cô vẫn không thể chống chế lại suy nghĩ sẽ từ bỏ Yuri thêm một lần nào nữa. Và cô tin dù có không cho Yuri đi lần đầu tiên của mình thì đối với người đó cô vẫn là duy nhất vẫn là chân tình nồng đậm khó mà dứt rời.

"Chúng ta về thôi" Yuri hôn lên đỉnh đầu cô gái thấp hơn nhẹ nhàng cất lời rồi để đôi hai chiếc mũi cạ vào nhau với đôi mắt âu yếm không rời "Em biết Yul rất độc tài ích kỷ, nên không được khóc khi không được phép khóc. Có nghe rõ chưa?" Cố định đầu Jessica trong cái siết nhẹ dưới mái tóc dài mượt mà Yuri buộc cô ấy phải nhìn mình. Nhận lại cái gật đầu của Jessica vẫn không hài lòng với cách đáp lại câu hỏi của mình Yuri nhẹ nhàng hỏi lại ý tứ trong câu nói đầy quyền cưỡng chế " Có nghe rõ không ? Em chỉ được trả lời có hoặc không thôi Jessica"

"Có" Nhẹ nhàng hơn sự ủy khuất Jessica đang tự học cách cảm nhận được hạnh phúc của trước đây. Nếu là Yuri thì cô sẽ tự khắc biết kiềm chế biết từ bỏ những ý niệm đau đớn để sống vì cảm xúc của người đó vì người đó mà vui mà buồn mà khóc.

"Tốt lắm, bây giờ chúng ta phải về Seoul thôi" Yuri hôn lên vầng trán Jessica vội vàng dọn lấy hành lý của cả hai.

***

Tiffany cứ bám lấy chiếc giường rồi nằm im ra đó chẳng có chút biểu hiện sẽ động đậy. Bất động chính là hành động duy nhất cô làm lúc này. Nằm đó suy nghĩ về tất cả, chỉ mong bản thân có cái nhìn lạc quan hơn.Cứ giữ mãi một tình yêu không hồi đáp chẳng khác nào đâm đầu vào gốc cây rồi không dám kêu la đau đớn.

"Đi thôi Tiffany" Sooyoung nắm kéo tay Tiffany từ trên giường buộc cô ấy phải ngồi dậy nhìn mình "Xem như hôm nay tôi chịu thiệt thòi một chút đưa cậu đi đâu đó, đi thôi"

"Tôi không muốn đi SooYoung" Tiffany lười nhát đáp lời rồi dùng sức thoát khỏi cái nắm tay của SooYoung

" Đừng nằm đó như cây chết khô, đi thôi tôi sẽ giúp cậu tưới nước" Sooyoung nói rồi lôi Tiffany rời khỏi giường khi cô ấy đang lầm bầm chửi mắng gì đó.

Sooyoung kéo Tiffany đến một quán bar sang trọng. Giữa tiếng nhạc sập xình chói tai thì các vũ công lẫn khách nơi đây đang nhảy nhót tưng bừng. Tiffany cảm thấy bản thân không thích hợp đến đây, càng không thích không gian ồn ào lúc này.

"Uống đi, bao nhiêu tùy thích rồi tôi sẽ đưa cậu về nhà. Tiffany đừng để tôi trông thấy nét mặt đáng thương đó của cậu, tôi không quen nhìn nó đâu" Sooyoung đẩy ly rượu sang cho Tiffany bản thân cũng uống một ly tương tự.

Cuộc vui ban đầu tưởng chừng tẻ nhạt, Sooyoung chỉ ngồi đó trông chừng Tiffany chốc chốc lại nhắn tin cho HyoYeon về tình hình lẫn sự việc diễn ra vào hôm nay cho đến khi đầu óc nhiều trò như SooYoung đã nghĩ ra được vài điều ngu xuẩn nào đó.

From SooYoung

To HyoYeon

Em hãy mang TaeYeon đến đây. Chỉ có hai trái tim tổn thương mới có thể giúp nhau trở nên hồi sinh mà thôi.

SooYoung nhắn tin xong liền cất điện thoại vào túi, bản thân đang tự vẽ lên một kế hoạc điên rồ nào đó mà cô nghĩ rằng sau này cả TaeYeon lẫn Tiffany sẽ nói lời cảm tạ cô nhiều hơn là căm ghét cô.

***

TaeYeon đặt hành lý của mình xuống sàn nhà rồi lăn đùng nằm xuống giường với hai chân chạm đất và nửa thân người thì êm ái dưới mặt nệm trắng mịn. Trái tim vốn đã biết trước sự từ chối nhưng vẫn cứ hi vọng rồi mang cho mình một dư vị thất vọng len lỏi. Hiện tại chỉ cần Jessica sống tốt, hạnh phúc với những điều cô ấy chọn thì cô cũng cảm thấy bình yên. Đúng là không có đoạn tình nào là mãn nguyện là vĩnh hằng khi chỉ có một người vun đắp.

Nhấc điện thoại gọi đường dài cho Yoona. TaeYeon không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, chỉ khi rời xa nơi có bóng hình Jessica nơi khác chắc chắn sẽ giúp cô lãng quên cô ấy. Sự lãng quên không vội đến nhưng rồi từ từ sẽ trôi qua chậm rãi từng chút một để kí ức rồi cũng sẽ nhạt nhòa vỡ tan vào hư không.

"Yoona, em vẫn còn nhớ lời trước đây đã từng nói chứ, chỉ cần chị cần đều có thể quay lại"

"Tất nhiên em vẫn còn nhớ" Yoona bên kia đầu dây nghe được giọng nói nhỏ nhẹ không nhấn trọng âm bình thản như hơi thở dài chất chứa sầu muộn thì liền biết chị mình đã thực sự phải từ bỏ Jessica rồi.

"Chị sẽ về New York vào tuần sau"

" Em cùng SeoHyun sẽ đón chị ở sân bay, TaeYeon chức vị phó tổng vẫn chờ chị quay về"

TaeYeon cúp máy rồi nhìn khắp lượt xung quanh. Xem ra cuộc chạy đua nào cũng phải có đích đến chỉ là đích đến chỉ có một người chiến thắng chỉ có một mà thôi. " Tạm biệt Jesssica"

"TaeYeon hôm nay tôi rất buồn cậu có thể cùng tôi đi chơi được không" HyoYeon giả giọng buồn bã qua điện thoại. Mong rằng TaeYeon rủ chút lòng trắc ẩn mà mắc phải cái bẫy tình cô sắp sửa quăng ra để cô ấy va vào.

"Được thôi, cậu đang ở đâu" Cầm áo khoát rồi chỉnh lại quần áo trước tấm gương phản chiếu lấy sự xinh đẹp đầy vẻ nam tính của mình TaeYeon cân chỉnh lại mái tóc sau khi nghe được địa chỉ của nơi cần đến.

Thật ra TaeYeon cũng đang rầu rĩ với nỗi buồn vô tận, thay vì tự giam mình ở nhà chịu đựng nỗi đau gặm nhắm đi tâm can mình thì cô chọn cách ra ngoài, biết đâu những nơi ồn ào như HyoYeon muốn đến lại có thể khiến cô quên đi Jessica. Càng sớm quên người thì kí ức sẽ càng chẳng còn có cơ hội làm cô đau. Nghĩ suy một lúc rồi chiếc BMW màu trắng cũng đỗ vào trước quán bar SOS. TaeYeon từ tốn bước vào trong với chìa khóa trên tay, từ tiếng nhạc in ỏi nhức óc lại bị thứ ánh sáng đủ màu nhấp nháy quanh mình bất chợt làm đáy mắt không kịp thích ứng mà lòe hẳn đi. TaeYeon nheo hút mắt tìm HyoYeon đang ở đâu thì thấy người đó đang vẫy tay liên tục gọi tên cô.

TaeYeon đi nhanh đến đó, ngồi xuống bên cạnh HyoYeon thì thấy một Tiffany say khước từ lúc nào. Thì SooYoung bên cạnh cũng lên tiếng giải thích " Cậu thấy đấy, con người thất tình luôn chỉ biết tìm đến rượu để lãng quên mà thôi"

Có hơi chột dạ vì lời nói tưởng chừng là vô ý của SooYoung nhưng cái chính người nói điều đó lại là có dụng ý khác " Này SooYoung, hai người là có âm mưu từ trước có phải không"

"Phải rồi chúng tôi có sẵn âm mưu để tẩu thoát khỏi cô nàng nát rượu này đây. Phiền lòng cậu đưa cô ấy về nhà an toàn. Chúng tôi suôt cả hai tháng nay chưa kịp hẹn hò nhau bây giờ không còn chút thời gian rỗi để tán gẫu cùng cậu đâu"

SooYoung đứng dậy nhanh chóng nắm tay HyoYeon rồi mặc cho việc TaeYeon đang chuẩn bị nói gì đó thì vỗ vài cái vào vai TaeYeon thì thầm " Giúp tôi trông cô ấy, cô ấy không thật sự ổn cậu biết đó TaeYeon"

Tiếng thở dài tùy nhiên mà trượt khỏi cánh mũi, TaeYeon không tránh HyoYeon càng không có gì phải giận dỗi vì lời nói dối không hại của bạn mình. Quan sát Tiffany đang say đến mức ngả người nằm xuống ghế Taeyeon lắc đầu dùng tay lay người cô ấy không ngừng gọi

"Tiffany tỉnh dậy đi, tôi đưa cô về"

Sao tình huống này rất giống với đêm hôm đó chuyện đó như cuộn phim quay chậm đang khởi chiếu lại trong trí nhớ của cô những đoạn phim chân thật nhất đến nỗi cô phải lắc đầu liên tục thật mạnh thì những ý nghĩ kia vơi bớt dần. " Tiffany cô say rồi, tôi đưa cô về nhà"

TaeYeon đặt lại tiền trên bàn rồi dìu Tiffany đi ra khỏi quán bar ồn ào. Chiếc xe chạy thật chậm giữa đêm Seoul nhộp nhịp Tiffany ngã người tựa vào cửa kính xe như tự huyễn hoặc bản thân cơn say đang khiến cô chếnh choáng khiến cô mệt mỏi nhưng không nào như cô mong nghĩ. Càng uống rượu càng tỉnh táo càng tỉnh táo thì càng cảm nhận rõ cơn đau thắt nơi lồng ngực vẫn nguyên vẹn vẫn đau đớn không hề thuyên giảm đi.

"Đừng giả vờ say nữa Tiffany tôi biết là cô không say" TaeYeon đi xe chậm lại rồi đỗ vào một bên đường tay vịn chặt vô lăng hướng Tiffany đang ngồi mà quan sát thần thái của người đó.

"Nếu cô không nói gì cả cũng được thôi, chúng ta sẽ ở đây như thế này đến sáng, đó không phải là ý kiến tệ đâu Tiffany cô biết không đến đên ở khu này sẽ có rất nhiều điều không tốt sảy ra chẳng hạn như những kẻ bắt cóc bán lấy nội tạng hay là khách làng chơi. Tiffany tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu tôi để cô ngũ một mình trong xe và tôi sẽ ra về bằng taxi"

"TaeYeon, xin đừng bỏ tôi lại một mình" Giọng nói nghẹn ngào chín phần ủy khuất đâm vào nỗi lòng TaeYeon xót thương đến vô hạn. Đặt hai trái tim đang tổn thương cạnh nhau rồi có phải sẽ cùng nhau chữa lành hay không, hay chỉ là cùng nhau đau khổ cùng nhau so bì nỗi đau nào quặng thắt hơn đau khổ hơn mà thôi.

Không thể nhấc chân khỏi chiếc ghế như có một lực bám dính vào cơ thể buộc cô phải bật ngược về. TaeYeon lén nhìn sang Tiffany người đang khẩn khoản như cầu xin như níu kéo cô đừng đi vì cô thấy được trong đôi mắt đó sự lạc lõng chất đầy. Thấy rõ sự bi thương khổ tâm vạn lần, đưa tay xoa đầu Tiffany thật tự nhiên " Tôi sẽ không đi đâu cả, Tiffany"

Không biết có phải do cử chỉ diệu dàng của TaeYeon làm Tiffany cảm động hay không, nhưng đôi mắt đỏ ngầu rồi đẩy đi từng hạt nước thủy tinh đang không thể khống chế lại của Tiffany đang làm TaeYeon trở nên bối rối vô cùng. Dùng cả hai bàn tay áp vào gương mặt đầy nước của Tiffany rồi đẩy ngón cái xung quanh đôi gò má mềm mại để gạt đi nước mắt liên tục lên tiếng nói " Khóc đi, hãy làm điều gì mà bản thân mình muốn Tiffany, đừng che giấu sự yếu đuối của cô ngay lúc này. Tôi sẽ không bao giờ kể với bất kì ai về việc cô khóc xấu như thế nào đâu. Tôi hứa đó Tiffany"

Tiffany càng khóc lớn hơn lần này là dùng cả tay mình đánh vào TaeYeon dù bản thân không làm gì sai cũng chẳng phải là người đã làm tan nát trái tim Tiffany nhưng sao nhìn thấy vẻ yếu đuối này, thấy đôi mắt đau thương không còn vẽ được vầng trăng tuyệt đẹp bất giác trong lòng lại thấy nhói đau chẳng rõ. Có thể là vì cùng cảnh tương đồng, cũng là người thất bại trong tình trường rồi lại tự ủy khuất mà chẳng để tâm đến ai.

"Đánh đi Tiffany, chỉ lần này thôi sau đó tôi sẽ trả lại cô gấp đôi những vết bầm này vì cô đã tùy tiện hành hung người khác. Nghĩ xem tôi sẽ tống cô vào tù vì tội hành hung như thế nào" TaeYeon cố vuốt lấy mái tóc lệch ngôi tán loạn của Tiffany rồi vỗ nhẹ ấm áp sau lưng người con gái đang hỗn loạn cơ thể vì tiếng khóc không thể dứt được vì nỗi đau thì không thể thở.

Người cứ buồn cứ để lệ rơi hai hàng, còn kẻ thương tâm lại từng chút từng chút xoa lấy vết thương lòng mà chẳng để tâm bản thân mình vết thương vẫn chưa lành vẫn còn rĩ máu đáng thương. TaeYeon vỗ về Tiffany suốt cả tiếng đồng hồ để cho vai áo ướt một khoảnh to để cho những cú đánh nhỏ dai dứt trên lưng áo. Cho đến khi nước mắt cạn dần mới thấm đẫm nỗi đau khổ của giọt lệ cạn không màu, muốn khóc nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào cả. Tiffany thả khỏi cái ôm siết chặt TaeYeon ngoảnh người ra khung cửa kính đen dưới bầu trời chỉ có lưa thưa vài ngôi sao nhỏ nhấp nháy nhấp nháy " Kim TaeYeon, đưa tôi đi đâu đó có được không. Tôi không muốn ở Seoul càng không muốn nhìn thấy hai con người đó"

" Được thôi, chúng ta đi thôi" TaeYeon cầm tay láy đạp ga để chiếc xe chạy thật chậm qua những đoạn đường cũ. Bóng chiếc xe khuất dần dưới những tán cây rộng xòe phất phới những cành lá khô đang rơi rụng xuống nền đất. Mùa thu mùa chia tay.

***

Yuri cùng Jessica vừa trở về Seoul đã đi thẳng đến nhà ông bà Jung. Bàn tay thô ráp dần trước khi bước qua cánh cổng lớn để vào nhà. Mang trong lòng nỗi lo vô định cùng sự sợ hãi thấp thỏm Yuri dù cho có điềm tĩnh đến thế nào cũng không thể che giấu tất cả cảm xúc của mình được. Cả hai cùng bước vào nhà với Jessica đi phía sau Yuri, chẳng biết vì sao tấm lưng này luôn là nơi ẩn nấp an toàn của cô, là nơi để tựa vào khi mệt mỏi gục ngã, để trốn chạy những xô bồ của thực tại tàn khốc.

"Chị đến rồi sao. Em cứ nghĩ sẽ cả tuần mới có thể nhìn thấy hai người đấy. Cùng nhau đi họp lớp có vui không" Krystal gác chân lên bàn đưa mắt nhìn hai người bước vào. Thật ra cô đã biết từ lâu hai người này có vấn đề, chỉ là chuyện của người ta không tiện để nói vào.

Nhìn xung quanh khắp lượt rồi Jessica cũng lên tiếng " JiYoung đâu?"

"Con bé đi ra ngoài cùng Umma rồi. Một lát nữa sẽ về" Krystal đáp rồi tinh mắt nhìn xuống chiếc nhẫn vàng dính chặt vào ngón tay của Jessica. Có quên cô cũng không quên đó là chiếc nhẫn bảy năm trước chị gái mình đã để lại rồi bỏ đi, nhẫn đính hôn của hai người họ. Khóe môi nhếch cao hơn không để lộ sự thích thú này Krystal tản lờ lời nói xong cũng đứng lên bỏ vào trong " Em đi tìm gì đó ăn đây, bữa tối vẫn chưa có gì cả"

Sau khi Krystal đi, Jessica tựa đầu lên vai Yuri không giấu được sự mệt mỏi trong ý niệm khi để quá khứ đó thỏa sức quấn quanh lấy suy nghĩ của cô " Đừng suy nghĩ gì cả, từ giờ em chỉ cần yêu tôi, bên cạnh tôi còn tất cả thế sự xung quanh tôi sẽ tự lo được"

Yuri chẳng nói gì nhiều, chỉ một câu thôi dù rằng làm cô phải đoán ra hàm ý trong câu nói đó là gì, ám chỉ sự việc gì cũng không bằng sự rung động tận sâu trong trái tim cô lúc này. Cái thứ lí trí tồi tàn nói rằng cô phải từ bỏ Yuri vì ba từ * Không xứng đáng *. Nhưng trái tim ngu ngốc này lại không thể làm điều đó không dám làm điều đó, khó khăn lắm cả hai mới có thể thôi hành hạ nhau sau lại chẳng phải là bầu trời của hạnh phúc mà lại là con sóng của đau thương.

"JiYoung đi từ từ thôi nào" Bà Jung từ ngoài bước vào cùng JiYoung đang cầm một cây kẹo mút lon ton chạy vào nhà. Vừa thấy Jessica con bé liền reo lên " Cô Sica, cô đã về" rồi chạy đến nhảy chầm vào Jessica ôm cổ Jessica rồi liên tục hôn lên má lên mắt cả môi nữa.

Jessica ngồi xuống sofa với cả hai tay ôm bảo bối của mình vào lòng xoa xoa đầu " Ở nhà có ngoan không? Có quậy phá gì bà cùng cô Krystal không?"

JiYoung ghé vào tai Jessica thì thầm "Con rất ngoan, chỉ là rất nhớ Umma thôi" Jessica khúc khích cười mà quên mất Yuri đang ngồi bên cạnh, biểu cảm rất căng thẳng khi nhìn JiYoung.

"JiYoung"

"Dạ cô Sica" Cùng lúc đó Krystal cũng từ sau nhà đi đến ngồi xuống cạnh Jessica.

"Con nói thử xem, nếu như không còn ai bắt con rời xa cô nữa thì sẽ thế nào JiYoung"

Jiyoung nhíu mài nhìn Jessica rồi nhìn vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Krystal lưỡng lự cắn môi nhìn Jessica cho đến khi cái gật đầu như đã chấp thuận cho câu nói tiếp theo của con bé " Con sẽ không sợ nữa. Không phải gọi là cô Sica nữa"

"Cái gì mà không phải gọi là cô Sica" Krystal chen vào khó hiểu mà bên cạnh chẳng ai sẽ trả lời câu hỏi của cô cả.

" Thế còn Appa thì sao. JiYoung có muốn gặp lại Appa không?"

Con bé cắn môi đắng đo đôi mắt đảo nghiêng đảo dọc rồi len lén nhìn Yuri Jessica xong rồi up mặt vào hõm cổ Jessica " Con rất thích Appa Jay, Appa rất thương con. Nhưng con biết Umma không thương Appa Jay"

"Thế nhưng nếu cô Yuri" JiYoung xoay người nhìn Yuri đang mãi nhìn mình đôi mắt thiên thần bổng nhiên ươn ướt như sắp khóc đến nơi " Cho con thêm nhiều đồ chơi nữa, cùng con đi công viên, cùng con ăn kem và còn nữa cô không bắt con rời xa Umma con sẽ không ghét cô nữa. Con biết cô là Appa con từ lâu rồi. Mỗi lần Umma bị sốt đều gọi tên cô rồi còn khóc nữa, cô Yuri người lớn nói trẻ con không nói dối. JiYoung không nói dối nên cô đừng nói dối JiYoung nếu cô bắt con rời xa Umma con sẽ đánh cô chết"

Yuri nuốt khan cổ họng đoạn nhìn JiYoung mà cảm tưởng rằng trái tim mình đang bị chính tiếng nói ngây thơ của đứa trẻ này bóp nghẹn thì lòng đau như cắt. Chỉ cần nghĩ đến nỗi đau mà con bé phải chịu chắc hẵn đã đủ đè chết cái tôi ngất ngưỡng của Yuri rồi. Giang rộng vòng tay như chờ đợi JiYoung sà vào lòng mình để bản thân được ôm tiểu bảo bối trong tay " Cô sẽ không bắt con rời xa Umma con, chỉ với một điều kiện JiYoung con cũng không được rời xa cô"

Ở giây phút JiYoung rời khỏi vòng tay Jessica mà ngã vào lòng Yuri cảm xúc trong cô lúc đó như ngưng động để cho thời gian là đoạn đường xa xỉ nhất mang đến hạnh phúc cho mình. Tự dùng trái tim của mình để cảm nhận từng nhịp đập nhỏ bé của con mình tiếng khóc réo cả căn phòng khách vốn tĩnh lặng cũng khiến cho bậc cha mẹ cũng phải chạy ra xem rõ chuyện gì. chỉ thấy Yuri một tay bế JiYoung đi vòng quanh phòng khách tay thì vỗ lên vai con bé thì thầm gì đó chẳng rõ mà chỉ thấy con bé khóc ngày càng nhiều đến độ nấc nghẹn ngào.

"Jessica đây đúng là một cú lừa ngoạn ngục" Krystal lên tiếng nhìn chị gái mình, song lại nhìn thấy hình ảnh JiYoung ngủ thiếp đi trên vai Yuri trông thật đáng yêu.

"SooYoen mẹ nghĩ con nên giải thích tất cả mọi chuyện trước khi nhận lấy phán quyết của mình" bà Jung chỉ vào Jessica rồi Yuri đang ôm JiYoung trên tay nói rồi trở vào trong.

Yuri bế JiYoung lên phòng đặt con bé trở lên giường rồi đùa nghịch với những ngón tay nhỏ nhắn xinh xinh bất giác mỉm cười hạnh phúc. Jessica từ phía sau đi đến vòng tay mình từ sau lưng Yuri ra trước rồi ôm lấy cổ Yuri với cằm đặt trên vai.

"Yul, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc có phải không?"

"Rồi chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc Jessica" Yuri nắm lấy tay Jessica đặt khỏi đầu mình rồi kéo cô ấy ngồi xuống đùi mình.

Áp tay lên má Jessica vuốt ve đầy âu yếm " Yul sẽ làm tất cả để em và JiYoung hạnh phúc. Em chỉ cần yêu Yul là được rồi"

"Em luôn yêu Yul, vẫn luôn yêu Yul" Jessica ôm chặt Yuri trong vòng tay mình thả rơi nỗi lo sợ vào thinh không. Jessica nguyện ích kỷ đến cùng nguyện giữ chặt hạnh phúc này dù rằng cô đã từng không xứng đáng với điều đó. Nếu từ bỏ Yuri vì chuyện năm đó vì Yuri không phải là người đầu tiên của cô thì thà rằng cố chấp mù mờ là người không biết gì trong tất cả để chỉ cầu mong giữ lại được chân tình giữ được người bên cạnh mình đó là tất cả những gì Jessica mong muốn.

***

" Thưa giám đốc tôi đã điều tra rồi, cuộc ly hôn đó là giả tất cả chỉ là một trò đùa của Kwon Yuri mà thôi"

JayPark nhếch môi cười rồi nhăn nhó khó chịu vì vết cắt ở môi vẫn còn rĩ máu " Bảo luật sư Lee tôi muốn kiện Kwon Yuri về việc lừa gạt và chiếm đoạt vợ của người khác. Tôi muốn khởi kiện cô ta ở cả hàn quốc lẫn bên Mỹ"

JayPark cúp máy đưa mắt nhìn vào khoảng không tối lặng phía trước. Anh là quá cao thượng để yêu Jessica chấp nhận đứa con của Jessica yêu thương Jessica cả JiYoung vô điều kiện để rồi đổi lại là sự ra đi không một lời sự khước từ đau đớn của bảy năm yêu thương chăm sóc. Trong tình yêu kẻ sai vẫn là kẻ chỉ biết đến hai từ tranh giành, người đau khổ nhất luôn là người đến sau mà ngắm nhìn tình yêu tha thiết của kẻ đến trước mình có được. JayPark cầm điện thoại liền soạn một đoạn tin nhắn ngắn gửi cho Jessica xong thả mình nằm dài trên ghế để chờ đợi cái kết đến với cuộc tình lắm bi thương không đoạn kết của mình.

P.S Mình quên mất. Mình quên là mình còn nợ fic =]]. Mà mấy hôm nay mình cứ viết mấy cái oneshot cho TaeNy =]]. Mình già rồi lại lẩm cẩm quên mất nhiều thứ. Mấy bạn cuối tuần vui vẻ nhé.


Có những thứ theo thời gian nhất định phải mất đi. Nhưng chỉ có tình cảm, kí ức rồi kỉ niệm sẽ chẳng thể nào nhạt nhòa. Mạnh mẽ lên tất cả đều có thể nói là mạnh mẽ lên. Hãy biến những nỗi buồn đau thành động lực và hi vọng ở sau này. Tình cảm đó tuyệt đối xứng đáng để gọi là mãi mãi vĩnh cửu không thể thay thế hay xóa nhòa. Đừng quá đau lòng, có chăng cũng đừng quá tuyệt vọng. Cố lên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro