Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa tay vuốt ve từng sợi tóc tinh nghịch che đi phần gương mặt thanh tao của người đối diện. Ngay cả khi chỉ là im lặng khi ngủ thế này trông người đó càng có sức hút người khác hơn. Đang mải miết với từng suy nghĩ trong lòng mà chẳng hay người kia đã thức giấc từ lúc nào mà ngắm nhìn cô rất lâu.

"Jessica, phá rối giấc ngủ người khác là phạm pháp đấy" Yuri đưa tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên gương mặt mình của Jessica rồi nhẹ nhàng đặt từng chiếc hôn lên từng ngón tay thanh mãnh mềm mại đó.

"Làm Yul thức giấc rồi"

"Tỏ chút hối lỗi khi phá giấc ngủ người khác đi Jessica" Yuri đưa tay Jessica đặt lên môi mình mà không để tâm đến thái độ không chút hài lòng của người kia dành cho mình.

Song sau đó vài giây cũng nghe rõ tiếng hôn của Jessica trên môi mình, nét mặt vẫn điềm tĩnh không có chút biểu cảm dao động "Trong những lần thức giấc giữa đêm như thế này Jessica, Yul đã mong sẽ nhìn thấy em bên cạnh mình biết bao. Bây giờ thì có thể nhìn thấy được em rồi, điều đó thật tốt"

Nghe Yuri thổ lộ Jessica liền cảm động đến tận đáy lòng mình " Để Yul không còn cao ngạo mà dám ăn hiếp em nữa, lần sau còn ăn hiếp em thì sẽ chỉ có thể ngủ một mình mà ôm mộng thôi"

"Jessica em bây giờ gan to bằng trời, dám đáp trả lại Yul nữa"

Nhích người sang bên Yuri Jessica khẻ nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn với đôi tay đang cố vương sang bên Yuri mà áp cả bàn tay bỏng rát vì hơi ấm tỏa ra của người kia. Chẳng quá lâu để Yuri đáp lại cái hôn của Jessica, từ rất lâu rồi cô chẳng còn nhớ sự chủ dộng đến điên cuồng này của vợ mình nữa. Cái cách Jessica liếm môi cô đầy dụ hoặc hay chiếc lưỡi mềm mại cứ lùng sụt trôi tuột vào miệng cô đánh từng vòng đảo điên trong ấy. Cả hơi thở nồng ấm dần bị hút cạn dưới sự chủ động triền miên của Jessica, Yuri hứng thú kéo sát Jessica vào mình hơn khi chính thức đưa chiếc lưỡi ma mị của mình sang lấn áp Jessica, cuồng loạn như thể đây mới chân chính là nụ hôn sâu sắc sau bao năm xa cách.

"Appa"

Cả hai đứng người khi thấy tiểu bảo bối rút sát vào lòng Yuri. Hai cánh mũi phập phồng chạm khẽ vào nhau để lấy lại hơi thờ vừa đánh mất sau nụ hôn vừa rồi. Yuri thôi không kéo giữ đầu Jessica  nữa mà chuyển xuống ôm chặt lấy bảo bối của mình. Còn cùng Jessica nhìn nhau khúc khích cười

"Jessica ngủ thôi"

"Có thể thức thêm một chút nữa không"

Yuri đưa một tay còn lại đặt thẳng xuống giưởng ý chỉ Jessica nằm gần mình hơn. Jessica cũng nhanh chóng ngả đầu lên vòng tay của Yuri nhắm mắt mà tận hưởng trọn vẹn thế giới chỉ có hai người.

"Jessica em vẫn không thay đổi" Yuri hôn lên đỉnh đầu của Jessica dịu nhẹ đong đầy tình thương.

"Kể em nghe chuyện về Tiffany đi"

Yuri đẩy Jessica ra hơi nghi hoặc nhìn cô " Tiffany thì có chuyện gì"

"Chuyện Tiffany và Yul, đừng nói em không biết, trực giác của phụ nữ rất tốt Yul tốt nhất là khai thật trước khi bị hành trảm"

Yuri chẳng muốn giấu Jessica bất kì điều gì, chỉ cần là bí mật thì sẽ có thêm nhiều bí mật để bảo vệ cái bí mật ban đầu. Điều đó có thể khiến cô mất Jessica thêm một lần nữa, bảy năm rồi đã quá đủ cho những xa cách đau khổ " Jessica tất cả là tại em. Lỗi của em là rất lớn em có biết không, chỉ vì em mà suốt từng ấy năm tôi đã làm tổn thương Tiffany lần này sang lần khác chính em là người đã nợ Tiffany"

"Vì sao lại là em mà không phải là Yul, người cô ấy thương nào phải em. Nếu cảm thấy có lỗi với người ta như thế cớ sao không đồng thuận bên nhau mà còn khiến cô ấy tổn thương" trong chất giọng trong trẻo lại pha lẫn sự ghen tuông nhỏ nhặt, Jessica nghe là rõ nhưng căn bản vẫn thấy bản thân quá ích kỷ nhưng ích kỷ vốn dĩ là do quá yêu thương mà sinh thành.

"Yul cũng muốn biết tại sao lại là em mà không phải ai khác đó Jessica à, Yul đã tự hỏi điều đó trăm vạn lần sau mỗi giấc mơ mang đầy hình bóng em vì sao lại để bản thân ám ảnh em nhiều đến thế. Vì em đã nói ích kỷ cũng là cách thể hiện yêu thương nay Yul muốn nói với em tổn thương cũng là cách Yul chọn để yêu em. Làm tổn thương Tiffany là điều Yul không muốn nhưng so với việc để cô ấy cứ rong đuổi theo Yul những tháng năm tuổi trẻ để rồi cô đơn một mình về sau không phải yul là kẻ tồi tệ quá hay sao"

"Vậy bây giờ Yul lại nói tổn thương là cách Yul chọn để yêu em sao" Jessica lại ngang bướng lại thắc mắc, như trở về một Jessica ở tuổi mười bảy luôn thắc mắc luôn đặt ra những câu hỏi để đến cuối cùng Yuri phải tự kết thúc nó bằng một nụ hôn thật dày thật lâu chỉ để cô gái ấy đừng có quá nhiều thắc mắc nữa đừng phiền phức nữa.

Mỉm cười ấm áp xoa lấy tấm lưng mềm mại của Jessica "Là Yul thà chọn tổn thương bản thân suốt bảy năm chứ không cho phép mình dùng bảy năm để quên em"

Nghe xong điều đó tận đáy lòng của cô đã bị thuyết phục bị sự chân thành trong đôi mắt đen láy vững trãi đó thu hút. Cảm nhận chân tâm người đó chỉ có mình thì lòng cô không khỏi hạnh phúc. Ngay cả cô cũng đã chọn ích kỷ để làm tổn thương JayPark chỉ để đánh đổi lại hạnh phúc có thể làm cô mỉm cười mỗi ngày vậy thì Yuri của bảy năm thà chịu tổn thương chứ tuyệt đối không đưa bàn tay nắm víu vào ai để xoa đi vết thương lòng đó. Bỗng nhiên khóe mắt rưng rưng kết tạo thành sương mờ ảo đánh rơi giọt nước mắt long lanh xuống khóe mắt.

" Em thực sự không xứng đáng với tình cảm của Yul chút nào, lúc nào cũng nghĩ rằng Yul lạnh lùng như thế chẳng nói gì chỉ vài câu ngắn gọn nhưng lại có thể bao dung cho em nhiều đến thế, yêu em nhiều từng ấy lại vì em mà đau khổ lâu từng ấy" Cô vừa nghĩ đến chuyện của bảy năm trước chuyện bản thân vừa được nghe từ chính JayPark lại càng thấy bản thân không xứng đáng với tình yêu của Yuri. Sao mà đến cả cuối cùng hạnh phúc cũng phải có vài vệt bi ai đang xen nhau thế này. Thật hạnh phúc nhưng sao cũng thật đau.

"Chân tình thì không nên so sánh, chỉ cần em muốn từ giờ về sau Yul sẽ nói yêu em mỗi ngày, thương em mỗi ngày Jessica chẳng phải Yul đã nói sẽ yêu em nhiều bằng ấy đau khổ mà em để lại rồi hay sao. Từ giờ chỉ cần là bà Kwon không cần suy nghĩ gì cả, vì em cả cuộc đời này không thể chạy trốn được Yul rồi" Rê chiếc mũi cao gọn của mình trên từng đường nét gương mặt của Jessica, cô đã nghi ngờ rằng Jessica đã biết gì đó nhưng bản thân sẽ chọn yên lặng mà câm nín sẽ dùng chân tình mà giữ chân cô ấy. Sự ra đi sẽ không còn có giá trị khi tình yêu là thứ níu giữ con người ở lại.

 Đặt một chiếc hôn thật sâu nơi cánh môi run run vì mải miết rơi lệ, Yuri hôn đi sự đau thương ở Jessica mang sạch những ưu tư của cô ấy sang cho mình chỉ mong sao Jessica hiểu rằng sau tất cả mất đi Jessica là điều mà cô không muốn đánh đổi thêm một lần nào nữa " Ngủ thôi Jessica, muộn rồi"

Jessica co người ngã đầu lên vai Yuri vùi đầu vào hõm cổ ấm nồng của người kia mà thiếp đi trong giấc ngủ sâu. Sau tất cả ánh mặt trời cuối cùng cũng là trọn vẹn với cô rồi.

***

"Tiffany, thức đi, ngủ nhiều như thế để làm gì" TaeYeon vỗ nhẹ lên vai Tiffany khi cả hai đến nơi. Mùi mặn nhạt của biển thoảng quanh cánh mũi cao cao đánh thức giấc ngủ sau một trận khóc kịch liệt trên vai TaeYeon, Tiffany khẽ cựa người mở mắt ra để rơi vào mắt mình là ánh bình minh kì dịu của một ngày mới. Cái ánh nắng đo đỏ vàng vàng cuối đường biển nhấp nhô rồi kéo dựng màn đêm xuống tận sâu nửa vòng trái đất bên kia kéo dậy một ngày mới.

" Tiffany ngày mới rồi, cô phải chọn cho mình một khởi đầu mới thôi" TaeYeon tháo dây an toàn của mình kéo tay áo cao hơn.

"Cô nói như rằng không ai biết một ngày mới là một khởi đầu mới vậy"

"Những người như cô thì biết cái gì mà khởi đầu, nói ra là đã thấy ngu ngốc rồi. Tiffany ý tôi là muốn cô từ bỏ lại tất cả đừng xuẩn ngốc mà chọn con đường đó nữa, nếu con đường bên Yuri là một đường thẳng thì tự cô hãy bẽ gãy nó để rẻ sang hướng khác nơi hạnh phúc chắc chắn là của cô"

Nói một lời cũng như tự cỗ vũ bản thân mình TaeYeon vốn đêm đó đã yếu đuối đủ rồi, khóc thương cho bản thân cũng đã làm, bài tỏ tấm chân tình cũng đã làm cốt yếu để chính thức nhận lại lời khước từ để bản thân có thể đường đường chính chính nói lời từ bỏ mà không nuối tiếc. Giữ lấy một người không yêu mình thà chọn con đường cô đơn để đơn độc thanh thản còn hơn giữ lấy mớ hoài niệm đơn côi chỉ có bản thân cùng kí ức thì đến bao giờ tâm hồn mới thanh tịnh an nhàn.

Tiffany cùng TaeYeon ra khỏi xe cùng đôi giày cầm trên tay mà chân không bước ra bãi biển. Nền cát mịn bám chặt vào bàn chân trần ấm áp mà hưởng cái se se lạnh của sương đêm. TaeYeon cởi chiếc jack của mình khoát cho Tiffany cử chỉ lại nhẹ nhàng biết bao. Tiffany từ tối qua đến giờ khóc đã khóc rất nhiều ủy khuất cũng đã cả đêm rồi thiếp đi mặc cho TaeYeon đưa mình đi bất kì đâu chỉ là chạy trốn vết thương đang rỉ máu này mà thôi. Nhưng sao cái cử chỉ nhẹ nhàng này lại khiến cô chạnh lòng đến thế, lại dịu dàng xoa vào vết thương kia từng chút một. Ít nhất bây giờ vẫn còn có người bên cạnh cô cùng cô nói về bi thương đau khổ còn hơn tự bản thân ôm hết tất cả để rồi chẳng biết xoay chuyển thế nào.

" Tiffany cô đã thực sự tỉnh chưa, hay vẫn còn ưu mê" Điều TaeYeon đột ngột hỏi là tâm tình Tiffany lúc này đã thực sự thức tỉnh hay chưa nhưng lọt vào tai người kia lại là một ý nghĩa khác.

"Tôi vẫn còn buồn ngủ chết đi được"

Cái nhếch môi khó hiểu của TaeYeon một lần nữa đẩy Tiffany xuống dòng nước biển lạnh như cắt vào sáng sớm tinh mơ. Cả thân người đang ấm áp trong chiếc jack liền ướt sũng như chìm vào tảng băng lạnh lẽo. Tiffany thét lên tức giận chỉ một cái đẩy nhẹ nên toàn thân hiện tại đã ướt sũng chẳng lấy một nơi khô ráo. Tưởng chừng TaeYeon sẽ đứng đó giễu cợt cô nhưng không chính taeyeon vài giây sau cũng chạy xuống dòng nước biển lạnh ngắt sương sớm mà nắm tay cô kéo ra vùng biển sâu hơn cho đến khi nước biển cao đến vùng eo rồi mới dừng lại.

" Tiffany nếu cô không tự nguyện bước trở về bờ thì bản thân sẽ chết ngộp khi thủy triều dâng cao sau vào giờ nữa. Cái chết sẽ tìm đến cô mà thôi, cũng như trong tình yêu nếu cô không biết từ bỏ không biết tự kéo mình rời khỏi vũng đầm của đau thương thì cả đời đừng than trách vì sao định mệnh cứ trêu đùa và ghẻ lạnh cùng cô. Bây giờ cô có hai lựa chọn một là bước theo tôi trở vào bờ và gạt bỏ bóng hình Kwon Yuri xuống đáy biển này hai là ở đây đợi cho biển dâng sóng mạnh cuốn chết cô đi"

"Tôi..."

Với sự lưỡng lự của Tiffany, TaeYeon chẳng hiểu vì sao lại chìa tay ra đặt vào khoảng không trước mặt Tiffany trong cái lạnh hà khắc của sáng sớm dưới ánh bình minh đỏ rực in bóng cả hai xuống mặt biển gợn sóng nhẹ " Tôi sẽ bên cạnh cô. nắm lấy tay cô vượt qua đoạn đường khó khăn này, tin tôi"

Dù cho là sắt đá ghét đắng TaeYeon đi chăng nữa thì hoàn cảnh này, ân tình này chẳng dám khước từ vì đã có ai đó sẵn sàng đưa tay kéo cô lên, cho cô một sợi dây của sự sống hạt mầm của hồi sinh cô nào dám khước từ được. Vẫn là trong lòng còn nhiều lo ngại đắng đo song lại run rẩy đặt tay mình vào bàn tay đang chờ đợi kia, lần đầu tiên sau tất cả Tiffany lại cảm thấy bàn tay này có chút gì đó bình yên, nhìn cái siết chặt nhẹ nhàng rồi nắm tay đưa cô vào bờ. Đi một đoạn đường dài lên bờ bàn tay của TaeYeon như sự cứu rỗi cô khỏi vết trượt của đau khổ, hóa ra là cảm giác được che chở lại thoải mái đến thế này.

***

Jessica sáng sớm đã tỉnh giấc tay cầm điện thoại siết chặt theo từng dòng suy nghĩ khó hiểu đầu mâu thuẫn lo toan. Đọc xong tin nhắn thần sắc cũng xuống dốc dần, ngồi trên bàn trang điểm lại qua loa cho xog để kịp đến gặp JayPark hỏi rỏ thì thấy Yuri đang đứng phía sau lưng mình giật mình theo phản xạ.

"Em sáng sớm định đi đâu đó"

"Em phải đến công trình để xem tiến độ làm việc cũng như chỉnh sửa lại bản thảo công việc"

"Ăn sáng đã rồi hẳn đi" Yuri kéo Jessica xoay người lại tiện thể nắm luôn bàn tay của người đó mà đung đưa qua lại

"Không kịp đâu, em đang rất vội"

"Vậy Yul đưa em đi nhé" Yuri ngỏ ý lại đi đến tủ áo của mình trước khi bị cái ôm của Jessica siết chặt mình trong hơi ấm quen thuộc.

"Em có thể tự đi một mình, Yul ở nhà trông con nhé. Em sẽ về sớm thôi"

"Bảo mẫu tuân lệnh" Jessica khúc khích cười vỗ vào ngực Yuri với ý đùa của người đó. Phút chốc sự lo lắng đôi phần thuyên giảm đi cho đến khi rời khỏi căn hộ của Yuri và đang đứng trước mặt JayPark tại tầng thượng một tòa nhà cao ốc.

"JayPark, điều anh nói trong tin nhắn em xem hoài vẫn không hiểu lời anh muốn nói là gì"  Jessica nghiêng đầu nhìn anh, tin nhắn của anh dành cho cô chỉ vỏn vẹn vài từ mà lại có khả năng khiến một kẻ lười nhát thức sớm như cô cũng phải đứng dậy và rời khỏi giường, nếu không vì cái câu *Đến gặp anh, không thì Yuri sẽ ở tù* thì Jessica cũng đã định tìm đến anh để nói lời xin lỗi cùng xin tha thứ rồi.

"Jessica anh đã hết kiên nhẫn với em. Anh không còn đủ nhẫn nại để chờ đợi em ban phát một chút ái tình cho mình. Em biết không anh đã chạy theo em trên chuyến bay vào đời song hành cùng em qua cả gian nan khó nhọc dìu em bước qua những đau thương tưởng chừng bất tận. Nhưng rồi em đã làm gì với tình yêu của anh thế này, em trở về với Yuri khi em đã cho anh một lời nguyện thề son sắc" JayPark nhìn thấy ngón tay đeo nhẫn của Jessica giận dữ hơn bao giờ hết " Và rồi em ngoan ngoãn quay trở về với cô ta như chưa từng có nỗi đau nào và chưa có lấy một JayPark nào vì em mà hi sinh nhiều đến thế nào"

Jessica chân chính là vẫn không hiểu rõ lời JayPark vì sao Yuri lại phải đi tù, nhưng nghe lời ai oán của anh hít trọn bầu không khí ủy khuất của một người đàn ông vì mình suốt từng ấy năm để chỉ nhận lấy đau khổ. Thì chính người phải ủy khuất gấp đôi trong chuyến bay này không phải là cô hay sao " JayPark nói với em thử xem rằng anh đã từng lừa dối em hay chưa, đã từng che giấu em bất kì điều gì hay chưa. Đã có lỗi với em hay chưa"

Chợt khựng người anh không hiểu bỗng nhiên cô lại nói những lời này môi run run cất lời cùng cái lắc đầu bi thương "Anh chưa từng, chưa từng nói dối em hay làm chuyện có lỗi với em Jessica. Anh yêu em đó là sự thật"

Đến cuối cùng anh vẫn chọn sự dối trá dành cho cô. Jessica đôi mắt đỏ hoe vì nghĩ suy cũ kĩ vì kinh tỏm bản thân đã không là trọn vẹn khi về với Yuri. Nhưng sự dối trá này sao mà đau lòng đến thế, chẳng khác lưỡi dao sắt nhọn tùy ý lạnh lùng đâm vào tim cô. Hiện hữu trước mắt là những động chạm xác thịt với anh chứ không phải là Yuri thật đáng khinh thường " Lời nói dối chỉ dùng để che giấu đi sự sai lầm thôi JayPark, anh đã từng làm em tổn thương em tin anh còn nhớ việc của bảy năm trước cái đêm chúng ta đã say khước người cùng em đêm đó không phải là Yuri mà chính là anh"

JayPark chấn động toàn thân, chân run mà vịn chặt vào nền đất lạnh lẽo của cái sương sớm lặng câm thống khổ. Bên kia trời ánh bình minh đang dần hé lộ "Em... điều đó thật điên rồ Jessica em đừng nghe Yuri xàm ngôn cô ta là muốn chia cách em khỏi anh"

"Anh đừng đặt Yuri vào những sai lầm của mình khi Yul chỉ là người chịu thiệt thay anh mà thôi. JayPark hôm đó em đã nghe tất cả mọi chuyện tất cả đều là giọng nói của anh. Anh nói đi em phải làm sao để tin anh được nữa, em vì anh mà cảm thấy bản thân mình quá dơ bẩn quá bần tiện để được bên cạnh Yuri" Jessica siết chặt nắm tay hạ đi cơn giận hừng hực trong lòng xuống cái mắm siết chặt bật ra máu. JayPark trong tình cảnh này lại chẳng biết nói gì chỉ khụy người xuống dưới chân Jessica

" Anh chỉ muốn nói với em, cả dùng thủ đoạn anh cũng sẽ mang em trở về. Cũng như Yuri đã làm như thế cô ta ngay từ đầu đã lừa dối em vẽ một màn kịch ly hôn rồi đó lại chỉ là sự dối trá để ép buộc em phải cùng cô ta ở một chỗ. Jessica so với Yuri có khác ở điểm nào cũng chỉ vì yêu em mà sinh tàn ác ích kỷ muốn có em mà thôi" JayPark im lặng vài giây để ngọn gió điều hiêu thổi ngược mái tóc Jessica về hướng ánh mặt trời vàng rực rỡ. Dường như người phụ nữ này sắp tuột khỏi tay anh rồi, dù anh có cố chấp đi chăng nữa thì vẫn không thể giữ cô ấy bên cạnh " Chúng ta đã kết hôn rồi Jessica em phải về cùng anh dù bất cứ giá nào. Đây là giấy đăng kí kết hôn có chữ kí của em và anh thì sẽ không để em đi khỏi anh một lần nào nữa"

 Jessica nhìn vào tờ giấy kết hôn trên tay JayPark vừa ngạc nhiên lại như ngẫm ra điều gì đó. Không hiểu sao tâm cô bình thản đến lạ thường, dường như nỗi đau ở tột cùng bình thản cũng là đau thương " Vậy ý anh là sẽ dùng tờ giấy này là để ép buộc em phải rời khỏi Yuri chỉ vì trùng hôn hay sao"

"Phải Jessica em phải trở về cùng anh, dù lỗi lầm của anh là không thể tha thứ nhưng anh tin sự chân thành của anh là thứ duy nhất sẽ có thể khiến em thay đổi và yêu anh"

Cô bật cười chua xót, yêu thương cũng có mặt này cũng có sự cố chấp ngông cuồng để rồi chỉ lưu lại đó là vết xước dài của đau thương mà thôi " JayPark em sẽ tha thứ cho anh, em chẳng phải là  người cao thượng nhưng em sẽ tha thứ cho anh. Em cũng sẽ không trách anh vì đã lừa dối em kí vào đơn kết hôn đó. Chỉ cần anh tha cho Yuri"

"Vậy em sẽ trở về bên anh có phải không" JayPark có điểm mừng rỡ nắm tay Jessica vui mừng lộ rõ trên gương mặt đau khổ.

"Không JayPark, em sẽ không trở về bên cạnh anh như trước. Em không yêu anh mà chỉ xem anh là anh trai là bạn thân là người đã ân cần dìu em qua thăng trầm của tuổi thanh xuân"

"Jessica" Ánh mắt không còn kiên nhẫn nữa JayPark hằng hộc nắm chặt tay Jessica siết chặt làm khoản da cổ tay cô tím đỏ cả lên.

"Dù em bên anh thì làm sao xóa bỏ hết những vết thương ở quá khứ anh đã làm cho em và những dối trá của ngày hôm nay. Em tha thứ cho anh là để bản thân mình thanh thản mà thôi. Em đến đây cũng đã có quyết định cho mình là không có chọn lựa nào cho cả ba chúng ta. Em yêu Yuri nhưng em đã không còn xứng đáng với tình yêu của Yuri nữa. Anh yêu em nhưng anh lại không thể chân chính mà yêu em đó là sai lầm JayPark" Jessica rút tay mình khỏi bàn tay JayPark chạy đến đứng trên lang can của sân thượng chỉ một bước chân hụt sẽ mãi mãi lìa xa thế giới này. Cô đang dùng cả tính mệnh để uy hiếp anh. Đúng là anh hoảng sợ thật nét mặt cũng xanh dần khi bước chân tùy hứng của cô tùy ý xoay quanh bậc thềm

"Jessica em điên rồi, xuống đây mau đi"

"Không JayPark trừ khi anh hứa với em một điều"

"Được rồi Jessica, em thật điên rồ bước xuống đây đi" Lòng anh như lửa đốt khi nhìn cô chơi đùa với sinh mệnh của mình.

"Anh không được đụng đến Yuri cùng JiYoung"

"Được anh sẽ không làm hại họ, em xuống đi" Anh lo lắng đưa tay ra bước đến gần " Đứng đó JayPark em sẽ nhảy xuống nếu anh đi thêm một bước nữa"

"Em muốn chấm dứt vòng xoay ái tình này, em không cần biết tờ giấy hôn thú của anh là thật hay giả, nhưng em muốn chúng phải kết thúc"

"Được rồi, được rồi Jessica tất cả sẽ theo ý em, xin em đừng đứng ở đó nguy hiểm lắm"

Jessica tin JayPark như cái cách cô tin anh đã chăm sóc mình tin vào nhân cách còn sót lại của anh. Bước xuống đó xem như đã đánh rơi đi tình yêu của đời mình, Jessica đã không chọn cho mình con đường quay về bên Yuri cả đời là hạnh phúc yêu thương nữa rồi

"Jessica em ghét anh đến thế sao, nhất định cũng không cho anh được yêu em"

"Phải em ghét anh, em còn muốn giết chết anh vì chính anh đã khiến em không còn con đường trở về với tình yêu của mình. Nhưng em không thể giết anh vì anh cũng là người đáng thương trong vòng tròn này anh chạy theo em còn em đi theo Yuri. Khi em cô đơn anh luôn ở bên đó gọi là ân tình cũng như TaeYeon đã bên em bao năm qua. Xem như em tha thứ cho những gì anh đã làm với em cũng xem như anh tha thứ cho em vì sự vị kỉ trong tình yêu này. Đừng tìm đến em nữa. Tạm biệt anh JayPark"

Jessica đánh rơi giọt nước mắt đau thương ở lại đó trên sân thượng trống trải đỏ rực màu nắng vào. Ở nơi đó cô đã tự mình buông đi tất cả cả những câu lời hứa ngọt ngào cùng Yuri. Cho đến cuối cùng của chuyến bay này chính cô phải là người từ bỏ vì bản thân không xứng đáng với nó.

Còn anh đứng ở đó vẹn nguyên tâm tình thầm kín tự cười bản thân suốt đời chỉ là kẻ thua cuộc dù anh có cố gắng cả đời cũng chẳng thể nào có được cô trong vòng tay mình. Chẳng thể ôm lấy cô hôn cô cùng cô ngắm nhìn bình minh lẫn hoàng hôn. Anh thua rồi.

***

TaeYeon đưa chiếc khăn to cho Tiffany hướng mắt cô trở vào phòng tắm để thay bộ đồ đang ướt của mình ra. Tiffany từ khi nắm tay TaeYeon bước lên bờ đến giờ vẫn im lặng không nói gì, vì cái chính ngôn từ trong cô dường như cạn kiệt đi chỉ vì cái nắm tay của TaeYeon rồi tựa như chiếc lá thu đỏ rơi xuống chạm vào mùa nhớ nhung bao nhiêu kí ức đêm đó cứ vỗ vào vào tim cô những hình ảnh mà cô muốn xóa đi cũng không được. Là định mệnh đang trêu chọc cô đấy mà, Tiffany tắm rửa sạch sẽ trở ra thì biết bản thân không có quần áo mới để thay nếu bước ra với chỉ một chiếc khăn tắm như thế này thì ngàn vạn lần là e ngại đến xấu hổ.

"Tiffany quần áo ở giường, cô thay nhanh đi nhé chúng ta còn đi ăn trưa" Tiếng taeYeon vọng từ bên ngoài vào khiến cô giật mình.

Đợi Tiffany ngoài phòng TaeYeon không ngừng đi lại liên tục, cho đến khi thấy hình ảnh Tiffany nhu mì trong chiếc váy hồng nhạt cùng mũ vành rộng đen đang đứng trước mặt mình lòng liền mỉm cười tự khen bản thân thật có con mắt chọn đồ.

"Đi thôi, chúng ta sẽ đi ăn gì đó sau đó tôi sẽ đưa cô đến một hội trại tại đây"

"Hội trại gì"

"Tôi không rõ, nhưng nghe người trong vùng nói rằng nó rất vui một năm chỉ có hai lần" TaeYeon cùng Tiffany rời khỏi khách sạn và đến một quán ăn nhỏ ven biển. Cái mùi nồng đậm của biển hít vào thật thoải mái Tiffany cứ giang rộng tay hướng biển mà nhắm mắt tận hưởng, tự thả lỏng trí óc vào hương gió quen thuộc.

Xung quanh bắt đầu có một vài chàng trai nhìn cô rồi lén lúc mỉm cười đầy tình ý. TaeYeon được dịp quan sát hết những ánh mắt thèm muốn của mọi người, đi đến cạnh Tiffany nhẹ nhàng nói " Vào thôi, có bàn rồi"

Trên bàn có rất nhiều thức ăn chủ yếu là những món mang hương vị biển. Tiffany nhăn nhặt khi nhìn thấy mấy con cua đáng chết đang lòng sọc mắt nhìn mình "Cô không thích ăn cua hay sao"

"Tôi chỉ không thích động vào chúng mà thôi"

"Vậy trước đây cô ăn chúng như thế nào?"

"Yuri sẽ là người giúp tôi" Tiffany tông giọng buồn đi, TaeYeon vội vàng chuyển lời " Thôi được rồi, từ nay cô sẽ không được ăn cua nữa. Tôi sẽ lột tôm giúp cô"

"Tại sao tôi sẽ không được ăn cua nữa"

"Hỏi ngốc thế, vì tôi sẽ giúp cô quên tên xấu tính đó. Giờ thì ăn tôm của cô đi trước khi bọn đàn ông đó ăn thịt cô" TaeYeon lau tay sau khi bốc vỏ tôm cho Tiffany, nghe nói vậy Tiffany cũng nhìn ra ngoài khung cửa quả thật có vài người đang nhìn cô còn có vài hết dám huýt gió vẫy tay cùng cô nữa.

"TaeYeon"

"Sao"

"Tôi thấy cô rất bình thản, cô không sao thật à" Tiffany ngờ vực hỏi lại khi thấy biểu hiện hết sức bình thường của TaeYeon, đúng ra đều là những kẻ bị từ chối sao chỉ có cô là thảm hại cần có người bên cạnh còn TaeYeon thì thản nhiên như không có gì cả.

"Bình thản không có nghĩa là bình ổn Tiffany, ăn đi tôi sẽ đưa cô đi vòng quanh đây rồi dự hội trại"

Tiffany lại chìm vào im lặng trong suốt bữa ăn cô lén lút quan sát TaeYeon từng chút một. Cái cách mắng cô cũng khác Yuri Yuri chưa từng mắng cô luôn tùy ý cho cô làm gì cũng được. Còn TaeYeon lại khác người luôn làm trái ý cô nhưng lại đang ở bên cạnh cô. Ngay giây phút nhìn thấy đôi mắt buồn của TaeYeon nhìn mình dưới ánh bình minh đượm buồn Tiffany đã nghĩ nếu người cô theo đuổi là TaeYeon vậy thì bảy năm trước có phải đã có kết quả rồi hay không.

***

Jessica trở về nhà sau một giờ đồng hồ đứng ngoài cửa căn hộ. Mở cửa bước vào lại bị mùi hương thơm phức của những món ăn hấp dẫn mình, gạt bỏ gương mặt đau thương mà mỉm cười gượng gạo cô bước đến gần Yuri vòng tay ôm người đó từ phía sau mà để gương mặt mình áp chặt vào tấm lưng vững trãi đó.

" Về rồi sao"

"Ừ em về rồi"

Nghe giọng Jessica có điểm kì lạ Yuri xoay người lại áp hai tay lên gương mặt vợ mình soi xét từng biểu hiện trên đó " Em lại có chuyện gì sao Jessica"

"Chỉ vì em hạnh phúc khi được thấy những món ăn Yul nấu mà thôi" Yuri vẫn còn chút nghi ngờ với thái độ kì lạ của Jessica " Em không sao chỉ là công việc căng thẳng quá mà thôi"

"JiYoung đâu rồi Yul"

"Krystal qua đưa con bé về bên ông bà ngoại rồi"

Yuri ngồi xuống cùng Jessica đối diện mình, bữa ăn diễn ra khá bình lặng vì thói quen kiệm lời trong lúc ăn của Yuri cũng như sự suy tư phiền muộn của Jessica. Jessica cảm nhận giữa họ đang có một bức tường gọi tên là tự ái đang đứng sừng sững trong tim cô, càng nhìn Yuri cô càng không trái khỏi sự tự ti ghê ghét bản thân cho dù đó là sai lầm và cô tin Yuri cũng chẳng để tâm đến nó thế nhưng với một người con gái khi yêu trao trọn trái tim yêu cho người mình yêu là điều trân quý nhất cũng như rằng lần đầu tiên đầy thiêng liên đó.

Bữa ăn kết thúc với hương vị nhạt nhẽo trong lòng Jessica ăn cũng chẳng thấy ngon nữa rồi. Cô đang bị chính trái tim mang đầy mặc cảm của mình khống chế và ép buộc. Cả hai ngồi trên sofa xem tivi cùng với cô đang tựa đầu lên vai Yuri, đến đoạn phim chia ly đau khổ của đôi nam nữ chính Jessica nhắm mắt mình để đẩy hàng nước mắt đã ứ động từ nãy giờ.

Ngay cả bên cạnh là hạnh phúc cũng đau đớn thế này thì kết thúc nó đi liệu có tốt đẹp hơn hay không Jessica không biết. Nhắm chặt mắt như cố chấp nhận hiện thực " Em đã mang JiYoung trở về bên Yul, xem như là em không phụ lòng của Yul không có lỗi với Yul"

Khoãng lặng rất lâu cứ để hai dòng cảm xúc trái ngược nhau trôi vào thinh không bất định. Một kẻ mải miết chạy theo nỗi đau cùng tự ti còn kẻ thì đứng đó chờ đợi sự im lặng để đừng phải lắng nghe một câu từ đau lòng.

Nhẹ như tơ hồng phiêu điều tan biến rồi Jessica cũng nén đau thương mà bật thành lời câu nói chia ly " Chúng ta chia tay Yul nhé"

P/S Mình không nhận gạch đâu nhé. Mình sẽ viết fic cho xong, mình khá bận. Mình không có bỏ fic nào hết đó. Với lại mấy bạn biết tin của Yul cũng đừng nản lòng nhé thanh xuân làm fan mà không ship thì phí cả tuổi thanh xuân đó. Mình cứ yêu họ thôi chứ nghĩ gì cả. Yulsic TaeNy trong lòng mình vẫn là hai đôi đẹp nhất.

Cáp quang đứt nữa, mạng nhà mình yếu nay còn yếu hơn nếu fic không up sớm được cũng đừng quên mình nhá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro