Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối

Lee Jihoon vẫn đang loay hoay với đống bài tập trên bàn, vừa ghi ghi chép chép vừa thở dài mệt mỏi. Cậu chán nản ngửa cổ ra phía sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc.

Chợt chuông điện thoại đỗ đến khiến cậu giật cả mình. Khẽ nhăn mình khó chịu, nhìn một dãy số lạ đang hiển thị trên màn hình, cậu thật không hiểu nổi tối thế này còn tên điên nào gọi đến đây.

Tính cậu bình thường khi nhìn thấy số điện thoại lạ sẽ làm ngơ không nghe máy, nhưng hiện tại không biết như thế nào mà cậu lấy ấn vào nút nghe. Mặc dù khá khó chịu nhưng cậu vẫn dùng giọng điệu bình thường để nói chuyện.

- Alo ?

- ...

- Alo. Ai thế ?

Người bên kia vẫn im lặng không đáp lời cậu. Gì đây ? Đêm tối điên khùng đi làm phiền người khác mà còn không trả lời ư ?

- Này. Nếu không trả lời thì tôi tắt máy đây nhé...

Ngay lúc cậu định ấn nút tắt để kết thúc đi cuộc gọi ngớ ngẩn này thì ở đầu bên kia liền vang lên giọng nói trầm thấp mê người.

- Khu A, phòng 325. Tôi cho cậu mười phút để qua đây.

Nói xong liền tắt máy, không cho Lee Jihoon trả lời lại. wtf ? cái gì vậy ? cái tên điên kia đang nói gì vậy ? Nhưng trước khi định mở máy gọi lại số kia để dạy dỗ gã điên đó một bài học vì dám đi làm phiền người khác vào đêm tối như thế này thì người cậu bỗng nhiên cứng đờ, giọng nói này là của anh ta ư ? Kwon SoonYoung ? Anh ta gọi cậu làm gì chứ ? Nhớ tới câu nói cuối cùng của anh ta dành cho mình trước khi tắt máy cậu liền muốn chửi bậy.

Khu A, phòng 325 ? Đấy chẳng phải là kí túc xá của các công tử tiểu thư của các gia đình giàu có sao ? Nhưng ngay sau đó cậu bỗng nhiên đứng thẳng dậy, thay đồ rồi rời khỏi kí túc xá để đi đến cái nơi quỷ quái đó.

Năm phút sau

Lee Jihoon đứng trước cái bảng số phòng to tổ chảng như biển số phòng khác sạn. Chậc chậc, đúng là nhà giàu có khác, khoa trương vẫn là khoa trương.

Cậu định đưa tay lên gõ cửa nào ngờ tay còn chưa đụng vào cửa gỗ cao cấp thì cánh cửa kia đã mở ra, ngay sau đó một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong.

Người kia nắm lấy hai bả vai cậu ấn mạnh vào cánh cửa, đầu và người bị đập mạnh vào phía sau khiến cậu nhăn khuôn mặt lại.

- Này, anh bị điên hả ?

Ngay khi vừa mở mắt ra, trước mắt cậu không gì khác chính là khuôn mặt phẫn nộ của anh ta. Gì vậy ? Tôi còn chưa làm gì mà anh đã nhìn tôi như vậy ?

Kwon SoonYoung nhìn cậu con trai trước mắt mà không khỏi tức giận. Cậu ta dám cùng người khác cười nói nhưng điểm trọng yếu rằng ánh mắt của cậu khi nhìn chàng trai kia rất khác, chỉ toàn là yêu thương thầm kính. Thật đáng chết !

Lee Jihoon khẽ rét run trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của hắn.

- Anh kêu tôi sang đây để làm gì ? Tôi không dư thời gian mà để anh đứng nhìn tôi chằm chằm như thế.

Hắn nhếch môi, ha xem kìa, nói chuyện với tên kia thì vui vẻ bao nhiêu, còn đối với hắn thì lạnh lùng bấy nhiêu. Để xem Kwon SoonYoung tôi sẽ trừng phạt em như thế nào. 

Hắn ghé sát vào một bên tai của cậu, phả hơi thở nóng rực khiến cậu bất giác cảm thấy vành tai mình hơi ngứa ngáy, liền nghiêng đầu qua một bên tránh né. Hắn không quan tâm hành động của cậu mà con ngươi sắt bén chỉ chăm chú nhìn vào cần cổ trắng ngần của cậu. Thật lâu sau đó hắn mới lên tiếng.

- Tôi muốn làm tình...

Hắn khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt cậu đang xuất hiện vẻ sợ hãi, đôi môi mỏng hôn lên vành tai cậu, chiếc lưỡi trơn nhẵn vươn ra liếm lấy vành tai đang đỏ ửng, nhếch môi.

- Với em.

Chưa đợi người trong lòng phản kháng, hắn liền nhanh chóng rút ngay carvat xuống, đem lấy hai cổ tay thon nhỏ kia trói lại. Môi cũng nhanh chóng tìm lấy môi người kia mà hôn tới, không cho cậu một giây để la hét.

Lee Jihoon đang không khỏi hoảng sợ trong lòng, đôi mắt đen như chực sắp khóc. Anh ta vừa nói gì vậy ? Làm tình...với mình ư ? 

Không

Cậu cắn chặt răng không cho hắn có cơ hội đưa lưỡi vào. Đôi mày kiếm chau lại, thật không ngoan tí nào cả. Bất chợt cậu cảm thấy đau nhói, ngay sau đó mùi máu tanh nhanh chóng xộc thẳng vào mũi, không chỉ vậy, cậu còn cảm nhận được chiếc lưỡi của đối phương đã len lõi vào khoang miệng cậu, đang ra sức cuốn lấy chiếc lưỡi đang chạy trốn của cậu, hút lấy nước bọt cùng máu đang hòa lẫn vào nhau.  Lee Jihoon trừng mắt lớn, sợ hãi cùng chán ghét đan xen vào nhau, như muốn đem người đàn ông trước mắt đây giết chết.

________________________________

Tui xin lỗi các tình yêu nhiều lắm huhu T^T mấy tháng qua quá bận rộn nên tui xém quên mất luôn viết fic cho mấy cô :((

Nay mặc dù không có H vì chap này dài quá rồi :(( hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro