Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu trai nhỏ cuối đầu không nói một lời, hai tay bị người đối diện gắt gao khoá chặt, khuôn mặt đỏ ửng chỉ biết cuối thấp cố hít lấy không khí.

Một khoảng không gian im lặng đến khó thở, hắn vẫn nhìn cậu, cậu vẫn mặc kệ, cố gắng hít thở.

Một lát sau SoonYoung đưa tay nâng chiếc cằm tinh xảo của người kia lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu đưa mắt qua hướng khác, trốn tránh cái nhìn như nam châm của hắn.

- Nhìn tôi.

SoonYoung mạnh bạo nắm cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu vì đau mà nhăn mày, đưa mắt nhìn hắn với vẻ chán ghét.

- Rốt cuộc là anh muốn gì ?

Jihoon khó khăn nói, cằm bị nắm đến phát đau, cả hai cánh tay cũng chẳng còn một chút sức lực nào để chúng cự.

- Tôi muốn em.

Hắn bá đạo tuyên bố. Ánh mắt như muốn xuyên thủng gương mặt cậu. SoonYoung hắn rất muốn cậu, thật sự rất muốn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy như thế này, thân dưới liên tục cảm thấy nóng lên, trái tim đập liên hồi.

- Tôi nói cho em biết. Nếu em còn thân thiết với tên đó thì đừng trách tôi.

Sau lời cảnh cáo đó, hắn buông chiếc cằm nhỏ và hai cổ tay đỏ ửng của cậu ra.

Jihoon nhìn hắn. Cảnh cáo tôi ? Anh không có quyền cấm tôi thân thiết với cậu ấy. Những lời này cậu chỉ nói trong lòng vì bây giờ cậu chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện với hắn.

Cậu rời đi. Thân hình thấp bé loạng choạng đi xuống khỏi sân thượng. Chỉ còn lại một mình hắn, tự cười bản thân, hắn ngã xuống nền đất. Một tay đỡ trên trán, tay còn lại khẽ chạm vào môi mình. Ở đây, vẫn còn lưu lại mùi vị ngọt ngào của đôi môi anh đào kia.

Trên hành lang vắng, có một bóng dáng nhỏ bé đang từng bước từng bước đi đến nhà vệ sinh.

Cậu hất nước vào mặt mình, giúp bản thân lấy lại tỉnh táo. Chống hai tay lên thành bồn, tự nhìn mình trong gương. Mái tóc hồng nhạt dính nước áp sát vào trán, gương mặt phím hồng, đôi môi sưng đỏ sau nụ hôn cuồng nhiệt kia.

Nhìn xuống phía dưới mới biết hắn đã cởi bỏ một nửa cúc áo của cậu. Đôi bàn tay chậm rãi gài lại từng cúc áo. Nhớ đến nụ hôn lúc nãy, khi cậu bị hắn ép sát vào vách tường, mùi hương nam tính đó lại xộc vào mũi khiến cậu lưu luyến chẳng rời. 

Jihoon tự tát vào mặt mình một bạt tai. Cái gì mà "lưu luyến chẳng rời" chứ ? Cậu mới là không có hứng thú với cái tên điên khùng ấy. Tiếp tục lấy tay hất vào mặt mình, giúp mình xua đi những thứ lúc nãy.

Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, định sẽ đi về lớp nhưng lại bắt gặp SeungCheol đang bê một sấp giấy đi ngang qua.

- Jihoon, sao người cậu lại ướt thế này ?

SeungCheol hoảng hốt hỏi. Thật sự anh rất lo lắng cho cậu, sợ cậu gặp chuyện. Nhìn dáng vẻ của cậu lúc này càng làm anh thêm lo lắng.

- Không có gì. Chỉ là vòi nước bị hư nên bắn hết lên người tớ thôi. Mà cậu đang đi đâu vậy ?

Cậu lấy đại một lý do nào đó để tránh nhắc lại chuyện lúc nãy.

- À thì ra là vậy. Tớ chỉ bê đống này đến phòng Hội trưởng thôi. Cậu đi cùng chứ ?

- Tất nhiên rồi.

Cậu và anh đi đến phòng Hội trưởng, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Sau khi giải quyết xong đống giấy tờ đó, cả hai lại quay về lớp. Nhưng bất chợt SeungCheol đưa tay lên vuốt lại mái tóc hồng của cậu. Jihoon ngạc nhiên, cứ đứng trơ mắt nhìn SeungCheol đang vuốt lại tóc cho mình.

- Xong rồi. 

- Cảm ơn cậu, SeungCheol.

- Ừm. Mà này...

- Hả ?

Ngay khi cậu vừa quay lại đã cảm nhận được bên má trái có vật gì đó mềm mềm vừa mới đáp xuống trong 1s. Cậu đỏ mặt, đưa tay lên ôm lấy hai má. A...cậu ấy mới vừa hôn má mình...

SeungCheol mỉm cười nhìn người trước mặt, yêu thương nhắc nhở:

- Lần sau có việc gì là phải nói cho tớ nghe đấy. Đừng để trong lòng.

- Ưm...tạm biệt.

- Tạm biệt.

Jihoon nhanh chân chạy về lớp. Nếu còn đứng đó nữa thì cậu sẽ chết mất.

Phía sau, SeungCheol mỉm cười dịu dàng nhìn theo bóng cậu bạn đang dần khuất xa trên hành lang. Cậu bé này, đáng yêu thật !

Ở trong một góc của hành lang, tất cả hành động thân mật của hai người đã lọt vào mắt của một người.

Hắn tức giận nắm chặt hai tay đến nổi cả gân xanh. Lee Jihoon, em giỏi lắm. Tôi đã cảnh cáo em nhưng em lại không để một lời vào tai. Được, cứ đợi xem tôi sẽ trưn phạt em như thế nào. Ngay sau đó hắn liền quay đi, cả người phát ra hàn khí khiến người khác phải run sợ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro