Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba ngồi xuống chiếc bàn giữa can-teen. Seungkwan và Hansol ngồi giữa còn SoonYoung và Jihoon ngồi bìa hai bên.

Cậu nhíu mày khó chịu. Sao phải ngồi đây cơ chứ, bên kia thiếu gì chỗ trống kia chứ ? Seungkwan này cũng thiệt là...đồ hám trai.

Bên này, SoonYoung đã thu tất cả hành động của cậu vào mắt. Cậu khó chịu khi có hắn vậy sao ? Trái tim hắn khẽ nhói.

Seungkwan và Hansol đưa mắt nhìn hai người bên cạnh rồi lại quay sang nhìn nhau. Cả hai bất chợt đứng dậy:

- Tôi và Seungkwanie đi mua đồ ăn đây. Hai người ngồi đây cứ vui vẻ nói chuyện.

Chưa để hai người kia trả lời, Hansol liền nhanh tay kéo Seungkwan vào bên trong mua thức ăn.

Ngoài này, Jihoon có chút lo lắng khi phải ngồi cùng hắn nên cậu đành phải mở miệng chuồn theo hai người kia:

- Tôi...tôi đi vào xem họ có cần giúp gì không.

- Đứng lại.

SoonYoung lên tiếng trước khi cậu muốn đi khỏi. Hắn quay sang nhìn cậu. Ánh mắt lạnh lẽo kia của hắn làm cho cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

Hắn đứng dậy, bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay thon nhỏ của cậu trai đối diện kéo đi. Không màng đến người phía sau đang la hét chửi mắng, hắn đi xuyên qua đám đông đang quay quanh, một đường tiến thẳng đến sân thượng.

SoonYoung kéo cậu lên sân thượng, cậu dùng tay còn lại kéo cố gỡ tay hắn ra nhưng không được, hắn nắm quá chặt.

Trên sân thượng không một bóng người, không gian yên tĩnh đến ngẹt thở.

Hắn đẩy mạnh cậu vào tường, dùng hai cánh tay chắc khỏe chặn hai bên lại không cho cậu trốn thoát.

- Em khó chịu khi thấy tôi đến thế ư ?

Jihoon không trả lời. Thật sự thì cậu không biết trả lời thế nào. Khó chịu ? Có. Cậu khó chịu khi hắn nói chuyện với nữ nhân khác. Khó chịu những lúc hắn không nhìn cậu, không nói chuyện với cậu.

- Trả lời tôi.

Hắn lớn tiếng nói. Cậu trai đáng chết ! Trước mặt hắn mà còn có thể ngẩn ngơ nghĩ về những thứ khác.

- Nếu tôi nói là có ?

- Em...Lee Jihoon...

Hắn gầm lên, hai tay nắm thành nấm đấm, hung tợn trừng mắt nhìn cậu.

- Có phải vì hắn ? Cái tên chết tiệt kia phải không ?

- Anh nói ai là tên chết tiệt ? Tôi nói cho anh biết SeungCheol là bạn thân của tôi. Anh đừng hòng nói cậu ấy như vậy.

Cậu cũng không kém gì, lớn giọng quát vào mặt hắn. Mặt hắn đen lại. Ha, Lee Jihoon em giỏi lắm !

Một giây sau đó, cậu cảm thấy có thứ gì mềm mềm áp lên môi mình một cách thô bạo. Jihoon trừng mắt, hắn...hắn lại hôn cậu. Đưa hai tay lên đánh vào ngực hắn nhưng chẳng hề hấn gì. Dùng một tay bắt lấy đôi tay thon gọn đưa qua đỉnh đầu, ép chế mọi kháng cự của cậu.

Bàn tay to lớn của hắn như gọng kìm khoá chặt lấy cậu. Hai hàm răng cắn chặt lại với nhau ngăn không cho chiếc lưỡi kia luồn vào. Hắn khẽ chau mày tức giận, cắn mạnh môi cậu khiến nó bật máu. Mùi máu tanh nhanh chóng xộc vào mũi của cả hai. Cậu vì đau mà la lên một tiếng, nhân lúc đó, chiếc lưỡi hư hỏng của hắn nhanh như cắt luồn vào khoang miệng ẩm ướt. Hắn khoáy đảo bên trong khuôn miệng nhỏ của cậu, tay không an phận xốc áo sơ mi cậu lên, lần mò vào bên trong.

Jihoon tức giận nhìn hắn, cố gắng chống cự nhưng càng làm cổ tay mình đau hơn.

Hắn dùng thân hình cao lớn của mình ép chặt cậu, chẳng còn một khẽ hở. Cái lưỡi của hắn như con rắn nhỏ luồn lách trong khoang miệng cậu không ngừng. Nó cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của đối phương, hoà quyện nước bọt của cả hai. Bàn tay ngao du trong áo cậu chẳng có ý định dừng lại, xoa nắn đủ kiểu.

- Buông...tôi...tôi...ra...

Cậu cố gắng thốt ra từng chữ trong nụ hôn cuồng nhiệt. Hắn vẫn không tha cho cậu, vừa hôn vừa trả lời:

- Buông ? Đừng hòng.

Nói xong đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu mệt mỏi, không chống cự nữa, để mặc hắn tự do làm loạn. 

Đến lúc buồng phổi của cả hai gào thét đòi hỏi không khí, hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ tấy của cậu. Hắn nhìn cậu, đôi môi sưng đỏ mọng nước, gương mặt trắng nõn ửng hồng dưới một lớp mồi hôi mỏng, nút áo bị mở quá nữa. Sự quyến rũ này hắn chưa phải chưa từng thử qua nhưng chỉ có cậu. Cậu làm trái tim hắn rung động ngay lần đầu tiên gặp mặt. Bây giờ cậu lại tỏ ra một bộ dạng giết người như vậy lại càng làm dục vọng của hắn tăng cao, bụng dưới của hắn bỗng chốc nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro